Chương 13: Là kẻ thù hay là người thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó choàng tỉnh giấc, ác mộng, là ác mộng a~~~

Tại sao chốn đô thị lại có hai con hổ dữ tợn đến vậy chứ, huhuhu, nó thề là chưa từng hại gì loài hổ mà, nó là rất yêu động vật nha, chắc kiểu này nó không dám đến sở thú nữa, nhỡ bị nắt làm thịt cho hổ thì sao, ôi rùng mình.

Mà thôi, nãy giờ nhảm quá, nó gõ đầu rồi chán nản tắt báo thức. Nó là phải xong sớm không nhỏ bạn thiếu kiên nhẫn kia sẽ bỏ bạn mà đi học một mình mất. Chính vì tình thương bao là với đôi chân yêu dấu mà nó loáng cái đã xong, xuống nhâm nhi hết sạch cái bữa sáng tuyệt vời. Hoàn thành xong mọi thứ là vừa kịp lúc nhỏ đến, cũng là khi hai tên kia mới lững thững ngồi vào bàn ăn. Sáng nay với nó quả là may quá đi, ôi lần đầu tiên nó yêu cái sáng thứ hai như thế! ( Đã lười, tham ăn còn thêm khoản ghét học =_=! )

Ngồi trên xe nó khổ sở kể hết cho Ui chuyện hôm trước. Nghe xong nhỏ chẳng chần chừ mà búng vào đầu nó rõ đau.

-Đồ sâu lăng nhăng!

-Là sao?

-Hai người họ, ai với cậu vẫn là kẻ thù, ai là người cậu thích hả Riri?

-Cả hai là kẻ thù, tớ KHÔNG thích ai cả

-Sẽ có một người đó _ Ui lẩm bẩm không để nó nghe được _ Chắc chắn

-Hả gì cơ?

-Không, có gì đâu! _ Ui đáp lại, quay ra nhìn cảnh đường phố, đâu đó trên khuôn mặt ánh lên tia buồn, hơn ai hết, có lẽ nhỏ hiểu cái cảm giác ấy, khi thích một người.

Riri vẫy vẫy tay trước đôi mắt lơ đãng của nhỏ. Không phản ứng. Chán nản quay đầu đi, thật là khó hiểu. Suốt quãng đường còn lại, không khí bao trùm một sự yên tĩnh đến kì lạ.

-Đến nơi rồi, hai tiểu thư xuống xe thôi! _ Tiếng tài xế vang lên xoá đi không gian tên tĩnh, hai cô gái ậm ừ bước xuống cánh cửa đã được mở ra.

Nhỏ ra hiệu bảo nó cứ đi trước, rồi quay về hướng hoa viên. Nó kì lạ nhìn nhỏ hồi lâu, đến khi bóng nhỏ khuất sau hàng cây mới vào lớp. Nhìn thấy hai tên đáng ghét kia đã yên vị tại chỗ cũng thong thả ngồi vào chỗ của mình. Chợt bên tai vang lên một giai điệu, nó giật mình quay đầu sang. Là Akira, cậu ta nở một nụ cười tươi rói, đeo lên tai nó nốt bên earphone còn lại. Lại cái kiểu cười ấy, kiểu mà nó ghét cay ghét đắng, vì con người này chỉ cười kiểu ấy khi sắp gây tai hoạ cho nó thôi (>~<!). Cậu quay sang thì thần to nhỏ gì đó với cậu con trai ngồi bên cạnh nó, rồi xách cặp yên vị ngồi cạnh Riri đổi chỗ cho cậu con trai kia.

-Sao... Sao... Cậu dám đổi chỗ! Tôi sẽ báo với Konoha-sensei!

-Cô chưa cố định chỗ! (^•^)

-Vậy tôi đổi! (>^<)

-Tôi sẽ bám theo! (^3^)

-....... Mặt dày! (=_=!)

-Dày mới cưa được "gái"! (^3^)

-Gái...!?! (@_@)

-Cô chứ ai! (^3^)

_............... (×_×)

Chán chẳng buồn nói, nó tức giận quay đi, không quên cho cái earphone bay về với chủ. Nó nghĩ không để ý đến cục nợ ngồi bên cạnh, đời vẫn sẽ bình thường trôi qua. Nhưng nó ĐÃ NHẦM ! Suốt cả buổi sáng, nó bị cậu nhìn chằm chằm không rời ánh mắt đi một giây nào. Lúc đầu nó làm ngơ, nhưng ai có thể chịu đựng được việc ngâm mình trong cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân thế chứ. Nó chỉ biết dùng cái chiêu tầm thường nhất mà mình có thể nghĩ ra, cáo mệt xuống phòng y tế. Nhưng thật chẳng may mắn gì vì toàn bộ buổi sáng đều do một bà giáo rất nghiêm dạy, đó chỉ là với người thường thôi, còn nó á, không thành vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi nó giả bộ trước mặt, bà giáo khó tính là vậy cũng mủi lòng, thậm chí còn định bảo bạn khác đưa nó xuống phòng y tế nhưng ai kia đã khéo léo từ chối. Phải giả bộ mệt mỏi lảo đảo trước một tên nữa đến tận lúc xuống đến nơi, nó có diễn sâu đến mấy cũng không có ham nha. Sau khi yên vị trong phòng y tế, nó thư thái thái thả lỏng cảm nhận cảm giác được tự do. Bỗng cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch, một bóng người bước vào, tiếng bước chân ngày càng gần, như đang hướng chỗ nó nằm mà tiến lại. Nó nhắm chặt mắt lại, nghiêng người giả vờ ngủ. Tiếng chân dừng lại, nó cảm nhận được người đó đang đứng trước mình, không gian một khoảng tĩnh lặng. Chợt... "Cốc" người kia mạnh bạo cốc cho nó một phát, nó đau điếng bật dậy ôm đầu, tức giận đến xù lông.

-Daiouji Sora..... !!! Sao anh đánh tôi!?

-Giả bệnh cũng đừng để liên luỵ tới người khác

Nói rồi hắn ném cặp với một tập đề dày cộp lên người nó, ánh mắt vừa chán nản lại vừa tức giận, khoanh tay nhìn người trước mặt lóng ngóng ôm chiếc cặp, lúi húi cất đồ. Xong xuôi ánh mắt ai oán, nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt chín phần trách cứ, chỉ có một phần là còn cảm khích hắn mang cặp xuống cho. Hắn không quan tâm, nằm phịch xuống cái giường của nó.

-Nàyyyy..... Giường của tôi màààa.....

-Buồn ngủ! _ Vẫn như cái kiểu, còn kiểu gì nữa, hai chữ lạnh lùng, hắn ta trả lời thiệt là kiệm lời hết sức.

-Sang chỗ khác đi, phòng y tế đâu chỉ có một chiếc giường, anh không sang tôi sang!

-Nằm yên đây hoặc lên lớp!

Đúng năm chữ, năm chữ đả kích tâm hồn người ta, nó nằm phịch xuống mé trong, ngay bên phải hắn. Nhưng nó đâu có dễ khuất phục thế, đầu tiên là tay phải, rồi đến chân phải, rồi cuối cùng là gần như toàn bộ trọng lực cơ thể nó ôm rịt lấy hắn. Nhìn vào chẳng khác gì cái tư thế mờ mờ ám ám trong truyền thuyết, nhưng thật ra là nó đang chèn ép hắn thì có, một chút yêu thương tìm cũng không ra. Nhưng hắn chẳng quan tâm, vì sao ư, đơn giản là quen rồi. Chớ có hiểu lầm nha, quan hệ hai cục thịt kia tốt xấu gì cũng được tính là quen biết từ nhỏ, không đến chục năm cũng 7,8 năm chứ không ít. Việc nó chân tay gác hết lên người ta thế này cũng chính là biểu hiện thường thôi, nó mà chịu nằm ngoan kể cũng khó, tư thế ngủ đáng sợ này không sớm thì muộn ắt phải sửa đi thôi. Chẳng qua lần trước là Akira gặp may a, hôm đó coi cậu là teddy mà không bị thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn sáng hôm sau là đã may lắm rồi. Mà Ui chớ có sai nha, ngươi là vô tư quá đi Airi, sớm muộn cũng bị gắn mác lăng nhăng.

************************

-Dậy, dậy mau hai cục thịt kia!

Tiếng hót oanh vàng của Ui đánh thức hai con người đang tiện nghi ngủ trên cái giường êm ái của phòng y tế. Nhỏ hung hăng xốc cổ hắn với nó dậy, một lần nữa lại tức giận dạy đời:

-Anh, cái tên Daiouji kia, một hội trưởng hội học sinh lại bỏ bê phận sự mà an lành nằm đây làm vật gác chân gác tay cho con sâu kia. Chỉ vì vậy mà tôi bị thầy cô ném cho một tập giấy tờ gì gì đó lùng bùng cả buổi mới xong. Cùng lắm chỉ là lớp trưởng lớp Z thôi, vậy mà ngay cả cái công việc của hội học sinh không liên quan cũng tiện tay vứt hết cho tôi. Mấy người ức hiếp con người ta vừa vừa thôi, tên trời đánh kia dậy mà lo đống sổ sách bùng beng kia đi, khỏi cơm trưa luôn mà cũng khỏi trả lời đi làm luôn đi, vốn từ nghèo nàn "à", "ờ", "rồi", "đã biết", "làm đây" của anh lên hội học sinh mà giải thích với boss bự trên đó, phắn đi! _ Nhỏ hít một hơi rồi tiếp tục một tràng khiển trách _ Còn con sâu thối tha kia mày hết việc làm rồi mà xuống đây nằm ngủ, mày giả vờ với ai còn được nhưng qua mặt Ui này thì khỏi, ốm cái gì, cả bà giáo khó tính cũng dám giả bộ, bội phục! Mà lần sau có ốm mệt gì phiền mi vác hết cặp kiếc đồ đạc vào phòng y tế luôn đi đừng để ai kia mượn cớ chuồn đẹp. Tao mà ở lớp lúc mày cáo mệt không cần biết bạn thân của nợ gì vạch trần hết!

Thở phì phò, nhỏ ngồi phịch xuống ghế vì quát mắng đã như lấy hết không khí trong phổi nhỏ phun hết ra ngoài. Bội phục màn quát tháo kia, ngoạn mục! Nó dụi mắt, xoa đầu cho đỡ choáng rồi ngoan ngoãn như một con mèo ra dỗ ngọt nhỏ. Còn hắn lỗ tai đã sớm không chịu nổi mà đi đến hội học sinh rồi.

-À phải rồi, Yuki đã về nước rồi. Không sớm thì muộn ông anh hai của tao cũng sẽ vác xác về thôi. Mà mày thấy ổng bạc tình không, ba năm đi biệt tích chằng thèm gửi lấy một bức thư cho em gái, làm anh kiểu gì vậy không biết _ Nó nhanh chóng đổi chủ đề để khiến nhỏ dễ chịu, chỉ là nó không biết, vấn đề này chính là ngàn vạn lần dày vò nhỏ hơn.

-Ừ _ Nhỏ đáp lại như một cái máy được lập trình sẵn một đoạn ghi âm, so với vốn từ ít ỏi của tên Akuma kia xem ra còn thê thảm hơn

-Ui à, thà rằng mày cằn nhằn tao còn hơn chưng ra cái điệu bộ dị thường kia

-Ừ _ Cùng một câu trả lời, nhỏ nói rồi đứng dậy đi, một bóng hình lẻ loi đơn độc trải dài trên nền gạch. Nó nhìn nhỏ bước ra khỏi phòng, cảm giác lạ lùng lại xâm chiếm tâm trí nó, đến nó như càng ngày cũng bị nhỏ đẩy ra xa, càng ngày càng không thể hiểu được cô bạn thân. Mà chuyện làm nhỏ tức điên đạp cửa xông vào phòng y tế khi nãy, hình như đã bị não bộ nhỏ xoá sạch nếp nhăn đó rồi.

Nhưng còn kì lạ hơn, nó bỗng có một cảm giác gì nó không thể diễn tả nổi, vừa như nuối tiếc, lại vừa muốn buông xuôi. Như khi ta vừa bỏ lỡ một điều quan trọng hay mất đi đồ vật quý giá mà chẳng thể tìm lại. "Cạch" nó như làm rơi vật gì đó. Cúi xuống, thì ra là chiếc kẹp tóc mà nó coi như bất li thân. Nhặt lên ngắm nhìn hồi lâu, nó chợt như chết lặng. Trí óc nó như một đoạn phim quay chậm lại lúc cậu đưa nó tới trường Tsubasa...

"-Em...Là có nhận ra không?"

Hình như... là nó nhận ra rồi !?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Phù phù.... Hộc hộc.... Dai... Daiouji Akira! Đợi tôi!

-Netsukawa-san, cô không phải đang quay quảng cáo sao, có gì mà tìm tôi gấp đến độ thở không ra "bọt khí" thế?

-Không phải giờ đùa đâu, tôi đang vội, là cái này, nhờ cậu gửi anh họ cậu hộ tôi, nhớ đưa tận tay đấy, cẩn thận là đồ dễ vỡ nha!

-Hả, lại gì nữa, nhỏ Riri thối kia đang ở đâu mà tôi lại thành "chim xanh" vậy

-Nếu tìm được tôi đã không tìm cậu, đồ này dễ hỏng lắm, phải đưa tận tay Sora-kun càng sớm càng tốt nhé, cảm ơn nhiều, đi đây nha, bye!

-Ờ, bye

Cô vừa đi khỏi, cậu cũng chẳng để tâm xem chiếc hộp sặc sỡ được gói gém tỉ mẩn kia là cái gì, lững thững ra xe về. Nhìn thấy Sora lù lù một đống trên xe từ bao giờ, liền đưa cho hắn cái hộp khi nãy, nói kèm đúng hai từ "Yours". Xem xét cái bọc loè loẹt hết mức, hắn không có thiện cảm cho lắm, tiện tay vứt ra đằng sau cũng là cốp xe.

-KHOAN!

CHOANG!

Hai âm thanh như vang lên cùng lúc.

-À ờm, đồ dễ vỡ

-Không nói sớm ?!

-Giờ thì ?

-Bỏ đi!

Hai người đối đáp, từng câu từng chữ cụt lủn, còn hộp quà đẹp đẽ kia sớm đã là quá khứ.

~~~~~

Airi thẫn thờ bước từng bước chậm chạp. Nó chăm chăm nhìn vào cái kẹp tóc trên tay, trong đầu nó một đống suy nghĩ ngổn ngang cứ chồng chéo lên nhau, ngẩn ngơ đến nổi sẽ lao ra đường lớn nếu không có một cô gái kịp kéo nó lại. Cứ ngơ ngẩn mà đi, mãi đến khi đường phố sáng đèn mới về đến nhà, chân tay Riri rã rời.

-Làm gì giờ này mới về, cô làm gì mà tan lúc 4h hơn 6h mới chịu về, hại tôi và tên mặt than kia ngồi dài cổ đợi, không đi xe cũng phải báo 1 tiếng chứ?

Cửa vừa bật mở đã gặp cái trách móc đầy ai oán của cậu- người mà nó đang không muốn gặp nhất lúc này. Nó làm ngơ đẩy cậu ra đi thẳng lên phòng, nó gần như không thể chấp nhận được người mà mới 10 tiếng trước nó còn cay cú thầm rủa mà giờ lại là cái người nó mong bấy lâu nay. Não bộ nó như muốn phủ nhận đào thải cái thông tin vô lí kia nhưng chẳng thể bác bỏ cái bằng chứng sờ sờ trước mắt. Nó phải làm sao đối diện với tên kia đây, giả vờ không biết mà cư xử như trước hay đối diện với câu hỏi của chính mình, nó không biết nữa.

Sau một hồi cân đo đong đếm, bụng nó cũng lên tiếng mà chấm dứt tất cả, nó vẫn phải mò đi tìm đồ ăn thôi. Rón rén xuống tầng, nó thở phào, cậu không có ở dưới này. Lục đục lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, nó toan trở về cái "ổ sâu" của mình thì thấy hắn đang chăm chú đọc sách trong phòng khách, trên bàn là một chiếc hộp đến là bắt mắt, chẳng qua, hình như có hơi.... nát. Cơ mà kiểu giấy bọc với cái nơ thắt thế kia trông quen quen. A! Đó chẳng phải là...

-Này, anh làm gì với hộp quà Yuki-chan tặng thế hả, dù không thích cũng lịch sự chút chứ, đâu có thể làm nát tươm, à không vỡ vụn cái đồ kia được _ Đoạn nó mở cái đống lộn xộn kia ra _ anh có biết đây là cái cốc gốm Yuyu tự tay làm cả hơn tuần nay không?

-Không, tôi quan tâm?

-Anh... Thật là đồ vô lại mà

Nó giận đến nỗi đầu tưởng chừng như cái lò nung, quay người định đi lên chẳng may xui xẻo tay đâm phải một mảnh sứ vỡ. "Tóc", một giọt máu tươi khẽ khàng chảy xuống, len lỏi vào khe hở của những mảnh sứ trắng muốt. Nó khựng lại, quay đầu nhìn về đống mảnh vỡ vụn của chiếc cốc sứ.

-Này cô không sao đấy chứ! _ Hắn vội gỡ tay nó đang đờ đẫn giữa đống những mảnh sứ vỡ rồi lôi nó đi sát trùng mà băng lại.

Đôi mắt nó cứ thẫn thờ, dường như không biết mình đã được băng bó như thế nào, trong đầu bỗng vọng lại một đoạn kí ức mờ mịt.

"""""""
-Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Cô bé lẻ loi giữa đống đổ nát của một căn nhà bỏ hoang. Đôi mắt thơ dại sợ sệt đảo tứ phương mong tìm về một hình bóng quen thuộc.

-Không có ai ở đây với nhóc đâu, ngoan ngoãn đi tao sẽ không đánh mày _ Một tay lạ mặt xăm trổ đầy mình gằn giọng

-Huhu... Mẹ ơi... Huhu _ Cô bé sợ hãi mà khóc thét lên

-Con mẹ mày, câm cho tao! _ Nói đoạn hắn mạnh bạo tát cô bé khiến nó ngã xuống cái nền đất lạnh.

-Xin dừng lại, tha cho tiểu thư đi mà _ Bỗng một người đàn bà trung niên hớt hải run rẩy chạy lại

Nhìn thấy bà ấy, ánh mắt cô bé như sáng lên, tập tễnh đứng dậy muốn chạy về chỗ người phụ nữ kia nhưng bị tên côn đồ túm cổ áo giật lại, con bé lần nữa ngã uỵch xuống, khoé mắt ngân ngấn nước mắt nhưng miệng câm nghẹn.

Người phụ nữ thấy vậy hoảng hốt, chạy xô lại ôm ghì lấy cô nhóc, dùng thân mình che chở.

-D..d..d...dì ơi _ Miệng nó run rẩy, nước mắt chảy ròng

-Con mụ kia cút ra, ai cho mày động đến con tin của tao

-Xin ông tha cho nó đừng đánh nữa, con bé mới có ba tuổi

-Này thì tha, tha này! Tha này! _ Hắn ta vừa nói vừa quật cái roi vào người đàn bà tội nghiệp. Đau điếng, nhưng bà nhất quyết không buông cô bé ra. Chợt có tiếng xe cảnh sát vang lên, tay côn đồ xao lãng, người phụ nữ thấy vậy dùng hết sức lực ôm chặt lấy cô bé lao ra ngoài, sắp đến cửa rồi.

"UỲNH"

Một thanh gỗ nặng đập thẳng lên đầu người phụ nữ kia, bà ngã khuỵ xuống. Khó khăn hít thở những đợt cuối cùng. Máu tười chảy xuống từ trán bà, loang lổ trên chiếc váy trắng của cô bé.

-Tiểu thư... Mau ... Chạy đi... Ra ... Cảnh sát.... MAU!

-Dì ơi huhu

-ĐI MAU ĐI!

Con bé giật mình, đôi mắt đẫm nước,chạy lao ra ngoài. Tay côn đồ đuổi theo sát nút, gần như sắp bắt được mất rồi. Bỗng từ đâu một người cảnh sát chạy tới, khống chế tay ác độc, một người khác chạy lại, hỏi han cô bé. Cô bé như choáng người, miệng lắp bắp

-Dì...Dì ơi... Dì.... Dì ....Dì...D..d..d..dì...

-Cháu bé ơi, cháu không sao chứ, này cháu bé ơi, cháu bé ơi!

Mọi thứ mờ dần, mờ dần...

"""""""

-DÌ ƠI...

Airi bật dậy hốt hoảng.

-Cô bị ngơ à? Dì nào

-Dì, vú nuôi, dì tôi, cứu.... cứu bà ấy, tay côn đồ...

-Cô ngớ ngẩn rồi, từ bé cô làm gì có vú nuôi, cô xem phim trinh thám nhiều quá ngộ à, côn đồ nào, tỉnh đi!

Nó giật mình, đờ đẫn nhận ra việc xung quanh. Cái kí ức vừa rồi là sao, bà ấy là ai, sao nó không thể thấy rõ mặt, đó là việc gì? Nó chưa bao giờ trải qua việc kia, sao trong đầu lại tồn tại mảnh hồi ức ấy? Một đống câu hỏi, một bụng đầy lo sợ, phải làm sao, ấy là cái gì? Đôi tay nó run rẩy túm chặt vào tay áo hắn, ánh mắt tràn ngập nỗi lo sợ.

-Cô sao thế?

-...

-Này!

-...

Nhìn thấy nó cứ run lên mà không đáp như đang chìm trong cái suy nghĩ gì đáng sợ vậy, lại nói ra những câu lạ lùng. Cái dáng vẻ sợ sệt kia là sao đây. Hắn ngập ngừng, rồi ôm lấy nó.

-Không sao rồi, ổn rồi, có tôi ở đây mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai đã trở lại rồi đây ạ, thậy sự xin lỗi những bạn đang theo dõi truyện mình về sự chậm chễ. Nhưng tại năm nay mình chuẩn bị thi cấp 3 rồi nên quả thật không dành được thời gian viết truyện, thậm chí nick cũng cho đứa em kết nghĩa mượn dùng, mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ truyện. Xin lỗi và cảm ơn đã sát cánh với mình!

KIRIMIKI AISU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro