Chương 12: Chỉ đơn thuần là trùng hợp mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu, đã thế còn thi thoảng dụi dụi con "teddy" nguy hiểm này nữa. Chẳng qua nó là không có biết, nãy giờ cậu chưa hề ngủ, chỉ là nhắm mắt lừa bé sâu thôi, ai ngờ nó ngủ nhanh vậy chứ. Đôi mắt đen thẳm trầm tư nhìn về phía cô gái ngủ thật dễ chịu trong lòng mình, cúi xuống thơm lên trán Riri rồi cốc nhẹ.

-Dậy đi gái!

-Ư... Ưm... Dậy... Ta không phải gái!

-Hì... Dậy rồi hả, cô ôm tôi nửa tiếng rồi đó. Cô nên cảm ơn ông trời ban phước vì được bổn thiếu cho phép ôm trong thời gian dài như thế đi a. Nếu không gọi cô dậy không biết cô sẽ còn chìm trong giấc mơ hường phấn khi được bên soái ca bao lâu nữa đây =)

-Anh... Cái đồ mặt dày!!!

Nó hậm hực lôi cậu xuống dưới nhà, nằng nặc đòi cậu nấu ăn sáng đền bù việc cậu bắt nạt bé sâu. Ai kia lúc đầu nhất quyết không đồng ý nhưng trước kiểu la óm ầm ĩ của nó đành phải ôm tai mà làm đồ ăn. Lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, Airi nằm dài ra ghế nghe nhạc từ chiếc mp3 cũ rích. Thật đáng để tâm khi chiếc máy nghe nhạc này không phải hàng thời thượng mà là cái tưởng như đã có từ những 5,6 năm trước.

-Ơ mà từ sáng tới giờ không thấy tên ác quỷ kia đâu nhỉ ? _ Đeo tai nghe bên tai, Riri như nhớ ra gì đó tò mò hỏi.

Câu gật đầu ậm ừ, mệt mỏi không có ý định trả lời, mà căn bản, cậu cũng đâu có biết. Nó thấy lạ, bình thường hắn đâu có thói quen ra ngoài vào ngày nghỉ. Nó chắc chắn như vậy, chẳng bởi bé sâu quan tâm hắn nên biết rõ đâu, mà vì tên "akuma" đó là kẻ thù truyền kiếp của Riri từ bé nên nó đã tìm hiểu kĩ mọi thói quen của đối phương hòng tìm ra điều khiến Sora sợ nhưng thật đáng tiếc mọi thói quen, sở trường, sở đoản đều nắm trong lòng bàn tay chỉ tiếc rằng thứ muốn tìm quả thực bao lâu nay với nó vẫn là ẩn số.

Nó bật dậy, tai nghe vẫn lủng lẳng trước ngục truyền đến nó những âm thanh sôi động từ chiếc mp3 cũ rích để trong túi quần, Riri chạy một mạch ra cổng. Tự tin chạy về hướng ngược với trường học, nó biết hắn ta đang ở đâu. Tại sao nó sốt sắng tìm hắn vậy ư, vì nó luôn tìm kiếm từng cơ hội để đánh bật ra điểm yếu của hắn, lần này cũng không ngoại lệ.

* * * * * * * * * * * * * *

Sora ngồi dưới gốc cây râm mát giữa khu vườn tràn ngập sắc xanh. Nhưng đặc biệt ở chỗ, thân cây này được buộc một dải lụa tím trông có vẻ đã khá lâu bởi mảnh vải ấy đã bám bụi và nhiều chỗ bạc màu. Mắt nhằm hờ, hắn đón từng con gió trong lành phả vào mặt một cách khoan khoái. Bỗng nghe có tiếng lạo xạo trọng bụi cỏ. Hắn biết là ai đang đến, nơi này lối vào bị che phủ bởi cây lá rậm rạp, người biết chỗ này ngoài hắn ra, chỉ có một.... "Bé Sâu".

Giả vờ như không nghe thấy gì, hắn vẫn ung dung dựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ, từng nhịp thở đều đặn rất dỗi bình thản. Nó khổ sở len ra khỏi lùm cây rậm rạp, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất ... đểu, nấp sau cái cây buộc dải lụa, chăm chú quan sát hắn. Nó dù khó chịu nhưng vẫn kiên trì theo dõi, chỉ hận không thể lôi cổ hắn ra mà tra hỏi, mà bắt hắn trả lời câu hỏi vướng bận trong lòng nó bao lâu nay.

Nhưng nản quá, nản quá, nếu hăn cứ ngủ mãi thế kia, đên khi nào mới có thể hành động. T^T

Nó rón rén tiến đến trước khuôn mặt mơ màng kia. Vẫn ngủ. Nó lắc đâu không hài lòng, đăm chiêu suy nghĩ cách đánh thức hắn ta thật kín kẽ, bởi có ai muốn chỉ vì chút nóng vội mà làm cơ hội vụt mất chứ, tuyệt đối không để hắn biết mình bị theo dõi, nếu không, ắt sẽ đề phòng, vậy là công sức bao lâu nay đều đổ bể, hơn nữa, nó có thể bị đánh giá là biến thái cuồng theo dõi, tin này bị truyền ra ngoài thì nó còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ đây.

Chợt đôi mắt đen nhìn về phía Sora, tâm trí nó bỗng dừng lại trong giây lát. Đôi tay vô thức đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt không tì vết ấy. Ngay cả khi ngủ, hắn ta vẫn toát lên cái vẻ cao cao tại thượng, nghiêm nghị, xa cách ấy. Cái kiểu lạnh lùng khiến bao sắc nữ phải mê mẩn ấy. Thế nhưng, quá xa, quá xa để nó có thể với tới, liệu khoảng cách ấy, có rút ngắn được không? Đôi tay khẽ chạm vão hàng mi nhắm nghiền. Hắn hơi nhíu mày nghiêng người. Giật mình, nó rút tay lại, chạy ra sao thân cây kia. Sao thứ suy nghĩ kia lại hiện lên trong đầu nó chứ, quả thực chẳng thích tẹo nào, nó với hắn là kẻ thù, đương nhiên là xa cách, nhìn nhau đã không muốn, sao còn muốn gần gũi cơ chứ, điên mất thôi!

Vội vã ra khỏi lùm cây, đôi chân như thúc giục rời xa hắn ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, dù ở đây cũng không tìm thêm được gì, chi bằng mau chóng rời khỏi vẫn là thượng sách. Nó dừng lại trước căn biệt thự đang ở, lại phiền toái bắt gặp cậu trước cửa. Hai con người này là ma quỷ theo đuôi hay sao mà tránh người này lại gặp tên kia, quả nhiên là nó xui xẻo. Cậu nhìn nó cười, kiểu cười giả tạo nhất mà nó có thể tưởng tượng.

-Gái về rồi hả?

-Đã bảo tôi không phải gái!

-Không phải gái thì cô là trai à? O.o

-Ừ!

Nó tức giận đi lướt qua câu, bịt tai lại không nghe câu tiếp theo là gì. Nhưng cậu nhanh tay giữ nó lại, lôi lên chiếc xe điện trước mặt mà phóng vèo.

-Anh.... Đưa tôi đi đâu đấy hả?

-Đến cô sẽ biết thôi mà, chết tiệt, cái xe chậm quá, ước gì tôi đủ tuổi đi moto hơn 50 phân khối

-Nếu nó xảy ra tôi vào viện mất, chậm chậm lạiiiiiii.......

Mặc nó "thoả thích" hét hò, từng cơn gió cứ bạt vào da cắt đứt đi lời nó, khiến Riri chỉ biết cúi đầu núp sau lưng cậu. Và Ai nhớ rằng, cậu chỉ đang phóng xe điện thôi mà, nếu cậu đến tuổi thực sự được dùng moto thì..... Ôi, rùng mình!

Nó vừa núp sau lưng Akira tránh gió bạt tới tấp, vừa nhẩm tính rằng khi về sẽ phải hãm phanh cho cái xe này chạy đến mức bình thường thôi, không thể bán tính mạng mình cho kẻ mê tốc độ này được.

Một lúc sau, tiếng phanh xe kêu lên chói tai. Cậu đã đưa nó đến nơi.

-An toàn _ Nó thở phào thanh thản đi xuống, nhìn ngó xung quanh _ Đây... Đây là....

-Tiểu học Tsubasa _ Cậu cắt ngang câu nói đầy ngạc nhiên của nó

Nó không trả lời, chỉ theo bản tính mà bước qua cánh cổng từng một thời quen thuộc. Không gian vắng vẻ, cũng bởi lẽ hôm nay côn là ngày nghỉ. Đúng nơi này, nơi nó từng vui mừng khi đón nhận những người bạn mới, cũng là nơi, nó hiểu được nghĩa của cái từ "bạn bè" mà mình trân trọng, cũng chính là nơi, nó gặp người đó...

-Cô nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? _ Cậu huơ huơ cái tay trước mặt nó, làm bộ khó hiểu.

-À... Không... gì cả!

Nó quay ngươi đi, ra hiệu bảo cậu để nó một mình, đôi chân bước đi tìm gốc cây anh đào đó. Tay gỡ chiếc kẹp tóc xuống, nắm chặt. Chợt nó sững lại, trong lúc còn mải thẫn thờ suy nghĩ, đã thấy cậu đứng dưới gốc cây kia từ lúc nào, nhìn nó khẽ nhếch môi rồi lại thôi, một nụ cười như có như không. Mái tóc vàng, hương anh đào, nó đem tất cả xâu chuỗi lại mà nhớ đến cậu bé năm đó cài lên tóc mình chiếc cặp nhỏ, lại nhìn tên con trai trước mặt dựa người vào thân cây ánh mắt chờ đợi, trong giây phút nó đã ngỡ hai người là một. Nhưng ngay lập tức, nó phản bác lại chính cái ý nghĩ mà nó coi là "hồ đồ" vừa thoáng chạy qua. Cậu bé năm đó dịu dàng an ủi nó, so với cái người yêu nghiệt trước mặt đây là một, vô lí, quá hoang đường!

Cậu đứng đó nhìn thấy Riri trước mặt cứ lắc đầu nguầy nguậy, suýt cười nắc nẻ, phải vội vàng mà bụp miệng lại. Cô gái này, vừa thú vị, vừa đáng yêu, thật là đáng để tâm a~~~

Bỗng từ đâu một chú nhóc tì dễ thương chạy lại cạnh nó, giật giật áo nó. Riri khó hiểu cúi xuống nhìn cậu nhóc, thấy bé cười toe toét dúi vào tay nó chiếc hộp nho nhỏ rồi chạy đến cạnh Akira. Tò mò, nó mở chiếc hộp ra....

-Ááááááaaaaa......

-Phụt..... Hahahaha....

-Hihihihi......

Thì ra trong cái hộp đó là một con sâu róm, nó vừa nhìn thấy đã sợ hãi quăng chiếc hộp đi mà hét toáng lên, đến nước này có nhịn cũng không được, cậu cười sặc sụa như chưa từng được cười, đã thế nhóc tì bên cạnh cũng nắc nẻ, thành ra nó đen mặt nhìn hai cái người kia hoà thanh kiểu cười châm chọc.

-Hai... hai người là cùng một bọn cả, yaaa...

-Hihihi, anh Aki ơi, chị này quả nhiên là rất dễ thương a~~~~~

-Đệ của anh có khác, nhóc là rất hiểu chuyện nha~~~~~

-Nhóc... Nhóc là mấy tuổi vậy?

-Aigu, là 6 ạ!

Riri mắt tròn mắt dẹt, sáu... sáu ư, là lừa người, lừa người. Chỉ là nhóc tì sáu tuổi đã xưng hô biến thái như vậy, Akira, tôi trước đây đã xem thường anh rồi, không ngờ người của anh có khả năng bẩm sinh này nha, đến nhóc sáu tuổi cũng xuất sắc đến vậy.

Là biến thái, biến thái thành môn phái rồi!

Akira nãy giờ nhìn sắc mặt nó từ xanh sang trắng, từ trằng chuyển sang nét mỉa mai, từ mỉa mai lại đến thán phục, chỉ cười đầy thú vị, nói thầm vào tai nhóc tì kia câu gì đó. Cậu nhóc nghe xong cười đầy ma mãnh rồi im lìm đánh bài "chuồn". Quả thật cậu bé này là sáu tuổi đó ư?

Cậu nhóc vừa đi khỏi, nó lập tức tò mò hỏi:

-Anh vừa nói gì với nhóc đó vậy?

-Là "nhóc đi chơi để người lớn làm viêc, cấm nhìn trộm nha, nhóc chưa đủ tuổi đâu".

-Anh... Biến tháiiiiii!!!

-Khỏi, tôi không có hứng thú đó đâu, có đã làm rồi _ Nói rồi cậu nháy mắt

Nó hậm hực quay mặt đi, đúng là đồ đáng ghét. Chợt cậu liền tiến đến bên cạnh nó, sắc mặt bỗng chuyển sang nghiêm túc, thì thầm.

-Em... Là có nhận ra không?

Nó giật mình đẩy cậu ra, nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu. Ý cậu là sao, nhận ra cái gì mới được. Con người này đúng là kì lạ, lâu lâu phát ngôn mấy câu bằng tiếng gì không biết, nói tiếng người đi tôi mới hiểu được chứ!

-Ý anh là sao?

Đáp lại cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ, khuân mặt trở về cái kiểu bỡn cợt thường ngày, rồi lấy chiếc kẹp tóc nó đang cầm trong tay đeo lên mái tóc nâu. Sau đó xoay người tiến ra phía cổng.

-Về thôi!

Nó không trả lời, cũng không bước đi, chỉ đứng nhìn bóng lưng câu cứ xa dần, đôi tay run rẩy chạm nhẹ lên chiếc tóc Akira vừa kẹp lên tóc. Quả thực rất giống cậu bé đó, nhưng nó tuyệt nhiên lại phủ định, cậu không thể là người đó. Đôi chận chậm rãi bước đi, đuổi theo bóng lưng kia ra cổng. Suốt đường về, không ai nói một lời, không khí im đến lạ.

Vừa về đến nơi, nó thấy hắn đang dựa vào thành cổng nghiêng đầu như có ý "Về rồi hả, đi chơi vui ghê ha!". Nó phớt lờ ánh mắt ấy, đi lướt qua người hắn, chỉ thoáng qua nhìn ánh mắt hắn có ý cười, chẳng lẽ chuyện buổi sáng là hắn vẫn thức, không, vô lí, nó là diễn viên giỏi, nếu hắn giả vờ phải biết chứ! Nó lắc đầu xua hết thảy mọi suy nghi trong đâu về phương xa khác, một mạch chạy lên phòng tìm đến giấc mơ đẹp. Nhưng nằm mãi lòng nó cứ canh cánh. Hôm nay thật khó hiểu đến nỗi nó còn không thể hiểu mình nữa. Tay gỡ chiếc kẹp tóc nhìn ngắm thật kĩ, tự nhủ bản thân:

- Chỉ đơn thuần là trùng hợp mà thôi!

Sau một hồi trấn an rằng tất cả chỉ là trùng hợp, là vô tình, nó đã có thể ngủ. Chỉ là nó gặp phải ác mộng a, nó mơ rằng mình kẹt giữa hai con hổ hung hãn:một con màu trắng, con kia vàng. Sao trông thật quen nha =)

_______________End chương_____________

Aiya, vậy là Ai có tiến bộ ạ, chap nì có đến 2400 chữ nè, trong khi bình thường có 1500 thui à. Biết là Ai còn kém nhiều nhưng có tiến bộ là tốt phải không ạ! =))))

Suýt quên, mọi người tiếp tục ủng hộ Ai nhé, được thì để lại cho Ai comment góp ý, không hãy vui vẻ bấm vào hình ngôi sao góc dưới bên trái nha!

Cảm ơn mọi người nhiều!
Thân
KirimikiAisu
=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro