Chương 11: Người xưa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tamada tiến vào một công ti con thuộc tập đoàn Shinohara, bước thẳng đến căn phòng dành cho bộ phận quản lí - nơi duy nhất còn sáng đèn khi đã quá giờ hành chính 2 tiếng.

"Cộc, cộc, cộc"

-Mời vào! A! Chào Tamada-sama!

-Kết nối với Shinohara-sama, việc gấp

-Rõ

Tút... Tút... Tút...

-Cho các người 3s nói không tôi ngắt liên lạc

-Tamada Seido, thông báo ngày về cho tôi!

-7h sáng chủ nhật có mặt tại Tokyo

-Được, nhưng cậu chắc mình ổn chứ, Kiyoshi?

-Có lẽ...

-Haizzz........ Vẫn hai chữ này, hai người giống nhau thật

-Cảm ơn nhiều, Sei!

* * * * * * * * * * * * *

Nó thích thú dán mắt vào bộ phim hoạt hình trên TV, thật là bộ phim quá trẻ so với cái danh hiệu "học sinh cấp ba" của ai kia. Vừa xem vừa ăn bỏng ngô, lại gắc chân nằm khểnh trên sofa, trông thật khá khen cho hình mẫu "con nhà người ta" của bao bậc phụ huynh.

-Ê nhỏ chằn, cô có quá lớn để xem cái này không? _ Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạng lắc đầu nhìn nó

-Who knows!

-Kiểu này chụp ảnh post lên chắc giúp anti-fan của cô được hình thành và phát triển đây nhỉ

-Who knows!

-Không đả kích sao khi bị người ta nhìn xuyên qua cái vỏ "thục nữ"?

-Who knows!

-Cô thú vị thật đấy nhỏ chằn

Chán ngấy với mấy lời lẽ châm chọc, nó toan đứng dậy thì cậu ôm lấy nó để ngồi lên đùi mình và mân mê như gấu bông.

-Yaaa... Thả ra!

-Nope, chịu khó để tôi ôm đi, phim hay mà không đủ bỏng ngô, gái nghịch thì nhạt lắm

-Ai là gái?

-Cô chứ ai, hỏi ngu

-Nàyyyy.....

Chẳng thèm nghe nó, cậu dí luôn cái bánh trên bàn bịt "loa phát thanh" rồi yên lành ôm "gái" xem TV. Mặc nó cựa quậy hòng thoát, cậu vẫn bình thản cảm thán phim hay a~~

~Một tiếng sau~

-Oáp, phim hay quá! Ê, đứng dậy thôi hết phim rồi

Im lặng

Không thấy tiếng trả lời, cậu nhìn xuống, thấy ai kia ngủ gật từ lúc nào. Thảo nào thấy nó không cựa quậy nữa, cậu tự hỏi trong hoàn cảnh thế này mà nó vẫn bình thản ngủ thế sao.

Lắc đầu, cậu định bế nó về phòng thì ai đó xoay người lại rúc rúc như tưởng cậu là gấu bông. Nhầm rồi, sói đấy, không phải bé gấu của mi đâu! Trên môi thoáng nét gian tà, cậu ôm nó ngủ trên sofa luôn.

-Nếu đã dám nghĩ tôi là bé teddy của cô thì teddy đành phải làm tròn bổn phận của mình a~~ ( Cảm xúc Ai: BIẾN THÁI ~~~~)

~~~ Phân cách thời gian a ~~~

-Ư... Oa... Ngủ đã quá! _ Nó lơ mơ tỉnh dây, dụi dụi đôi mắt thiệt cute quá à _ Nhưng sao thấy lạ vậy nhỉ? .... ÁAAAA

-Suỵt, trật tự cho tôi ngủ, chủ nhật mà

"Bốp", "Rầm"

-Tên sắc lang, tên dê già, mi đã làm gì ta hả?

-Đâu có, là tôi gọi cô không dậy cứ ghì chặt lấy tôi biết sao được

-Còn giả bộ ngu ngơ, anh tới số rồi tên sắc l....

Đang điên máu bỗng có bàn tay bịt miệng nó lại, cậu ghé tai nó thì thầm.

-Khẽ thôi, tôi ghét tiếng ồn, gái à

Nói xong cắn nhẹ vào vành tai làm khuôn mặt ai kia đỏ lựng, cậu xoa đầu nó. Trông như là anh trai với em gái vậy. Tia nắng hắt xuống khuôn mặt phồng lên vì tức giận và xấu hổ của nó, làm Riri dễ thương hem chịu được, y như một bé loli vậy, nếu không phải do màn hình cong.

Nó đẩy cậu ra chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa. Ngồi bó gối dựa vào thành giường, trái tim ai kia hình như đã bắt đầu biết thổn thức. Trong đầu bỗng hiện lên nụ cười ma mãnh của tên sắc lang, bất chợt tay đưa lên vành tai. Khuôn mặt đã đỏ giờ y như quả cà chua chín.

-Yaaaa..... Ta ghét mi, đồ dê già, sắc lang, đồi bại, aaaa...!?!

* * * * * * * * *
Tại sân bay

" Chuyến bai 8801 từ Mĩ đã hạ cánh xuống sân bay, hành khách sẽ ra từ của số 6. Tôi xin nhắc lại, chuyến bay 8801 từ... "

-Kiyoshi!

-Ohh, Hello my best friend!

-Đã ba năm rồi nhỉ

-Ừ, thành phố vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy nhưng lòng người hẳn đã thay đổi

Hai người tĩnh lặng hồi lâu, chợt Tamada lên tiếng phá vỡ bầu không gia yên lặng giữa hai người.

-Hey, xe đến rồi, đi thôi

-Hả.... À ờ, đi

-Cô chủ chắc sẽ nhảy cẫng lên khi gặp lại cậu đây, Ki

-Sei, tạm thời đừng bảo gì với Riri, mình cần thời gian, tất nhiên là cả...

-Hiểu rồi! Yên tâm đi, mà khỏi cảm ơn, bạn bè cả, tôi biết cậu đang định nói gì đấy

Đáp lại, Kiyoshi chỉ gật đầu cười.

* * * * * * * * * * * *
-Ê xuống ăn sáng đi gái, thẩn thơ gì đấy

-Tôi không phải gái.... Mà khoan sao anh vào được phòng tôi, khoá trái rồi mà, anh cầm chìa dự phòng của tôi ư, sao...?

-Là cô làm rơi dưới sàn tôi có lòng nhặt lên cho cô đấy

-Tấm lòng to quá tôi không dám nhận. Nếu không còn gì anh có thể trả chìa dự phòng cho tôi và ra ngoài chứ

Đáp lại nó, cậu chỉ cười mà khoá trái của lại bỏ chìa vào túi quần, tiến lại gần nó rồi nằm phịch xuống giường.

-Vô sỉ, vô sỉ, anh đứng dậy ngay cho tôi!

Chẳng trả lời, cậu kéo nó nằm xuống ôm chặt.

-Cho teddy ôm chút nha, cô chủ chằn

-Tôi... Tôi.... Nàyyy....

-Suỵt, nằm yên 10' đi

Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ. Nó thì mặt mỗi lúc một cau lại, nhưng nhịp tim cũng mỗi lúc một nhanh. Tên này, thật quá tuỳ tiện đi! Vẫn như tối qua, nó có cựa kiểu gì cũng không thoát, chỉ biết kiệt sức nằm im mặc ai kia muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt không tự chủ bỗng quay sang nhìn người bên cạnh, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt đẹp như tạc tượng từng chút một bỗng khắc ghi rõ ràng trong lòng nó. Từng chút một, phải chăng đang làm rung động trái tim nó? Nhìn chiếc đồng hồ trên kệ tủ, 7h30 ư, còn sớm, thôi kệ vậy. Nghĩ rồi nó thở dài, khép đôi hàng mi. Ai kia khẽ mỉm cười, chuyện gì đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kobanwa mina, Ai có một tin sốt dẻo muốn chia sẻ.

Chuyện là cháu nó mới ra truyện mới ạ. Tên hơi sỉu nhi là: Truyện tình kẹo dâu

Rất mong được mọi người ủng hộ. Đây là truyện được viết kèm với Akuma to Ouji thành một bộ.

Nhân vật chính trong truyện không còn là Airi mà là về Ui-chan. Truyện chính là bản đầy đủ về trích đoạn về mối tình của Ui được Ai đề cập chap trước.

Cũng chính vì ra chuyện riêng nên Ai sẽ không đề cập trong Akuma to Ouji về Ui và Kiyoshi (anh Airi) nữa, cặp này chỉ như thoáng qua được đề cập tới và chỉ là nhân tố phụ trong Akuma to Ouji.

Vậy nên rất mong bạn nào đang ủng hộ Ai trong Akuma to Ouji sẽ tiếp tục sát cánh với mình trong truyện mới này.

Ai thật sự rất rất rất rất cảm ơn mọi người.

Và cuối cùng, mong hãy tiếp tục VOTECOMMENT cho Akuma to Ouji nhé!

Thân!
KirimikiAisu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro