Chương 10: Chuyện tình kẹo dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trầm tư nhìn của phòng nó một hồi lâu, hắn nhướn người, đóng của phòng mình rồi đi xuống phòng khách. Nhưng ai kia không hề biết rằng, cậu nãy giờ đứng ở chân cầu thang chứng kiến toàn bộ sự việc, khoé môi bỗng cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Con người này thật bí ẩn, âu là thiện hay ác ?

* * * * * * * *

Nó tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 6h tối, thở dài ngao ngán xuống lục tủ tìm đồ ăn.

- Cô nấu gì đó coi, tôi đói quá! _ Cậu bỗng từ đâu bay ra phán câu xanh rờn.

- Tự túc là hạnh phúc! _ Nó đáp lại, ngắn gọn, dễ hiểu.

- I wish I could _ Cậu chưng ra bộ mặt không thể biểu cảm hơn. T^T

- Haizzz.... Được thôi, nhưng anh nên mời bác sĩ tư của mình trước khi ăn _ Nó nhún vai.

- Tự hoặc ... _ Hắn ngồi kế cậu cũng lên tiếng, tay đưa cậu hộp Berberin*.
( *Berberin: thuốc điều trị tiêu chảy )

Vừa nghe thấy vậy, chỉ sau chưa đầy một phút "update" bộ não, ngay lập tức cậu chồm dậy giật lấy tất cả dụng cụ nấu ăn trên tay nó rồi đẩy ai đó tránh xa nhà bếp 3 mét mới yên tâm xào xào nấu nấu, tay chân điêu luyện rất thạo. Bữa ăn thơm ngon được bày ra chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hắn thì bình thản ngồi vào bàn trong khi mắt nó trợn tròn ngạc nhiên

-S...s...s...ao anh bảo không biết nấu cơ mà _ Nó không tin vào mắt mình.

Thấy vậy cậu chỉ cười xoà:

- Tôi đã sống 10 năm bên nước ngoài

Chỉ nghe đến đây, mặt nó đen lại. Nó thấy mình ngu ghê, cậu nói là sang nước ngoài với gia đình nhưng ai cũng biết cậu phải tự lập từ khi lên cấp hai, làm gì việc cỏn con như nấu ăn lại không thể. Ngu quá, ngu quá! Nhưng mà bụng phản chủ a, nó không tài nào mà từ chối mấy món hấp dẫn kia được. Thế là nó ngồi xuống đánh chén ngon lành, vứt hết cái vỏ "thục nữ" đi... Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi nó đến đây cùng làm việc gì với hai tên này mà không có tiếng cãi vã.

* * * * * * * * *

Ui bước trên đường từng nhịp chán nản, ánh mắt buồn thẳm nhìn ra xa xăm. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng mở chiếc ví xinh xắn của mình, đôi mắt dừng trước tấm ảnh của một người con trai đang tạo dáng rất ngạo nghễ a, trên môi người ấy còn nở nụ cười tinh nghịch. Khoé môi nhỏ khẽ mỉm cười dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt cô đơn kia. Một nụ cười buồn. Người trong hình kia thực ra là ai, lại có thể khiến nhỏ xao xuyến đến vậy?

-Ui-chan, em làm gì ngoài này thế? Mau về ăn tối thôi! _ Tiếng Yuki vang lên khiến nhỏ giật mình vội vàng giấu chiếc ví ra sau.

-Thôi, em không đói, nee-chan cứ ăn trước đi, tí em về

-Ui à ....

-Em không sao, không cần lo cho em

Nói rồi Ui xoay người đi tiếp, bước nhanh, chốc đã chìm vào làn sương mịt mù. Cô thở dài, trong lòng cô luôn có khúc mắc rằng tại sao đứa em nhí nhảnh nghịch ngợm của mình 3 năm trước bỗng nhiên khép mình trước mọi người, trở nên trầm tính. Cho đến giờ, cô luôn muốn tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn chỉ là con số 0.

Nấp đằng sau bức tường lớn nhìn bóng chị xa dần, nhỏ mới đi tiếp. Đôi chân bước đi vội vàng như giục giã, sớm chốc đã dừng trước biệt thự nhà Shinohara. Căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo do thiếu vắng hơi ấm con người. Phải rồi, chủ nhà đi vắng hết rồi mà!

-Ui-chan!

-Anh Seido? Sao...

-Em luôn thích đến khi nhà không có ai nhỉ, vẫn luôn là căn phòng ấy.

-Có lẽ ..... Mà em tưởng anh đang được nghỉ mà?

-Chỉ là ngang qua thôi, cô chủ thế nào rồi, không biết có phải tự cuốc bộ đi học không, theo lời kể của bạn anh có lẽ con bé khá tức khi không gọi được anh hôm khai giảng. ( Ai không nhớ xem lại chap 4 nhé )

-Đáng đời con sâu ấy, kệ nó đi

-Haiz... Thôi anh đi đây, à phải rồi, cầm lấy!

Nói rồi Seido ném vào tay nhỏ một thanh kẹo dẻo vị dâu. Nhỏ chỉ gật đầu mỉm cười cảm ơn. Khi bóng Seido khuất trong làn sương cũng là lúc một giọt nước mắt nhẹ rơi trên má nhỏ. Nhỏ lại hướng ánh nhìn về căn phòng ấy, căn phòng tận cùng phía đông, nơi bao quanh bởi một màu xanh của biết bao cỏ cây.

~~~~~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~

-Riri ơi sao hắn ta lúc nào cũng dính vào mấy chậu cây thấy ẻo lả quá đi

-Mi bảo ai đó, mi kém ta 3 tuổi nha ăn nói cẩn thận

-Plè..... Kệ ông anh ẻo lả

-Nhóc đứng lại!!!
________________________________

-Này nhóc, kẹo không?

-A.... Có

-Vậy phải nói sao nhỉ?

-Ông anh đẹp giai ga lăng học giỏi cho Ui dễ thương thanh kẹo dâu

-Ngoan lắm... Cho nhóc

-Lêu... Ông anh ẻo lả, ngu si đần độn

-Ách... Nhóc láu cá

_____________________________

-Oaaa... Đau quá, không đi được

-Ai bảo nhóc nghịch ngu

-Tại ông anh đầu têu mà

-Vậy thôi kẻ đầu xỏ về đây, nhóc chơi với anh ma chị ma nhé

-Ể..... Oaoaoaoa.... Ông anh đừng bỏ Ui, sợ lắm!

-Đùa thôi, lên cõng, cho thanh kẹo dâu nhóc thích nè

-Yeahh!

_____________________________

-Riri, nee-chan, huhuhu, Ui sợ lắm không muốn bị nhốt đâu!

"Rầm,Uỳnh"

-Này, nhóc không sao chứ? Chơi trốn tìm thôi gì nấp kinh quá rồi tự nhốt mình luôn!

-Oaoaoa...

-Không sao có ông anh ẻo lả của nhóc nè, cho nhóc kẹo nè nín đi, vị dâu nhóc nghiền á *cười*

Thịch

-Ông anh đáng ghét...

-Nhóc sao thế, sốt à? Mặt đỏ hết rùi

-Yaaaa.... Đồ ẻo lả chết tiệt

____________________________

-Hức... Ông anh ơi Ui xấu lắm à

-Ể, sao vậy được, nhóc mũm mĩm dễ thương vậy mà

-Thật sao, vậy nhưng lúc nào mọi người cũng bảo chị Yuki này, nọ mà Ui thì chỉ bla, blô

-Đừng lo, nhóc giống bé lợn béo đáng yêu mà

-Lợn... Béo... *nhăn mặt* Cái ông ẻo lả chết tiệt kiaaaaa

-Úi đùa thôi, nhóc đừng nóng anh cho kẹo dâu *chìa kẹo*

-Yeahh! Hết giận rồi!

_______________________________

-Ê, nhóc 12 rồi đó, chững chạc lên đi, cấp 2 rồi!

-Không thích đâu, kẹo dâu!

-Ài...... Thôi chịu nhóc, nè

-Yeah! *chụt má*

-Ối, con nhóc này

-Hihihi, Ui yêu ông anh nhất!

___________________________

Một ngày

-Ông anh?

-Sao mi cứ bám ta thế con nhỏ tóc đen phiền phức kia, cái tóc dài ngoe nguẩy của mi khiến ta phát ớn

"Xoẹt, xoẹt"

-Giờ ok chứ? *cười*

-Rác rưởi, cố bằng chị mi đi, đó mới là đẹp

-Ông anh, chẳng phải đã từng....

-Anh iếc cái của nợ, muốn gì, kẹo dâu hả, cầm rồi biến đi cho rảnh nợ, mi chỉ cần thứ rẻ tiền đó thôi mà

"CHÁT"

-Ngươi là đồ tồi tệ, không bao giờ là ông anh của Ui *chạy, nước mắt dài hai má*

_____________________________

-Anh ý vừa sang Mĩ, khởi hành 8h sáng nay

-Vậy... Bay rồi

-Ừ, sang với Yuki

-Ha, phải rồi, với Yuki....

-Ui.....

-Tớ không sao!

Từ ngày ấy, nụ cười hồn nhiên ngày nào của nhỏ đã vụt tắt, mái tóc dài óng ả kia cũng không bao giờ trở lại như nó vốn có.

~~~~~~~~~ End flash back ~~~~~~~~~~

Kết thúc dòng hồi tưởng như phải rất đẹp lại chấm dứt trong bi ai ấy, ánh sáng đã sớm nhoè đi trong đôi mắt đẫm lệ. Phải rồi, heo béo mãi không thể sánh với công chúa xinh đẹp. Phải, luôn là như vậy, sẽ chẳng có hoàng tử nào từ bỏ nàng công chúa tóc vàng nghiêng nước nghiêng thành để đến bên con heo béo xấu xí đen xì thậm chí không cùng đẳng cấp với mình cả. Chi bằng cứ mãi để con heo được mơ, chí ít nó cũng có một lí do để sống.

Đồng hồ chỉ đã 9h tối, nhỏ vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt đã rời khỏi cửa sổ phòng kia mà hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm thật xa xôi. Vươn đôi tay cố với lấy các vì sao trong vô vọng, bàn tay ấy hạ xuống, trên môi nhỏ nở nụ cười oan nghiệt.

-Mơ, vẫn mãi mãi là mơ

Nụ cười biến mất, khuôn mặt vô hồn, thẳng tay ném thanh kẹo dâu xuống gốc cây. Đúng đó từng là thứ nhỏ yêu thích, nhưng bây giờ chỉ khiến nhỏ thêm đau.

-Có lẽ, giấc mơ nào ... cũng phải kết thúc

Đôi chân bước từng nhịp vững vàng bỏ lại sau lưng căn biệt thự lộng lẫy. Ai có thể nghĩ, Ui vô tư, hồn nhiên vốn đã biến mất mà chỉ còn là cái vỏ bọc bên ngoài trái tim đầy nỗi đau. Không ai có thể biết điều này, ngoại trừ một người, không phải Airi, càng chẳng phải Yuki mà lại là ....

Seido-Tamada Seido!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro