Chương 9: Em họ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, không khí thật trong lành và mát mẻ a. Không hiểu sao hôm nay nó tỉnh dậy rất sớm, ngoài kia ánh nắng mới ửng hồng, còn chưa sáng hẳn. Đôi mắt hai mí khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên kệ tủ

4h30

  Dậy rồi thật khó mà ngủ lại được, nó chán nản dậy rửa mặt. Buộc mái tóc lên thật gọn gàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn mở toang cửa sổ. Làn gió ùa vào, thiệt sáng khoái a~~

  -Hôm nay nhỏ đanh đá dậy sớm ha

  Giật mình quay về phía giọng nói đáng ghét ấy, biết ngay mà...

  -Yaa... Cái tên tóc vàng xỏ lá kia, sáng sớm đã đụng phải tên đáng ghét nhà mi. Thiệt là xui xẻo đi

  -Hahaha....Xem ra cô còn xui dài dài

  "Rầm"

  Nó hậm hực đóng mạnh cửa lại ra khỏi phòng. Thật sự muốn cuộc sống yên bình khó quá. Nó ngán ngẩm xuống tầng xem TV, không để ý ngả người nằm phịch xuống ghế (theo kiểu nằm sấp ý )

  -Aaaa......! _ Một hoà âm cả nam lẫn nữ vang lên.

  Khụ khụ.... Chỉ vì sự vô tư đến lạ lùng của nó mà không nhận ra hắn đang nằm trên sofa ngủ. Vậy là....
Cảnh này là nữ trên nam dưới nè! Hai người hoàn toàn bât ngờ, không kịp phản ứng a... Kiểu này, hành vi "phải làm ở trong phòng" này bao giờ mới kết thúc nga, Ai sắp hết máu mũi rùi >^<

  Nó ngẩng khuôn mặt nhìn về phía người đối diện, mái tóc bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện dưới mảng nắng vàng làm tim nó khẽ chệch nhịp, hình như đây là lần đầu nó quan sát hắn kĩ lưỡng đến vậy theo một cách nhìn của người thiếu nữ.

  -Định nằm trên người tôi đến bao giờ đây _ Cuối cùng hắn lên tiếng phá đi bầu không gian yên lặng đến đáng sợ này.

  -Yaa _ Nó ngay lập tức ngồi ra xa 3m. Khuôn mặt ửng đỏ nóng ran, cúi gầm mặt xuống như sắp hôn đất mẹ đến nơi.

  -Cô thiệt không phải con gái mà _ Hắn nói rồi đứng dậy đi, lúc ngang qua nó không khỏi lấy áo mình trùm lên người cô gái đang cúi gầm xuống kia mà thì thầm hai chữ "cô ngốc"

  Nó ngượng ngùng lấy tay kéo hai ống tay áo hắn sắt vào mặt che đi đôi má ửng đỏ.

  -Vừa nãy... Aaa, không có gì hết cả _ Nó nhớ lại rồi lắc đầu nguầy nguậy ra ăn sáng.

  Thế mà cũng nhanh a, thoắt cái vèo là tới 6h45, nó toan định gọi Ui thì bị hai tên con trai bá đạo kia túm vào xe tới trường. Ngồi trên xe mà như trên biển lửa, mặt cứ chăm chăm nhìn xuống sàn xe. Vừa đến trường là nó đã chạy vội xuống xe mà lên lớp, nó chúa ghét phải ở cạnh hai con người đó nha~~

  Ui đến đã bị nó lôi đi than thở, chỉ nhàm chán nghe nó thao thao bất tuyệt, nghe có như không, hoàn toàn không để mấy lời kêu ca lặp đi lặp lại ngày ngày đó vào đầu cho rối trí.

  Sáng ngày hôm ấy nó cứ như người vô hồn vậy, làm gì cũng không xong. Tiết cuối buổi sáng kết thúc, nó sớm đã rời lớp ngay khi chuông reo, chán nản đến hoa viên chơi bỏ ăn trưa. Quả thực ở ngôi trường này, nơi khiến nó thư thái nhất vẫn là đây, mặc dù kỉ niệm về chỗ này không hẳn là tuyệt vời a~~ ( hãy nhớ đến điệu violin ngọt ngào khiến nó đen mặt của anh Akira ý )

  Con sâu ngủ Riri chốc đã gật gù trên ghế đá, cơn gió nhẹ nhàng thổi làm tóc ai kia phất phơ thực đáng yêu. Bỗng một bóng hình người con trai từ xa bước tới chỗ bé sâu cute, không ai khác lại là hắn, nhẹ cúi người đắp lên người Airi áo nó để quên trong lớp, vừa lẩm bẩm:

  -Nhỏ ngốc nghếch, có đi cũng không thèm cầm theo áo mà lại ngủ ở nơi gió thế này. Sâu lười não ngắn! _ Nói rồi hắn xoay người bước đi, để lại trước nó một khoảnh trống vắng lặng.

~~~~~~Ta là giải phân cách thời gian a~~~~~~

  -Ư...Ưm.... Oaaa, sáng khoái quá đi a _ Sau khi đánh một giấc dài, nó khoan khoái tỉnh dậy.

  Nhìn xung quanh một hồi, lại đưa mắt hướng về chiếc áo đắp trên người, lại nhắm mắt lại, rồi lại nhìn về phía chiếc áo lần nữa. Làm đi làm lại thế phải gần chục lần, đúng áo nó mà, nhưng rõ ràng nó đâu có mang theo áo theo lúc tan tiết.... Hông lẽ.... có...

  -MAAAAAA......!!! _ Như gàn dở nó gào ầm lên.

  Một lèo nó chạy thục mạng ra khoải hoa viên, không ai ngờ diễn viên Airi với hình tượng đáng yêu nhưng đầy mạnh mẽ lại có lúc sợ tái mét như dở vậy. Ý mà còn, ban ngày này sao có ma ... nó đến lẽ bình thường vậy cũng không nhớ ra, hẳn sợ quá rồi. Mà nó cũng không ngờ a, hành động đáng yêu ấy của nó đã bị ai kia thu vào mắt. Định quay lại đánh thức con sâu lười ngủ nguyên tiết một buổi chiều rồi mà chưa chịu tỉnh, ai ngờ lại thấy được cái cử chỉ hết sức là dễ thương mà cũng rất ư là buồn cười đó của nó, hắn bụm miệng cười, bảo nó não ngắn đúng là không sai mà!

~~~~~~~~~ Tan học ~~~~~~~~~

  Nó gật gù lên xe về, mắt nhắm mắt mở như bị thiếu ngủ ý. Cậu ngồi ghế trên nên không để ý, hắn ngồi cạnh thì lắc đầu ngán ngẩm với cái tính ham ngủ của nó, càng ở gần thì càng thấy nó quả là tật xấu đầy mình mà. Nếu chỉ như vậy có lẽ hắn cũng bỏ ngoài tầm mắt không đếm xỉa, cơ mà ..... nếu nó dựa vào người ai kia mà đánh giấc ngon lành thì hắn phải để tâm thật rồi.

  Đưa đôi mắt đen nhìn cô gái đang ngủ ngon ơ trên vai mình định gọi dậy, hắn chợt khựng lại. Lúc ngủ trông Airi như đứa trẻ vậy, vô tư hồn nhiên hết chỗ chê. Một gương mặt mà hắn tưởng chỉ trong phim nó mới thể hiện lại được tận mắt thấy, như không nỡ xoá đi bức tranh thơ mộng ấy, hắn quay mặt đi mặc ai kia vẫn êm ái dựa vào vai mình.

  Cuối cùng xe cũng đưa mấy người họ về nhà, thế nhưng bé sâu vẫn mắt nhắm nghiền à. Hắn nhìn nó đăm chiêu một lúc, ánh mắt bỗng loé tia gian tà ( khụ khụ .... ), cúi xuống, ghé tai nó thì thầm:

  -Ê đồ não ngắn, cô làm bẩn hết áo tôi rồi, không mau dậy tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu đấy!

  Nó giật mình bật tỉnh, cả người vô thức lùi ra xa hắn 2m ( cửa ô tô suýt gãy =_=! ), tay thì chạm vào khoé môi mình, tay kia vội lấy điện thoại ra soi.

  - Không có gì mà..... DAIOUJI SORAAAA.....

  - Phụt...... Hahahaha... _ Cậu ngồi trên chứng kiến không nhịn nổi mà cười phá lên _ Được đó anh Sora

  Hắn thì che miệng cố nhịn cười trước cái bản mặt ngốc nghếch của nó, quay người bước ra khỏi xe. Cậu cũng nhanh nhanh lẹ lẹ mà xuống liền vì...

  - HAI TÊN CHẾT BẰM CÁC NGƯỜI CHỌC TA RỒI CHUỒN HẢ, ĐỨNG LẠI......

Choang!!!

  Tiếng của kính ô tô dường như có thể "vỡ tan tành" trước giọng nói "nhẹ nhàng" của nó. Ôi trời ơi Poor cái xe T^T ... !!!

  Thế nhưng lường trước được điều này nên hai người kia sớm đã vào nhà, bỏ lại quanh nó một bầy quạ =•=! Nó hậm hực lên phòng, quăng đồ xuống rồi nằm ngủ xả giận.

  Hắn cũng nằm dài trên giường, nhưng không phải ngủ như bé sâu lười mà đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu hắn cứ hiện về mấy cử chỉ hết sức là ngộ của nó á, khẽ cười, hắn nhổm dậy mở của phòng mình. Nhìn căn phòng đối diện im lìm, chắc mẩm bé sâu lại ngủ rồi, hắn dựa vào thành cửa lắc đầu.

  - Cô thiệt mê ngủ đó, em họ ... Hắn nói rồi trong đầu hiện lên hai chữ "đáng yêu"  0•0 !!!

~~~~~~~~ END CHƯƠNG ~~~~~~~~

  Happy new year !!!!

  Xin chào mọi người, Ai chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha. Chúc các tác giả trên wattpad nói riêng và tất cả các author khác nói chung sẽ ra mắt những truyện hay trong năm tới và được độc giả đón nhận, yêu thích nhé !

  Năm mới an lành, vạn sự như ý!!!

Thân
Kirimiki Aisu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro