Chương 11 : Người nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Tụi mày không thấy thằng Gold dạo này lạ lắm hả? " _ Neily

Khi Gold đi rửa mặt thì Lombary mới bắt đầu chủ đề này. Lombary nhìn cậu với con mắt khó hiểu, như thể hỏi rằng Gold thì lạ chỗ nào.

Cậu có một cảm giác rất lạ với Gold, người đó dường như đang gượng ép bản thân, không thoải mái như trước đây. Thực tế là Gold không có biểu hiện lạ, đó chỉ là cảm giác của Neily thôi. Cậu không biết phải nói thế nào cho Neily hiểu nhưng đã có vài điều thay đổi.

 " Là sao? " _ Lombary

Neily rất để ý đến những người bạn thân mình, hiển nhiên là cậu dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi. Gold từ hôm qua đến hôm nay đều ngồi yên một chỗ trong giờ ra chơi, nhìn bọn họ vui đùa rồi cười theo.

Khi nào họ hỏi hay khơi gợi chủ đề gì đấy thì Gold mới nói nhiều hơn một chút, nhưng nó vẫn ít. Bởi lẽ cậu luôn là người kể chuyện, là trung tâm của hội thoại, bây giờ lại như thể là người nghe.

 " Ít nói hơn không có nghĩa là nó lạ thường đâu  " _ Qiu Lin

 " Nhưng thật sự là có cái gì đó lạ lắm, nó không chỉ ít nói hơn mà còn không cười tươi như trước " _ Neily

 " Không nha, nó vẫn cười ngoác mồm " _ Lombary

 " Ý tao là nó dường như... giống người nghe hơn " _ Neily

 " ... " _ Qiu Lin

Gold có vẻ không tự nhiên khi ở cùng họ.

Cậu cố nói là Gold hành xử không giống bình thường. Vì....  Câu nói định thốt ra lại nuốt ngược vào trong cổ họng. Cậu có cảm giảm là đừng 

những ngày trước thì câu cửa miệng của Gold là "Biết gì không? Lại đây nói cho nghe". Còn bây giờ là "Có chuyện gì sao? " .

Đổi một phát một từ trung tâm hội thoại thành người nghe. Chưa kể đến cách nói chuyện dần khách sáo. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà họ dễ bị giật mình khi Gold đến gần, kiểu như bước chân của cậu ta cũng im lặng lắm, âm thanh rất nhỏ. Đã mấy lần họ nói là đừng hù họ như thế nhưng Gold vẫn đi lại kiểu đó như thể là thói quen không bỏ được.

Thật ra thì  nhóm bạn ai cũng nhận ra sự thay đổi đó cả. Neily là người nói đầu tiên, hai người kia hơi bảo cậu rằng cậu quá nhạy cảm rồi.

Lombary vẫn còn tin là Gold không hề khác chút nào, Qiu Lin có lẽ đã nhận ra gì đó nhưng lại im lặng. Điều này khiến Neily tức không chịu được.

 " Nói tóm lại là Gold có chút thay đổi nhưng việc này có ảnh hưởng gì không? " _ Qiu  Lin

 " ... " _Neily

 " Nếu không thì chúng ta nên đừng lại ở đây thôi " _ Qiu Lin

 " Nếu sự thay đổi đó không tích cực, mày sẽ làm gì? " _ Lombary

Một sự im lặng khác, không có câu trả lời. Câu hỏi đó, nó dường như còn hỏi Neily rằng điều gì ở Gold mà cậu ta không hài lòng nữa. Nhắc nhở cậu rằng mỗi người đều là những người riêng biệt và là độc nhất, chẳng ai giống ai.

" Sống mà, ai không thay đổi mới là lạ " _ Qiu Lin

Gold vẫn là bạn họ, không hề cãi nhau hay nghỉ chơi, cũng không xích mích gì. Gold vẫn là một người bạn  

Họ biết là Neily rất quan tâm đến bạn bè của mình, cậu ta không phải là người duy nhất, cả Lombary và Qiu Lin cũng vậy. Họ quan tâm đến Gold.

Họ là bạn thân, có bất cứ thay đổi nào cũng có thể nhận ra. Thực tế thì Neily có thể kể nhiều sự khác biệt hơn thế này nữa nhưng cậu chỉ im lặng. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm rồi.

Đó là câu chuyện hồi sáng khi Gold đi rửa mặt, sau đó thì tầm tan học, ba người họ qua nhà Gold để học nhóm như đã nói, nhưng Gold thì bảo là sẽ về trễ do có việc bận.

Khi mà Gold về nhà là gần tám giờ tối và bọn họ không còn cái gì để học nữa, nên mới ngồi chơi bài. Đang chơi giữa chừng thì Gold có điện thoại, cậu ta ra ngoài nghe rồi vội vã chạy đi. Cái biểu hiện kì lạ đó đã khiến nhóm bạn ba người chú ý đến. Ý kiến của Lombary về việc này rất đơn giản, bám theo.

Neily và Qiu Lin sẽ nói đó là thứ tồi tệ nhất mà họ có thể làm. Nó tệ nhưng họ làm thật, bám theo Gold đến tận công viên.

Ở đó họ thấy Gold và Purple trông có vẻ rất buồn và thương tích.

Vì ở xa nên không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy Purple sau đó đã vui vẻ hơn và hai đứa chúng nó đi chơi.

 " ...Tao không nghĩ là nó có thể có mấy cử chỉ dịu dàng đến vậy " _ Lombary

 " Nhưng Purple kìa, hai đứa chúng nó thân từ bao giờ vậy? " _ Neily

 " Gold quan tâm người khác nên đó là chuyện thường thôi, kiểu như đó là một người bạn mới? " _ Qiu Lin

Vẫn là một sự thay đổi tích cực, Gold biết lắng nghe người khác.

Không, không phải là cậu ta không lắng nghe ai. Vấn đề là trước giờ Gold cực kì thiếu kiên nhẫn và tinh ý. Cũng không nói được câu nào cho người khác bớt buồn, nói thẳng là cực tệ an ủi.

Một đứa như Gold, nếu thấy có người khóc trước mặt thì cậu sẽ cực kì luống cuống, không biết làm gì ngoài việc rút khăn giấy đưa cho họ rồi bảo họ cười lên.

Đang khóc tự dưng có người kêu mình cười, cười thế quái nào được. Miệng cười mắt mếu à.

Đơn giản là Gold không tiếp xúc với nhiều người nữ, lứa mà cậu lớn lên toàn là đám đàn ông con trai và cực kì thẳng tính. Cậu từng được King Orange bảo là phải biết quan tâm nhưng Gold thì cái kiểu, nghĩ gì nói đó, ít khi nghĩ đến cảm nhận của người khác khi nghe bản thân nói.

Chung quy lại thì Gold từ trước giờ ít khi là một người lắng nghe.

 " ...Chụp ảnh làm gì? " _ Neily

 " Ảnh dìm đó " _ Lombary

Bạn bè tốt.

 " Về thôi " _ Qiu Lin

Neily chẳng còn vấn đề gì nữa, cho dù là bạn thân nhưng vẫn là cuộc sống riêng của mỗi người, nếu Gold không nói thì nghĩa là cậu ấy không muốn nói hoặc là không thể nói. Không ai trong số họ ghét việc Gold kết bạn mới.

Cậu ta hòa đồng và thân thiện, bạn bè tăng lên mỗi ngày là chuyện thường tình.

Những thay đổi có thể thấy bằng mắt thường, dù vậy thì nó sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng tồi tệ nào, có lẽ là một tin tốt.

Nhóm bạn trẻ về nhà, cũng tối rồi.


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro