Chương 10 : Đôi bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Purple lấy áo khoác rồi ra ngoài, còn hơi mưa lâm râm nhưng kệ đi, không ảnh hưởng lắm. Cậu đi đến công việc, trên đường đi cũng có nhiều người đi chơi đêm.

Cậu hơi ngây người khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của họ. Đó luôn là thứ hiện diện trên gương mặt của Gold, người sống trong hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy hình như ai ở đây cũng vui vẻ hơn cậu.

Cậu không có ý ghen ghét. Chỉ là... sự thật rằng cậu là người rối bời đêm nay vẫn ở đó. Mỗi người có vấn đề riêng của bản thân, cậu biết chuyện đó. Nhưng bây giờ, họ trông rất vui vẻ.

Một tiếng thở dài, cậu thong thả đến công viên, chờ Gold đến. Trong lúc chờ thì cậu ngồi chơi xích đu, đu như kiểu muốn lên mặt trăng để nối gót Neil Amstrong.

Một lúc sau thì Gold mới đến, cậu ta có vẻ mệt, chắc là phải chạy đến đây nhanh nên mới mệt.

Cậu đến gần Purple, thấy mặt bạn mình có vết bầm, trên cánh tay cũng có. Thế là đã trải qua huấn luyện của Navy rồi sao. Lúc nào cũng vậy, nó sẽ để lại những vết tích như thế này.

 " Nè, ngồi xích đu đi " _ Purple

 " Chờ chút " _ Gold

Nét mặt Gold có hơi khó coi  khi nhìn thấy thương tích, cậu lấy khăn giấy ướt ra để chườm lên mấy vết bầm. Nhưng vì Purple cứ đẩy xích đu nên cậu nắm lấy dây xích để giữ lại, thế là Purple mất đà ngã chỏng vó ra đằng sau.

 " ...Tôi xin lỗi " _ Gold

Purple chỉ cười khúc khích, cậu đứng dậy, ngồi im trên xích đu để Gold lau mấy vết bầm. Tự làm cũng được nhưng cậu không muốn.

Cậu im lặng nhìn người trước mắt, chẳng nói gì cả, vừa không muốn nói vừa không biết nên nói gì nên im vậy.

Còn Gold thấy cậu im lại nghĩ là đợt này cậu buồn dữ lắm. Cả hai đều im lặng, cho tới khi Gold lên tiếng trước.

 " Cậu... tôi xin lỗi, vì cha tôi đã khiến cậu bị thương " _ Gold

 " Đừng nói thế, bây giờ cậu có phải là con của ông ấy đâu " _ Purple

Bây giờ cậu là Gold, là đứa con quý mà King Orange hết mực yêu thương.

Dù Purple là người nói lời đó nhưng trên mặt cậu lại có nụ cười bất lực trước thực tại. Thâm tâm cậu luôn nhắc cậu là ai và nên là ai. 

Cậu chấp nhận một phần của cuộc sống mới, về môi trường, nhưng gia đình luôn là một chủ đề khó nói. Nếu Purple không xem bản thân là con của Navy, lại còn bảo Gold rằng cậu ta cũng không phải. Vậy thì vị trí này nên là của ai? Ban đầu nó thuộc về ai?

 " Có đau không? " _ Gold

 " Có, ổng đánh như kiểu tôi là người lạ ấy! Ý là hiện tại tôi là Purple nhưng ông ta vẫn... " _ Purple

 " Tôi hiểu, ông ấy có sự ám ảnh với bạo lực nên có phần hà khắc " _ Gold

 " Hà khắc gì? Đó là bạo hành trẻ em rồi còn gì " _ Purple

Gold nghe mà bật cười, bạo hành trẻ em? Không đến nỗi đó, cậu còn sống khỏe lắm.

 " Có gì đáng cười à " _ Purple

 " Một ngày tôi vẫn ăn đủ ba bữa, tiền sinh hoạt thì không thiếu, không bị lạm dụng hay ngược đãi. Làm sao tôi lại bị xem là nạn nhân của bạo lực gia đình được " _ Gold

 " ... " _ Purple

Purple sẽ nói rằng khi ấy Gold chỉ nên dừng ở lời đó là ổn rồi, bởi vì những câu tiếp theo đã khiến cậu hiểu thêm chút ít về suy nghĩ của cậu ta.

 " Cậu từng nghe về những vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng rồi phải không? Tôi không là gì so với nỗi đau họ chịu cả " _ Gold

...À hiểu rồi.

Gold, "Purple", có suy nghĩ rằng bản thân chưa đủ khổ để có thể kêu cứu.

Còn nhiều người khổ hơn mày.
Có những người chịu nỗi đau tương đương nhưng họ có kêu la gì đâu.
Khả năng chịu đựng của mày kém quá.

Cậu mím môi, suy nghĩ của cậu đơn giản lắm. Vui thì cười, buồn thì khóc, đau thì kêu, sợ thì hét. Nhưng người này... lại giữ hết ở trong lòng. Làm nặng nề tâm can.

Sao vậy? Sao cứ phải làm khổ bản thân mới được vậy.

 " Tại sao cậu không nhờ giúp đỡ từ người ngoài? " _ Purple

 " Ôi Gold à, tôi đã không là niềm vui thì càng không nên là một gánh nặng " _ Gold

Ai sẽ giúp cậu? Ai sẽ nghe lời cầu cứu của thiếu niên? Và cậu có đủ can đảm để hét lên hai từ "Cứu tôi" không?

Gold vẫn cười, một nụ cười khổ. Cậu giữ cho nét mặt điềm tĩnh, một tông giọng nhẹ nhàng và những cử chỉ đủ để an ủi người đang buồn.

Còn Purple? Cậu vẫn đang xoay mòng với những suy nghĩ nằm ngoài tưởng tượng của bạn mình. Có thể nhận xét rằng Purple đơn giản hơn nhiều.

Gold gấp tờ khăn giấy lại rồi ném nó vào cái thùng rác ở đằng kia. Cậu đến và ngồi trên chiếc xích đu kế bên Purple.

 " Tôi sẽ ở đây đến khi cậu hết buồn, được chứ? " _ Gold

 " Cảm ơn " _ Purple

Nói câu đó cũng làm cậu vui thêm một chút. Sau đó Purple lại luyên huyên, cậu nói về bức xúc cậu có với Navy. Gold nghe mà chỉ biết cảm thán thôi.

Hồi chiều nói nhiều như vậy mà giờ vẫn còn chuyện để nói à. Rốt cuộc là cậu ta nhiều chuyện đến mức nào vậy.

 " Mà trước khi tôi gọi, cậu làm gì thế? " _ Purple

 " Tôi rửa bát " _ Gold

Thêm một cái lí do củ chuối. Làm gì có chuyện Gold rửa bát đâu, có mà là đánh bài với nhóm Lombary thì có.

Tóm tắt đơn giản là hội bạn quyết định học nhóm ở nhà Gold sau tan học nhưng cậu không biết (tắt thông báo tin nhắn) và đi cùng Purple nên đã về rất trễ. Về rồi thì mọi thứ cần học đều xong rồi nên ngồi đánh bài. Sau đó thì Purple gọi nên giờ cậu ở đây, đã bỏ ngang ván bài.

 Purple nghe xong câu trả lời của Gold thì cậu lại cười. Tính ra lúc trước cậu tránh việc rửa bát như tránh tà, việc đó toàn do cha cậu, King Orange làm. Bây giờ cậu lại nhớ ông ấy. 

 " Tôi nhớ cha tôi quá " _ Purple

Purple kêu ca về chuyện này nhưng Gold đơn giản là không nói gì. Cậu đứng lên, lại gần Purple rồi đột ngột ôm cậu.

Có hơi kì lạ nhưng Purple không đẩy ra. Cậu cũng ôm lại Gold. Đứa trẻ bên trong cậu đang được an ủi. Thật mừng vì cậu có Gold làm bạn, người sẽ dành thời gian cho cậu khi cậu muốn, không phàn nàn gì. Nếu không thì có lẽ cậu sẽ phát điên từ ngày đầu mất.

...Gold đã nhận trách nhiệm của lần hoán đổi này, Purple cũng nói rằng cậu cũng có trách nhiệm. Nhưng nghĩ lại xem, khi ở nhà, cậu đã đổ lỗi hoàn toàn cho một phía. Dù biết người thật sự làm việc này là Đức Mẹ.

Lúc đó, cậu cần một người để đổ lỗi. Một người mà cậu có thể chỉ trích. Vậy mới thấy Purple cũng có một mặt ích kỉ đấy thôi.

Sao lúc đó cậu lại có suy nghĩ ích kỉ đến thế được chứ. Người kia có tội tình gì đâu.

Cậu vẫn ngồi trên xích đu trong khi Gold đang đứng ở ôm cậu. Purple buông ra trước, cậu cười, một nụ cười rạng rỡ thường thấy.

Nhưng Gold thì đã để ý đến mí mắt cậu,  nó sưng lên như thể vừa khóc xong. Lúc gọi điện thoại cũng vậy, giọng Purple không bình thường lắm, với cả có lẽ là cậu ta sẽ khóc sau khi chịu sự bạo lực của Navy, một lẽ thường.

 " Thật tốt khi cậu đã tìm tôi " _ Gold

Cái đầu màu tím trông rất vui, điều đó làm Gold cũng vui theo. Cậu đột nhiên chọc vào eo Purple khiến cậu ta bị nhột mà cười lớn, ngã khỏi xích đu luôn nhưng vẫn cười thành tiếng như thế. Purple cũng chọc lại.

Thế là cả hai cùng cười lớn làm người đi đường phải ngoái lại nhìn.

Mừng thật, cậu ấy vui vẻ lại rồi.

Lúc đi đến đây Purple cảm thấy mọi người đều vui vẻ hơn cậu, lúc về thì cậu thấy vui vẻ như họ,  thậm chí là hơn. Cậu gần như quên đi ấm ức vừa phải trải qua.

 " Đi chơi không? " _ Gold

 " Đi " _ Purple


_______________
Cảm ơn vì đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro