Chương 9 : Những ngày đầu khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời mưa, họ không thể ra ngoài ăn được nên Purple và Gold đã về sớm hơn dự định. Tuy nhiên lúc đó Purple đã bỏ qua vài chi tiết.

Orchid đăng kí cho Purple tham gia hoạt động cộng đồng thường xuyên là có ý gì. Dù cô ấy biết rằng con cô sẽ về nhà rất trễ.

Nếu một bữa tiệc có thể kéo dài đến một, hai giờ sáng. "Purple" không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của bữa tiệc trừ khi có người rủ. Vậy thì tại sao cậu ta vẫn ở lại đến tầm giờ khuya khoắt đó.

Về đến nhà rồi thì Purple mới biết lí do. Là để tránh Navy.

Xui xui bữa nay về trước tám giờ luôn mới đau, khỏi cần nói cũng hiểu là cậu bị Navy lôi đi tập. Vấn đề là gì? Là cậu không nhớ tí gì về cách đánh nhau của Purple.

Ừ thì cậu thích chiến đấu nhưng toàn là phong cách tự do, chưa vào khuôn khổ bao giờ. Nhưng vì Navy đã kêu đánh, phận làm con khó cãi cha nên cậu đánh luôn.

Đánh người? Một người bằng tuổi cha cậu, một kẻ đã làm tổn thương sâu sắc đến bạn cậu, một trong những bất hạnh của "Purple".

Tôn trọng người lớn, lễ phép với cha mẹ, đạo đức à. Cậu không biết, bây giờ cậu còn đang ở thế khó vì đạo đức đã được học.

Phẩm hạnh của một người con nằm gọn trong hai từ đạo đức.

Với cả hình như Navy cũng đã nhận ra sự thay đổi lạ thường rồi. Hắn cau mày, rõ ràng là không hài lòng với chuyện này.

 " Purple, mày thử đánh tao đi " _Navy

Đã đổi thì thôi, nếu còn không đánh hắn được thì không thể cho qua dễ dàng được.

Trong khi đó thì Purple vẫn đang đấu tranh nội tâm, việc này thật sự ổn à? Đánh một người lớn, đừng nói đến thắng thua, cách biệt giữa thiếu niên và người trưởng thành là rất lớn. Cái rào cản trước mắt là đạo làm con.

Hắn ta không phải cha con, đừng nhầm lẫn.

Không, cậu vẫn xem King Orange là cha mình, cậu chấp nhận Orchid nhưng với Navy là câu chuyện khác.

Có người đánh con, vậy con có phản kháng không?

Dẫu vậy thì .... trẻ con phải nghe lời người lớn.

Nghe lời người lớn, nghe theo hắn ta, đánh đi

Được thôi, đánh. Chuyến này cậu khó mà lành lặn rồi. Thôi thì tới đâu tới đó luôn đi, mắc mệt hà. Cơ mà nãy giờ ai lải nhải trong đầu cậu thế?

Dẹp bỏ suy nghĩ riêng, cậu siết chặt tay, muốn đấm vào mặt Navy nhưng hắn tránh được, hắn đạp vào bụng cậu một cái điếng người, mẹ nó, biết vậy đã không ăn tối.

Purple lại lao lên, cậu lách người xuống thấp, tránh được một cú đá khác. Cậu cố giữ thăng bằng trên một chân rồi dùng chân còn lại đá mạnh vào gáy. 

Nhưng sức thiếu niên thì đòi hơn ai. Đúng là cú đó khiến gáy đau nhói nhưng không đến mức sẽ khiến hắn bị choáng. Nếu cậu dùng lực hơn thì có thể.

Hắn nắm lấy cánh tay cậu rồi quật xuống nền. Không có chút nhân nhượng nào nên cậu gần như không thể đứng dậy liền.

Cậu ráng gượng dậy thì bị hắn đá vào mặt, vẫn không đứng dậy được. Navy nhìn cậu từ trên cao xuống, ánh mắt không có chút dịu dàng nào. Chỉ có sự coi thường và chán ghét.

Purple trước giờ chưa từng bị bạo lực gia đình như thế này nên nó đã khiến thiếu niên sững sờ nhưng không quá lâu. Cậu vừa lấy lại tỉnh táo thì đá vào khuỷu chân hắn, rồi làm thêm một cú vào eo khiến hắn mất đà. Lúc đó thì cậu bật dậy, cậu giữ khoảng cách với đối phương.

Má nó mệt thật sự. Purple thở không ra hơi luôn rồi nhưng Navy sẽ không dừng lại ở mức độ thế này.

Tiếp tục đến khi không còn đứng vững nữa thì thôi. Cả quá trình đó toàn là cậu ăn hành, còn hắn thì chẳng xây xát gì mấy.

 " ...Hình như mày hiếu chiến hơn rồi " _ Navy

Mệt gần chết mà vẫn phải trả lời. Cậu tự hỏi làm sao Navy lại nghĩ rằng cậu hiếu chiến hơn. Đúng là so với đứa con trai thật của hắn thì cậu hiếu chiến hơn.

Thôi thì cảm ơn giáo dục của Orchid đã khiến ai kia hiền hơn đi.

 " Con vẫn vậy, chẳng có gì khác hôm qua cả " _ Purple

 " Sao cũng được, tao không quan tâm " _ Navy

Cậu đoán là do cậu không hề do dự khi đánh với hắn, vậy có nghĩa là bình thường Purple do dự hoặc không đánh thẳng?

Chuyện này khá dễ hiểu vì cậu ấy là con của Navy, cậu ta thương cha mẹ mình. Mặc cho bất hạnh họ mang lại thì "Purple" vẫn thương họ.

Còn cậu của bây giờ thì sao, ý thức của cậu là Gold. Là con người khác chứ không phải Navy và Orchid. Con của họ đã biến mất và họ không biết điều đó. Kể cả việc cậu có những thay đổi đáng chú ý.

Có thể là do cậu luôn diễn kịch trước mặt họ, không như bạn bè. Cha mẹ là thứ gì đó mà Purple phải chú ý nhiều hơn. Vì họ là đấng sinh thành, là những người đã nuôi dưỡng cơ thể này suốt mười lăm năm.

Cho dù là vô tâm cũng không phải là bị mù. Họ sẽ nhận ra thôi. Nhưng dẫu vậy thì Purple vẫn muốn họ có thể dịu dàng hơn một chút.

Orchid bận công việc, cô có một cuộc hôn nhân thất bại là đã quá đủ rồi. Cô dồn tâm trí cô vào công việc và con cái. Cô còn là nhân viên công chức nên khó sắp xếp thời gian ở bên cạnh và giáo dục thường xuyên.

Còn Navy... cậu không biết.

 " Ít nhất là lần này mày không khiến tao quá thất vọng, nhưng mày vẵn chưa đáp ứng được bất cứ mục tiêu nào của tao " _ Navy

 " Thế thì có gì đáng vui đâu chứ... " _ Purple

 " Mày mới nói cái gì? " _ Navy

Purple cứng miệng, cứ cãi lại và rồi, cậu xúc phạm hắn. Navy trợn mắt, hắn không tin nổi là thằng con luôn bám theo hắn bất chấp lại dám nói thế.

 " Con thề rằng con sẽ không bao giờ trở thành người như cha " _ Purple

Trông câu đó có ý gì.

Thứ nhất là Purple đã nói rằng Navy là một kẻ đáng khinh. Thứ hai là cậu đã phủi bỏ hoàn toàn sự tôn kính mà bản thân trước giờ dành cho hắn. Thứ ba là cậu sẽ không bao giờ giống hắn, có nghĩa là cậu muốn đi theo Orchid. Thứ tư, Purple đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy quyền của hắn.

 " Cha không có cái gì để con phải tự hào hay noi theo " _ Purple

Purple không để ý đến cái bàn tay đang đưa lên và giáng xuống. Một cái tát thẳng vào vào mặt thiếu niên. Lực mạnh đến mức mà má cậu sưng tấy lên, cảm giác như lúc đó, nếu cậu không đứng vững thì đã ngã rồi.

Đôi mắt cậu mở to, kinh hoàng trước thứ vừa diễn ra. Navy, hắn không nhân nhượng một giây phút nào chỉ vì cậu là con hắn.

Nếu như khi nãy là luyện tập, đánh là bình thường thì cậu sẽ không thấy ức chế. Nhưng bây giờ, hắn tát Purple vì cậu đã xúc phạm.

Tay cậu đặt lên trên má, cảm nhận rõ phần da đó đang nóng ran và sưng lên. Navy thì vẫn vậy, hắn không thấy chút dao động nào với chuyện đã xảy ra. Vẫn là cái ánh mắt coi thường và chế giễu, nay có thêm một cơn giận.

Sắc xanh lạnh lẽo.

 " Tao tưởng mày đã khá lên, hóa ra còn thảm hại hơn trước " _ Navy

 " ... " _ Purple

Cậu không biết, bây giờ tâm can cậu như bị thắt chặt, cổ họng nghẹn ứ lại, không thể nói được cái gì. Cậu thấy mắt mình hơi ướt. Uất ức.

Tại sao Navy có thể đánh con mình mà không nhân nhượng gì vậy? Hơn hết là tại sao cậu lại phải chịu cảnh này?

Một đứa trẻ sống trong niềm vui như cậu có bao giờ phải chịu bất hạnh đâu, thậm chí nó còn là bất hạnh của người khác nữa.

Cậu vì cái gì mà phải chịu đựng cảnh này? Trong khi kẻ cướp đang sống rất thoải mái thì cậu phải khổ sở với bạo lực.

Lỗi của ai đây? Gold? Hay nói đúng hơn... là Đức Mẹ.

Purple không thể nói được cái gì, cậu trừng mắt với kẻ đã vung tay đánh mình, sự căm phẫn trong đôi mắt. Nếu phải nhìn mặt gã đàn ông này thêm một giây phút nào nữa thì cậu sẽ khó chịu đến buồn nôn mất. 

Cậu đi lên trên phòng, đóng chặt cánh cửa rồi ngồi sụp xuống. Bây giờ cậu thấy rất tệ trong người. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực là có đủ, lòng cậu rối bời. Khó thở, buồn bã, tức giận, cô đơn, lo âu, uất ức, thất vọng.

Purple chỉ mới trải qua nó lần đầu, thế mà cậu cảm giác như bản thân sẽ không thể vững vàng nữa. Sự tuyệt vọng về thực tại.

Có lẽ "Purple" đã chịu cảm giác này mỗi người, từng phút từng giây. Cậu chợt nhận ra là bản thân đã vô ý tứ thế nào khi nói rằng cậu ta luôn vui vẻ, trong đêm cuối cùng của kì nghỉ đông. Lời đó thật sự tổn thương "Purple".

Tệ thật, vì Orchid không có ở nhà, cô tăng ca chưa về nên làm sao cô ngăn cản Navy được. Một mình cậu, cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn.

 " ...Cha ơi " _ Purple

Có tiếng thút thít của thiếu niên. Cậu nhớ nhà, nhớ King Orange, người cha thật sự. Tới giờ cậu chưa được gặp ông ấy nữa.

Purple cầm lấy chiếc điện thoại, gọi cho Gold. Đây là người duy nhất có thể nghe cậu tâm sự. Tiếng chuông đổ một lúc thì dừng lại, đầu dây bên kia có người bắt máy rồi.

/Gold? Có việc gì sao?/

 " Tôi hơi buồn, chúng ta gặp nhau được không? " _ Purple

Cậu cố lấy lại giọng để nói một câu rành mạch. Gold im lặng một lúc rồi mới đáp lại, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng thường thấy khi họ nói chuyện với nhau.

/Cậu ra công viên gần nhà đi, tôi đến liền/

 " Cảm ơn... " _ Purple


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro