Chương 8 : Chiều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Purple đến trung tâm văn hóa để tham gia hoạt động cộng đồng.... cùng Gold. Cậu sẽ không nói là cậu đã năn nỉ ỉ ôi dữ lắm mới khiến Gold chịu đi cùng mình (thật ra nói có hai câu)

Thì vấn đề là đi một mình, không biết phải làm gì nên là đi cùng Gold. Nói trắng ra là đi một mình buồn lắm.

Vì Gold mặc áo tình nguyện viên nên chẳng ai phàn nàn gì cậu cả.

Trồng cây đã được làm từ sáng rồi. Vì phải đi học nên cậu không tham gia buổi sáng, thay vào đó là chiều tối, công việc là dọn dẹp những thứ đã bày ra ban ngày cũng như đi dọn dẹp mấy chỗ công cộng.

Bây giờ cả hai đang quét lá ngoài công viên gần trung tâm.

 " ...Quét lá hay múa quyền vậy? " _ Gold

 " Cả hai " _ Purple

 " Sao lại làm vậy... " _ Gold

 " Làm màu " _ Purple

Làm vậy cho tốn nhiều sức hơn và lá bay tứ tung, quét cực hơn. Gold không biết nói gì khác ngoài việc kêu bạn mình đừng có làm trò nữa. Purple cứ cầm cái chổi rồi thọc cậu, một hồi sau thì người khác thấy hai thiếu niên đang múa chổi với nhau.

Gold đá vào khuỷu chân Purple khiến cậu mất đà rồi cầm chổi đánh vào tay, hất chổi của cậu đi luôn.

Purple hơi ngơ ra rồi vào thế, đánh tay không. Ngựa ông ngựa bà vậy chứ cậu vẫn bị lấn áp bởi người bạn này. Cậu bị Gold dùng cán chổi siết cổ từ đằng sau.

Tất nhiên chỉ là đùa giỡn nhưng hai đứa đã bị những anh chị ở trung tâm la vì không tập trung làm việc và bạo lực.

Chỉ là họ không thể la quá năm phút. Gold thì vào vai, tươi cười và hoạt ngôn, rất dễ lấy lòng mọi người còn Purple chỉ cười một cái thôi là được bỏ qua rồi.

 " ... Thôi được rồi, lần sau hai đứa đừng đùa giỡn quá mức "

Khi những người đó đi thì Gold chả thèm cười nữa, sự thay đổi chóng mặt đó làm Purple không theo kịp.

Gold thấy có người nhìn thì cậu mỉm cười đáp lại, sau đó lại tiếp tục quét lá. Nói sao nhỉ, trước kia Gold sẽ cười rất tươi, bây giờ nụ cười thường thấy chỉ là sự dịu dàng chứ không tươi roi rói như trước.

Dù vậy thì nụ cười mỉm đó cho người khác cảm giác vô cùng yên bình, được trở thành ưu tiên của ai đó.

Cậu đứng im một lúc thì mới lại làm việc tiếp. Nhưng vấn đề là lúc đùa giỡn, chổi của cậu bị hất đi nên cậu phải đi lấy lại. Mất thêm một lúc nữa mới có thể quét lá tiếp, nhưng vì cậu quá tốn thời gian nên Gold đã quét gần hết lá rồi.

 " Ý là tôi là người tham gia chính thức ấy " _ Purple

 " Để cậu quét chắc là đến tối mất " _ Gold

 " Chỗ còn lại cứ để tôi quét " _ Purple

Vì cậu đã nói vậy nên thôi, không cố giành làm gì. Cậu ngồi xuống bên đường rồi thả hồn đi đâu đấy. Nhưng chưa được bao lâu thì bị kéo hồn về để nghe mấy câu chuyện Purple kể. 

Đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gì cũng nói được. Thậm chí là chuyện người khác mới ăn gì sáng nay thì cậu ta cũng biết. 

Gold ở một bên lắng nghe bạn mình luyên thuyên gì đấy. Dù vậy thì cậu vẫn sẽ đáp lại và không có sự hời hợt nào. 

Purple nói rất nhiều, cũng cười nhiều nữa. Từ một lúc nào đó, Gold đã xem thân xác kia là một người riêng biệt rồi, thể cơ thể đến phần hồn, như thể chẳng có gì liên quan đến cậu.

Nhìn người kia vui vẻ khiến cậu vui theo, cậu không còn rõ khi đó cậu đã nói gì, cậu chỉ nhớ rằng cậu đã cười rất nhiều.

Một cô gái khác cũng có mặt trong hoạt động lần này đi ngang qua. Cô thấy cảnh hai thiếu niên vui vẻ nên chụp một tấm ảnh ghi lại khoảng khắc vui vẻ của cả hai. Sau đó thì đi làm việc tiếp.

 " À mà này, khi nào thì được về nhà vậy? " _ Purple

 " Nếu cậu không đi ăn với mọi người thì tầm tám giờ tối là được về, còn nếu đi ăn thì một, hai giờ sáng mới về " _ Gold

 " Lâu vậy " _ Purple

 " Nhưng vui mà, cậu không cần trả tiền ăn, cậu có thể chơi những trò rất thú vị, đôi khi còn được tặng quà nữa " _ Gold

 " Vậy sao cậu còn không hài lòng với điều đó? " _ Purple

Lời cầu nguyện của kẻ ích kỉ, nguyên nhân là vì không cảm nhận được hạnh phúc, nói cách khác là không thấy vui vẻ.

Nếu cậu nói việc này vui, tại sao lại cầu ước như vậy? Purple sẽ không tin nếu nhận được câu trả lời là gia đình.

Hỏi đến lí do tại sao thì Gold lại im lặng, cậu mím môi rồi cười bất lực.

 " Có lẽ cậu nên biết sau... ít nhất là khi tôi có thể mở lòng nhiều hơn " _ Gold

 " Tôi muốn hiểu cậu nên xin hãy... à thôi, tôi sẽ đợi đến khi cậu nói ra lí do cậu không thể hòa nhập cùng mọi người " _ Purple

 " Cảm ơn cậu... " _ Gold

Sự im lặng đột ngột, không ai ghét nó, họ đều biết là người kia cần thời gian. Thấu hiểu cần thời gian, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên, đừng gượng ép.

Có vẻ như họ vừa quên sự thật là họ còn quá sớm để biết rõ về người kia. Thích cái gì, ghét cái gì, sinh ngày mấy, thói quen sinh hoạt ra sao. Họ chưa thực sự biết về nhau, có lẽ nên bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Purple là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. 

 " Nè, nếu tôi buồn thì tôi sẽ tìm cậu. Vậy nên khi cậu buồn, làm ơn hãy tìm tôi, đừng giữ một mình " _ Purple

 " Cảm ơn cậu, thật tốt khi được nghe điều đó " _ Gold

Một buồi chiều vui vẻ.

Chiều đó có tiếng cười của hai thiếu niên, và nó đã lọt vào mắt một người trưởng thành. Gold vô tình thấy có người đang nhìn họ. Còn ai ngoài Orchid đâu, cô đến để xem con mình thế nào thôi.

Gold ra tín hiệu bằng mắt với Purple, mất một lúc cậu mới biết là mẹ đang ở đây. Ánh mắt cả hai như biết nói.

Giờ sao đây bạn ới?

Chào đi, hành xử đúng mực vào

Thật không đấy

Cứ làm đi

Purple liền vẫy tay với mẹ mình thì cô cũng vẫy tay lại. Cậu đi đến chỗ Orchid, tiện tay kéo Gold theo, Gold thì quá nản nên muốn lôi đi đâu thì lôi đi.

 " Mẹ, buổi chiều tốt lành ạ " _ Purple

 " Còn đây là... " _ Orchid

 " Đây là Gold, bạn của con " _ Purple

 " Cháu chào cô ạ " _ Gold

 " Ừ chào cháu " _ Orchid

Gold ở một bên, lắng nghe hai mẹ con họ nói chuyện. Cậu giữ nụ cười trên môi, không cố gắng xen vào chuyện nhà khác.

Nói là hành xử đúng mực nhưng Purple đã quá năng lượng rồi. Có thể nói đây là lần đầu cậu tiếp xúc với mẹ sau khi đổi xác, có cảm giác gì đó lạ lắm. Nhìn một người bạn không cùng máu mủ lại gọi Orchid là mẹ khiến tâm trạng cậu có chút... khó tả. Như thể cậu không còn là con của cô nữa.

Nhưng nói gì đây, cậu cũng làm vậy với người ta mà. Thôi, nếu cậu ta muốn thì cứ làm, Gold không có ý kiến gì. Tay đặt ra sau lưng, sẽ không ai thấy được việc cậu đang siết chặt tay để trấn an bản thân.

Đừng nói gì hết, bây giờ mày là Gold

Cậu đứng đó, cho tới khi hai mẹ con họ nói chuyện xong và Orchid đi về. Cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Purple nói lớn.

 " Hôm nay tầm mười một giờ con mới về nhà! " _ Purple

 " ...Đi chơi nhớ về đúng giờ " _ Orchid

Sau khi Orchid lên xe rời đi thì Purple liền ngồi sụp xuống. Gold nghe rõ mồn một một tiếng thở dài luôn. Cậu cũng ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe phiền muộn của bạn mình.

 " Mẹ của cậu, sao bà ấy điềm tĩnh quá vậy? " _ Purple

 " Người lớn nào mà chả vậy " _ Gold

Nhưng King Orange còn đối đáp với cậu chứ không phải là kiểu sẽ thuận theo mọi thứ cậu nói. Chợt cậu nhìn Gold, rồi hiểu giống ai rồi đấy.

 " Mà sao nãy cậu nói vậy? " _ Gold

 " Con cái đi chơi cũng nên nói cha mẹ một tiếng cho đỡ lo chứ... cậu không làm vậy hả? " _ Purple

Purple nhận được sự im lặng bất tận của Gold, gần như là thừa nhận. Bởi lẽ có nói thì Orchid cũng có thức đợi cậu về đâu. Cô bận rộn với công việc của cô, thế mà vẫn dành thời gian để giáo dục thì đã là sự quan tâm rất lớn rồi.

Có thể là Purple chưa từng thấy bất cứ người phụ huynh nào hành xử như thế, có thể mỗi nhà mỗi khác. Cậu sống với tình thương của cha mình đủ lâu và sâu sắc để xem nó là điều hiển nhiên phải xảy ra.

Nhưng người lớn cũng có nhiều cách để thể hiện tình cảm, không ai phải cũng như King Orange.

 " ...Ủa Purple? Cậu gọi cho cha tôi chưa? " _ Purple

 " Tôi có nhắn tin rồi, nè " _ Gold

 " À thấy rồi... ủa? Vậy là hai đứa mình sẽ đi ăn phải không? " _ Purple

 " Phải " _ Gold

 " Vậy là tôi phải về sớm hả? Nãy tôi nói là mười một giờ về mà cậu nói là một giờ mới hết tiệc " _ Purple

 " Cậu muốn chơi tới bến thì về trễ cũng được  " _ Gold

Tiếc đứt ruột, nhìn nhận theo góc nào đấy thì đây thực sự là lần đầu Purple tham gia hoạt động cộng đồng và đi ăn với những người không phải là bạn bè cùng trang lứa. Cậu ham vui nên muốn đi nhưng bây giờ không thể.

Lỡ nói với Orchid là mười một giờ về nên không thể lật lọng được. Gold thì tám giờ về, ban đầu cậu không có ý định đi ăn nhưng Purple muốn. Cậu ta muốn cậu về cùng giờ với mình.

Người hướng ngoại thì có gì phải sợ nữa? Cậu ta chỉ cần nói vài câu là thành trung tâm cuộc trò chuyện rồi. Hỏi thì Gold nhận được câu trả lời nằm ngoài suy nghĩ.

 " Không có cậu, tôi buồn " _ Purple

 " ...Vậy chừng nào cậu về thì tôi về " _ Gold

Ban đầu là sẽ đi ăn với mọi người nhưng vì trời mưa quá lớn nên không thể đi. Thế là Gold và Purple liền cầm ô đi về, nhìn thôi cũng biết là mưa dai dẳng nên thôi, về sớm vậy.

Cũng vì thế nên không ai biết gì về việc hai đứa trở thành chủ đề nói chuyện. Chủ yếu là Purple vui tươi lạ thường và những nụ cười chói lòa mắt của chúng nó. 

 " Tôi không phải người duy nhất nghĩ em ấy đẹp trai đâu ha " 

 " ...Em nó mới mười lăm tuổi thôi đấy "

 " Ê, tôi không phải có ấm dâu " 


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Cái fic Hai phận này khó cho tác giả và người đọc. Với người đọc thì bạn dễ lú, phải đọc kĩ. Còn với tôi thì cái fic này là nguyên nhân làm tôi bị writeblock nhiều nhất, xong một chap là bị writeblock không viết được cái gì.

Hai phận cứ như bị nguyền ấy, khó viết vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro