Chương 7 : Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gold nằm nghĩ bâng quơ như vậy cho tới khi King Orange gọi mình vào ăn sáng. Sau đó thì cậu cắp đít đến trường. Mọi thứ vẫn bình thường.

Trường học, một nơi tuyệt vời để học tập, và vui chơi, gặp gỡ thầy cô, gặp gỡ bạn bè, tìm hiểu về môi trường, tìm hiểu về mọi người, chọc phá bạn bè (ném bạn xuống hố, đập phá cửa sổ, bỏ độc vào thức ăn, lấy dao đâm thầy cô, cắt đầu lao công, thực hiện các nghi thức ma quỷ)

Nó đáng lẽ sẽ như vậy nếu Purple không đến trường với cái mặt tươi hơn hoa. Ôi trời ơi, bình thường cậu mờ nhạt nhưng vào tay cái người tăng động nào đấy là rạng rỡ liền.

Vốn có nhan sắc sẵn rồi, giờ lại tự tin, tươi cười nhiều thì thăng hạng thôi. Cậu không biết cái thay đổi này có tích cực không nhưng có vẻ như Purple không thích cái việc phải im lặng nhìn người khác nói.

Thôi thì con người cậu ta thành thật, có như vậy cũng không lạ gì. Tất nhiên là sẽ có người chú ý đến, họ nghĩ là Purple đã gặp chuyện gì đó rất vui nên mới cười rạng rỡ như thế.

Tự tin giúp bạn đẹp hơn. Chả mấy chốc mà Purple đã hòa nhập vào tập thể lớp, một cách dễ dàng.

Chuyện này Gold không có ý kiến gì, có lẽ là hai đứa khác nhau ở suy nghĩ.

Nhìn thấy Purple, chợt nhớ lại tối qua, lúc mà cậu ta mè nheo về vấn đề của cậu với Orchid, cậu thấy cô gần như không thể hiện quá nhiều tình cảm với con mình, hoặc có lẽ là do chưa tiếp xúc nhiều. Dù sao thì Orchid cũng bận rộn mà.

Hôm nay còn vui vẻ, đầy sức sống như vậy thì thật đáng mừng, như thế mới đúng chất thiếu niên mặt trời...

 " Làm gì mà nhìn con nhà người ta đắm đuối vậy cha nội? " _ Qiu Lin

Mở mồm ra thở câu nào là muốn đấm câu đó. 

 " Hôm nay Purple rạng rỡ hơn bình thường, với lại cậu ấy cười nhìn đẹp mà " _ Gold

Qiu Lin liền ném cho cậu một cái nhìn như thấy người ngoài hành tinh. Cậu ta kéo tay Neily đang ở gần lại rồi chỉ vào mặt Gold.

 " Thằng này khen Purple đẹp nè " _ Qiu Lin

 " ...Mày thích nó hả? " _ Neily

 " Ủa alo? Khen một cái là thích? Khờ hả ? " _ Gold

 " Chứ khi không sao lại khen, hôm qua mày hỏi nó, hôm nay cũng nhắc tên, còn gì phản biện không? " _ Neily

Gold biết là bây giờ người ta đặc biệt chú ý đến chuyện tình cảm nhưng thế quái nào. Khen đẹp nghĩa là thích? Thế thì cậu thích cả chục người chắc?

Trước khi trở thành Gold thì cậu đã quen với việc khen và được khen rồi.

 " Bớt vô lí lại, tao quan tâm thì tao hỏi thôi " _ Gold

 " Còn quan tâm à " _ Qiu Lin

 " Tao đi rửa mặt một tí, tụi mày đợi tao " _ Gold

Gold không trả lời Neily, cậu đi một mạch đến nhà vệ sinh. Thấy mà mắc mệt, cậu không thích ồn ào lắm. Ngược hoàn toàn với Purple, người lấy năng lượng từ giao tiếp.

Thật đáng mừng thấy cậu ấy không có vấn đề gì với môi trường sống mới. Với tính cách hiện tại của Purple thì dám cá là hôm nay cậu ấy sẽ làm quen thêm vài người.

Người tốt tính như vậy thì ở đâu cũng sẽ sống tốt. Purple tốt bụng đến mức sẵn sàng làm thay đổi cuộc sống hiện tại luôn. 

Cậu nhìn vào gương, mặt Gold đang có cái biểu cảm thường thấy trên mặt Purple.

 " Đúng là không hợp chút nào " _ Gold

Con người có xu hướng né xa những nguồn năng lượng tiêu cực. Cậu, một người không giỏi trong việc truyền tải niềm vui lại phải làm việc này mọi lúc.

Cậu không cho phép vì một chút mệt mỏi mà phá hủy hình tượng này. Đây là điều hiển nhiên phải xảy ra khi hoán đổi cơ thể thôi.

Purple vui vẻ hơn là điều đáng mừng vì ai cũng thích những người tích cực, nhưng nếu cậu đang từ vui vẻ lại trở nên rầu rĩ thế này lại là thứ không hay.

Thôi, tầm này về lớp là vừa.

Ở một bên khác, Purple đang ở sân vận động. Cậu ngồi xem người ta chơi cầu lông. Rảnh rỗi nên cậu cố lia mắt theo chuyển động của quả cầu. Nó hơi nhức mắt một chút.

Đang ngồi như vậy thì thấy nghe tiếng ai đó gọi mình.

 " Purple! Chào buổi sáng " 

Cậu nhìn người kia, không rõ là có quen biết không nhưng hình như người ta biết cậu. Với cả cái mặt đó cậu cũng từng thấy ở đâu rồi.

 " Gì vậy? Lâu ngày quá không gặp nên quên tôi rồi à? "

 " ...Làm gì có đâu, làm sao tôi quên Red được " _ Purple

 " Cậu còn nhớ tôi sao? " _ Red

Thiếu niên đó tên Red, gần lớp cậu học thôi. Purple từng nghe qua về một vài chiến tích dữ dội của Red. Nghịch ngợm, năng động và cực kì thích động vật.

Có lần cậu ta mang con heo vào trường và phải nỗ lực bảo vệ nó để không bị đem đi làm heo bảy món. Một lần khác úp sọt bạn cùng lớp bằng kem tươi. Hoặc là những trò ngu lấy tiếng khác.

Có vẻ như Red biết Purple, nhưng cậu được bảo là ít bạn bè (không có), chắc Red chỉ dừng lại ở người quen thôi. 

 " Nhớ chứ sao không, bạn tôi làm sao tôi quên được " _ Purple

Red ngồi cạnh Purple. Cậu ta nhìn cậu chằm chằm như mới thấy gì lạ lắm.

 " Hôm nay cậu trông có vẻ vui, có gì sao? " _ Red

 " Tôi vui ra mặt luôn hả? " _ Purple

 " Ừ, nhìn thoáng qua cũng biết nữa là " _ Red

Cậu biết là mình cười nhiều nhưng không nghĩ là nó dễ thấy như vậy. Cậu mỉm cười và trả lời Red.

 " Ừ, tối qua tôi được nghe bạn tôi hát " _ Purple

Hát, chỉ một điều nhỏ nhặt đó cũng có thể khiến Purple thấy vui. Cậu vui vì Gold chiều cậu hết nấc, gọi điện lúc hai ba giờ sáng mà không khó chịu gì với cậu.

Cậu thích cảm giác được chiều chuộng như vậy.

Red ồ lên, vì Purple có bạn bè! Cậu không chơi nhiều với Purple nhưng không đến nỗi là không biết gì, cậu biết là người này ít bạn bè do không chủ động nói chuyện, cùng với cái biểu cảm lầm lì thì mấy ai làm bạn đâu.

Tự dưng vui vẻ vì có người hát cho mình thì đúng là... niềm vui đơn giản. Nói đến hát hò thì Red có quen một chàng ca sĩ tên Green.

 " Cái người đó thích hát không? " _ Red

 " Chắc là có, tôi nghĩ vậy " _ Purple

Ghi hình lại mấy lúc bản thân hát thì chắc là có. Cậu ấy cũng biết nhiều bài hát nữa. Với Purple, nhiều là khi nhớ được tên bài hát và ca sĩ, tác giả của hai bài hát trở lên.

Purple ngồi đung đưa chân, nhìn lên bầu trời. Không biết vì cái gì nhưng cậu chợt muốn rơi từ trên cao xuống rồi lại bay lên. Nhưng chuyện đó làm sao xảy ra được.

Cậu lại nhìn về những người đang đánh cầu lông. Cũng muốn tham gia, nghĩ là làm. Cậu quay sang hỏi Red xem cậu ta có muốn chơi cầu lông không.

Khi cậu nhận được cái gật đầu thì liền đứng dậy, đi về phía những người đang chơi để hỏi mượn vợt và cầu. Vài ba câu là đã mượn được rồi.

Purple rủ Red chơi cầu lông với mình, dù gì cũng chán nên đồng ý chơi.

Chơi cầu lông thì có nhiều kiểu người, cả Red và Purple đều rất thích đập cầu. Mấy người cho mượn vợt đang rất xót cho cây vợt của mình. Đập gì mà đập ác vậy mấy cha nội. Nghe như tiếng súng ấy.

Và Purple đã đập trái cầu trúng Red, cậu ta từ từ quay đầu rồi nhìn cậu với con mắt khá là... thù địch.

Sau đó là một loạt cú đập giữa hai nhóc ác thích đập cầu. May là đang đánh ngoài trời chứ đánh trong nhà thể chất thì âm thanh sẽ rất vang.

Cuối cùng là bị thu hồi vợt, người ta không cho mượn do sợ họ làm đứt lưới hoặc đánh trúng người đi đường.

 " Trời ơi, hai người đập mà cầu rụng lông luôn "

 " Thì... ai biết gì đâu " _ Red

 " Tôi đâu có biết là nó sẽ như thế này đâu " _ Purple

Bào chữa vô ích.

Nhìn vậy chứ một lúc sau, học sinh đi ngang qua thấy họ cười ăn nhăng nhăng như không có chuyện gì. Đây là kết quả khi để hướng ngoại đi với hướng ngoại, bốn bề là anh em, tám hướng là bạn bè.

 " Hai người còn cười được à? Vào học rồi kìa! "

 " Cứ từ từ thôi, tiết đầu thể dục nên lo gì " _ Red

 " ...À thôi, tạm biệt cậu " _ Purple

Không ung dung như Red, tiết đầu của Purple là địa lí của cô Evan - giáo viên chủ nhiệm.

Red vẫy tay với cậu rồi nhảy chân sáo đến chỗ tập trung của lớp mình. Trong khi Purple đang chạy từ sân sau lên tầng bốn. Cậu chạy vào lớp, vài giây sau thì cô Evan đi vào. Ôi may quá, còn kịp.

Đó là một tiết học bình thường (buồn ngủ là nhiều). Có đứa thắc mắc là tại sao phải học địa trong khi thực tế là bản thân không đi chu du nhiều để kiểm chứng như thế.

Ừ thì cậu cũng có thắc mắc như vậy

Sau đó thì cô Evan nói cái gì dài lắm, nhưng cậu không nghe lọt chữ nào hết, nến là coi như cô chưa nói gì đi. Cậu cũng muốn nói chuyện nhưng chợt nghĩ là "Purple" thường im lặng trong giờ học nên tém tém lại. 

...Buồn ngủ.

Purple nằm chống tay trên bàn, cậu đang mơ màng thì cô Evan gọi phát làm giật mình.

 " Gold "

Cậu bị giật mình liền ngồi thẳng người lại. Vài giây sau mới nhớ mình đang là Purple và cô thì đang gọi người khác. Có vẻ như cậu vẫn còn quen thuộc với cái tên cũ.

Cậu tò mò nhìn về phía Gold, không biết cô Evan sẽ nói gì với cậu ấy.

 " Hôm nay em im lặng nhỉ, không nói nhiều như mấy tiết trước " _ Evan

 " Dạ em.... lười nói " _ Gold

Cái lí do gì kì cục vậy?

Cậu nghe tiếng cười khúc khích của những người bạn cùng lớp, cô Evan thì lắc đầu rồi quay lên giảng bài tiếp. Gold thì tiếp tục ngồi lắng nghe, còn cậu thì ngồi vẽ nguệch ngoạc gì đấy trong sách. Nhìn vào vở thì chỉ biết cảm thán.

Chữ ai mà đẹp dữ.

Một ngày bình thường, dù có thay đổi cuộc sống nhưng nhịp sinh hoạt của học sinh cũng chỉ là vậy thôi.

Khi tan học thì Gold có níu cậu lại để nói gì đó. À thì là việc một lát nữa cậu phải đến trung tâm giáo dục văn hóa vì đang có hoạt động cộng đồng diễn ra và cậu là thành viên nên phải đi.

 " ...Tại sao cậu lại tham gia vào hoạt động cộng đồng? " _ Purple

 " Mẹ tôi muốn tôi tích lũy kĩ năng mềm nên đăng kí cho tôi " _ Gold

 " ...Tôi lười, không muốn đi " _ Purple

 " Đi đi, tham gia xong được mời đi ăn đấy " _ Gold

Nói vậy còn có tí động lực để đi. Lần này phải đi dọn mấy chỗ công cộng như công viên, đường phố, hồ nước các kiểu.

Cũng tốt, dù mới đổi cuộc sống không lâu nhưng nói thật là cậu chán cảnh ngôi nhà im lìm, không có ai đợi cậu về và không có mùi của bữa tối, phải tự nấu.

Chắc là nên thấy vui vì Gold sẵn sàng bỏ thời gian ra cho cậu, an ủi được phần nào.


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro