Chương 12 : Đêm tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Purple được Gold an ủi. Cậu vui vẻ đi về và thấy mẹ mình đang ở trong phòng khách chờ cậu. Người phụ nữ màu hồng vẫn đang mặc bộ đồ chốn công sở. Hình như là mới về.

Purple có hơi rén vì Orchid thật sự mang một cảm giác gì đó mà người khác không thể xem nhẹ được, trừ tên khốn vũ phu nào đi.

Orchid đẹp, nền nã, thanh lịch, làm công chức. Thế mà bằng cách nào đó thì cô lại đâm đầu vào cây cờ đỏ mang màu xanh đậm tên Navy. Nhiều lúc cậu thắc mắc là có phải mắt cô bị mù rồi không mà chọn người này làm chồng.

Có một thứ khiến Purple luôn rén Orchid. Đó là vì cô là người trực tiếp nuôi dưỡng con trai cô ấy lớn lên thành một người lắng nghe. Hành động của "Purple" mang phần nhiều lịch sự như Orchid, thành ra là "Gold", một người kém tinh tế sẽ gặp rắc rối nếu nói chuyện với cô quá lâu.

Còn hiện tại thì Orchid thấy Purple rồi, thế là không lén lên phòng được. Cậu định chào rồi sủi lẹ nhưng bị cô ấy giữ lại. Tầm này thì chắc là mấy vết bầm đủ màu trên người cậu rồi.

Cậu nhìn thấy một biểu cảm khó coi trên gương mặt người mẹ, điều đó làm cậu thấy hơi căng thẳng.

 " Không sao đâu mẹ, vài bữa là hết thôi " _ Purple

Cậu nghe thấy tiếng thở dài, có vẻ như Orchid thật sự không hề hài lòng. Bất đắc dĩ lắm, cậu phải ngồi xuống kế bên mẹ mình, nói chuyện một chút mới có thể lên phòng được. Mong là nó qua nhanh.

Con của cô, cô không hiểu làm sao nó vẫn hi vọng vào Navy khi thực tế là hắn không thương con mình.

Orchid thấy mệt mỏi. Từ góc nhìn của một người trưởng thành, đặc biệt của người vợ thì Pink muốn Purple nhận ra giữa hi vọng với mơ mộng hão huyền. Có bao giờ Navy dịu dàng với ai đâu.

" ...Purple, con có ghét cha con không? " _ Orchid

Giờ mà trả lời có là tiêu luôn, Purple ghét chứ "Purple" đâu có ghét. Cậu nhận thức rõ tình huống này không nên nói thật. Orchid là mẹ của cậu, hiển nhiên biết là cậu như thế nào.

 " Không ạ, con tin rằng cha chỉ muốn tốt cho con thôi " _ Purple

Thật kinh tởm khi phải nói lời này, cả Purple và Orchid đều thấy như vậy.

 " Nếu một ngày nào đó, chúng ta ly hôn, con sẽ theo ai? " _ Orchid

"Purple" chắc chắn sẽ muốn giữ cả hai, thật may mắn khi cậu ấy không ở đâu. Câu hỏi này là thứ tàn nhẫn nhất mà bậc sinh thành có thể nói ra. 

Trước khi hoán đổi, Purple chỉ có King nên cậu không có sự lựa chọn và sẽ không bao giờ lựa chọn. Cậu dám chắc rằng nếu mẹ cậu, Flowie (Neon Yellow) còn sống thì cô ấy cũng sẽ yêu cậu như cách King làm.

Cậu mím môi, câu hỏi này trả lời thế nào cũng chết cả. Không thể nói dối được.

 " Con không biết " _ Purple

Nghe dở thật chứ, mà chịu thôi, cậu không nghĩ được cái gì để trả lời cả.

 " ...Xem ra con vẫn còn hy vọng vào cha con " _ Orchid

Orchid luôn cố thuyết phục Purple rằng Navy là một người tồi. Cậu không biết trước khi mình sinh ra đã có chuyện gì. Cậu chỉ biết rằng giữa cha mẹ mình đang có một mâu thuẫn khó hòa giải. Một phần là từ việc giáo dục cậu, một phần khác... là gì thì cậu chịu.

Cậu 15 tuổi, còn quá trẻ để lắng nghe những phiền muộn của người lớn. Với lại đây nên là chủ đề mà người mẹ nên nói trước mặt con cái hay sao.

Cậu lại thấy thương cho chủ nhân của thân xác này, có lẽ cậu ấy đã nghe những lời này đến mòn tai rồi.

Orchid có một cuộc hôn nhân thất bại với Navy, vì vậy nên cô tập trung nhiều vào công việc của bản thân cùng với con cái. Nhưng có vẻ như cô cũng không thực sự thành công trong việc giáo dục con cái.

Đúng là Purple đã mang nhiều phần giống cô, có tư tưởng hòa bình hơn là sự bạo lực. Một tin đáng mừng là gần đây, Purple đã vui vẻ hơn trước, nhưng kèm theo đó là việc cậu không ngần ngại việc chiến đấu.

Cô cũng không biết phải nói gì với con mình, thôi thì vui vẻ là tốt rồi.

 " ...Con đi nghỉ ngơi " _ Purple

 " Ừ, nhớ bôi thuốc " _ Orchid

 " Dạ " _ Purple

Cậu đứng dậy, vừa quay lưng lại là nét mặt chỉ có sự chán nản. Làm sao một người mẹ lại có thể nói những lời đó với con cái vậy? 

Cậu có lí do gì để lắng nghe cho những phiền muộn của người lớn không. Hay là ở phận làm con phải thấu hiểu cho cha mẹ? Cậu biết đó sẽ là những thứ thường thấy khi ở trong một gia đình không hạnh phúc.

Có lẽ cậu nên né tránh những thứ tiêu cực như vậy, Purple biết Orchid thương con, nhưng cô ấy hình như đang rất tuyệt vọng rồi. Tội nghiệp cho một người phụ nữ tuyệt vọng.

Ngày ấy Orchid gửi nửa đời còn lại cho Navy, để bây giờ cô hối hận.... gì?

Purple liền quay lại, cậu hỏi mẹ.

 " Nếu mẹ không hài lòng, sao còn chưa ly hôn? " _ Purple

Orchid nghe xong mà nổi giận, con cô đã ăn cái gì để giờ nói ra cái câu ngu đần đó vậy. Dù vậy thì cô vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh để không khiến cậu bất an. Một mình Navy là quá đủ rồi, cô không nên trút giận lên con cô. Báu vật của đời cô, nếu làm vậy thì cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất.

 " Là vì con, con còn nuôi hy vọng ở cha con " _ Orchid

À... là vì cậu à, nên cô mới hy sinh mong cầu hạnh phúc cá nhân để đáp ứng mong muốn của cậu. Ừ thì nếu Orchid tỉnh táo thì cô sẽ bỏ Navy luôn.

Purple không còn gì để hỏi nữa, cậu lên trên phòng với suy nghĩ phức tạp.

Gold và Purple, hai đường thẳng song song đã tụ về một điểm, không chỉ là hoán đổi mà họ còn có những điểm giống nhau hơn thế nữa. Cả hai cùng muốn trở thành người tử tế.

Vậy nên không thể nào lại bị ảnh hưởng bởi cha được. Đây là một việc rất tốn sức, thảo nào lại mệt mỏi như vậy. Cũng lí giải được tại sao trong phòng có nhiều thuốc rồi. Chủ yếu là thuốc và bông băng cho những vết thương ngoài da. 

Ủa mà dùng thế nào?

Sau đó lịch sử tìm kiếm hiện cả chục dòng về cách tự xử lí vết thương. Xong xuôi mọi thứ thì cậu đi ngủ, Purple đã ngủ lúc mười giờ ba mươi hai phút tối.

Bốn giờ mười mươi chín phút sáng, Gold vẫn còn thức. Có một người không thể ngủ nổi. Vì nhiều lí do.

Lạ chỗ, các vấn đề tâm lí khi còn ở thân xác cũ, lạ chỗ, suy nghĩ về ngày mai, nghĩ về Purple.

Đó có phải lỗi của cậu không? Có lẽ là vậy thật. Ngay từ đầu thì cậu đã có một mong muốn ích kỉ, người kia vô tình bị cuốn vào, nhưng không có lấy một lời trách móc thành tiếng. Vẫn đang sống rất tích cực với mọi người.

Nhưng Gold, cậu ở trong thân phận của một thiếu niên mặt trời, thế mà lại xuất hiện những vấn đề không nên có. Cậu vẫn tiêu cực, không có chút chuyển biến nào tốt hơn.

Thậm chí là bây giờ cậu còn mất ngủ vì đầu óc rối bời. Thông thường thì cậu sẽ dùng thuốc ngủ để có được tám tiếng không suy nghĩ nhưng "Gold" không dùng thuốc ngủ, và cậu cũng không muốn dùng thuốc vì nó sẽ gây ra những tác dụng phụ không nên xuất hiện trên cơ thể này.

Cậu lo cho Purple, về nỗi đau thể xác mà cậu ta đáng lẽ không phải chịu. Cậu thấy mệt khi lại nghĩ về ngày mai, một ngày khác mà cậu không được là chính mình. Nằm trên một chiếc giường với mùi cơ thể không giống thứ mùi cậu quen, không thể ngủ. Rồi lại nghĩ đến việc cậu đã gọi Orchid là cô, một cảm giác đau đớn khó tả, khi cậu không còn được gọi cô ấy là mẹ.

Nhưng Gold không thể trách móc, bởi lẽ chính Purple cũng không được gọi King là cha. Cậu đòi hỏi cái gì hơn nữa đây.

Nằm mãi vẫn không thể ngủ được, cậu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị lại những dòng tin nhắn với Purple. Trên mặt không có biểu cảm nào đáng chú ý, chỉ có một tiếng thở dài.

  Tôi ôm khư khư buồn bã
   Mệt nhoài vẫn không buông
   Niềm vui giận quá
   Nên bỏ tôi mà đi

Cậu ngồi như thế, cho tới tận khi sương mù tan dần, mặt trời ló dạng, một ngày mới bắt đầu. Một ngày mệt mỏi khác. 

Nếu con có thể mơ
với phần hồn hỗn loạn
và yêu với mảnh vụn con tim
Thế nên
con xứng đáng với niềm vui
Tất cả cho một giấc mơ
My dear Ianthe


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Ianthe là một cái tên, nghĩa của nó là Violet, tương tự với sắc tím. Còn ai làm khúc thơ đó thì bạn tự đoán thử xem.

Orchid trong chap này vừa đi làm về nên cô rất mệt, thấy Purple bị đánh thì không vui rồi, đã thế còn nghe thấy cái câu hỏi cực ngu của cậu mà không nổi giận mới lạ ấy.

Những mục tiêu khi viết 2p (viết tắt cho hai phận, không phải hai phút) :

1. Ra mắt trong hè
2. Có Gold
3. Viết lành mạnh.... ừ thì... idn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro