Chương 13 : Thơ thẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rất lạ lùng, người buồn được an ủi thì vui lên và ngủ rất ngon. Còn người vui đi an ủi xong thì buồn rồi mất ngủ.

Gold không ngủ miếng nào cả, cậu ngồi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, cậu thấy hơi ngột ngạt nên đã trèo ra ngoài rồi đu lên nóc nhà ngồi. 

Trên bầu trời chưa sáng hẳn, sao mai chưa biến mất, mặt trăng cũng vậy. Một chút yên bình nếu người qua đường không hét lên khi thấy cậu ngồi trên nóc nhà, và ông trời cũng hét theo khi làm một tia sét xé toạc bầu trời cùng với một cơn mưa nhỏ.

Đầu xuân trời dễ mưa, cậu không muốn bản thân phải ăn sét đầu năm đâu. Nhưng gió trên này mát, ngồi tí nữa rồi xuống cũng chưa muộn.

Và đó là thứ ngu nhất mà Gold có thể làm.

Bởi vì dầm mưa xong thì trong cùng ngày hôm đó, Gold bắt đầu có dấu hiệu bị cảm... ở trên trường. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ hết nhanh thôi, và việc này không quá quan trọng nên là không cần nói cho ai biết đâu. Tan học thì cậu sẽ đi mua thuốc uống vậy.

Nhưng người bệnh làm sao được như người còn khỏe chứ.

Purple sau khi được thầy cô và người xung quanh hòi về mấy vết thương thì mức độ thân thiết của cậu ta với công đồng đã tăng cao, trông vui vẻ và lạc quan lắm. Còn Gold thì không ra khỏi lớp cả buổi sáng.

Thôi thì mừng là cậu ấy không còn buồn vì chuyện ngày hôm qua nữa.... mệt.

Giờ là giờ ra chơi, tiết tiếp theo là tiết thể dục, chắc là cậu cúp tiết vậy. Gold nằm dài trên bàn, im ắng cả buổi, đến tận khi sang tiết mới vẫn nằm như thế.

Nhưng Gold thì đâu có một mình, cậu là một phần của nhóm bạn Neily, Lombary và Qiu Lin. Dĩ nhiên là họ sẽ rất nhanh nhận ra sự khác thường. Qiu Lin là người đầu tiên hỏi cậu, bởi vì Neily không thật sự khéo ăn nói và Lombary thì giống Neily.

 " Mày bệnh hả? " _ Qiu Lin

 " ...Ừ, nói với giáo viên là tiết này tao nghỉ " _ Gold

 " Mày có cần xuống phòng y tế hay về sớm không? " _ Qiu Lin

 " Chắc là không đâu, tao không bệnh nặng đến thế " _ Gold

 " Vậy à, nếu có gì cần thì cứ nói đi, bọn tao không phiền " _ Qiu Lin

 " Cảm ơn, tụi mày sẽ trễ nếu còn ở đây đấy. Nên là đi học thể dục đi " _ Gold

Qiu Lin nhìn Gold mà chán, giờ chẳng lẽ cả ba người họ lấy cớ là xách đầu cậu xuống phòng y tế rồi cúp tiết cả lũ. Gold đeo lên một nụ cười cùng cái nét mặt không thể bất lực hơn.

Cự cãi một hồi thì cuối cùng vẫn xuống phòng y tế nằm nghỉ, có thế họ mới chịu để cậu một mình, tất nhiên là cậu cũng đã biết chuyện họ nhận ra là cậu khác thường rồi, cậu sẽ lấy lí do sức khỏe để lấp liếm, đó không phải biện pháp lâu dài, cậu biết là bản thân phải làm gì đó.

Nói chứ không học thể dục thì nó nhàn hẳn, đâu phải làm con cá khô ngoài trời nắng đâu. Cậu không bao giờ ghét việc ở một mình, còn thích nó là đằng khác nữa. 

Cậu trượt băng là vào kì nghỉ đông, cũng khá lâu rồi, mong là trình không lụt. Về giày trượt thì chắc là cậu sẽ thuê hoặc mượn của Purple chứ không nên mua một đôi, dù gì thì trước giờ người này có động vào trượt băng đâu. Tự dưng vác về nhà một đôi thì kì lắm.

Muốn đi trượt băng, nếu bệnh không hết thì ngày mai cậu sẽ nghỉ học rồi lết đít đi chơi thể thao. Tự dưng thấy háo hức ghê.

Bị bệnh + không có gì làm + mệt + tối không ngủ = buồn ngủ

Nhưng trước khi cậu kịp chợp mắt thì có người tới thật. Và dĩ nhiên đó là người bạn thiện lành của cậu rồi.

 " Gold! Cậu bệnh hả? " _ Purple

 " ...Nói bé thôi " _ Gold

 " À ừ nhưng cậu bệnh hồi nào vậy? " _ Purple

 " Sáng nay tôi tắm mưa rồi bị cảm, nhanh hết thôi nên đừng lo lắng quá " _ Gold

Purple như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, thật luôn? Gold tắm mưa? Chuyện lạ có thật. Cậu cứ tưởng là người như thế sẽ không làm mấy thứ như tắm mưa.

May mắn cho Purple là trong phòng y tế bây giờ không có ai ngoài Gold, không thì có rắc rối rồi. Cậu ta đến bên cạnh rồi ngồi xuống, vẫn đang luyên thuyên gì đó về việc Gold nên uống thuốc nhanh, hoặc là về sớm đi.

Còn việc tại sao Purple biết cậu bị bệnh thì do cậu ta không thấy Gold trong tiết thể dục, đi hỏi nhóm Neily mới biết là đang ở phòng y tế. Lấy lí do quên đồ, cộng thêm việc có sự thương cảm từ mấy vết thương nên cậu mới tọt vào phòng y tế được, chứ bình thường thì ông thầy thể dục đó có khuya mới cho học sinh ra ngoài trong giờ của ổng.

 " À này, cho tôi mượn đôi giày trượt băng được không? " _ Gold

Purple có vẻ ngạc nhiên, nói vậy là Gold biết trượt băng. Thiếu niên thấy phấn khích và tò mò.

 " Nó ở trong cái hộp trên nóc tủ quần áo đấy, nếu được thì cho tôi mượn, ngày mai tôi đi trượt " _ Gold

 " Tôi cũng muốn! " _ Purple

Gold không quá bất ngờ vì với tính cách của Purple thì chuyện này đương nhiên sẽ xảy ra khi cậu hỏi mượn giày trượt. Thôi thế thì cậu phải thuê giày vậy, để đôi đó cho cậu ta.

 " Cậu biết trượt không? " _ Gold

 " Không " _ Purple

Một câu trả lời rất tỉnh, Purple không biết trượt băng nhưng muốn tham gia cùng cậu. Cậu sẽ nói là người bạn này ham vui, không chắc là sẽ kiên trì theo môn này.

Gold nhìn Purple đang bò lên giường bệnh rồi nằm, đẩy cậu phải ngồi ở mép giường, xong thì cậu ta lại luyên huyên gì đó trong tiết thể dục mà cậu bỏ lỡ. Cậu không nghe hết vì mắc suy nghĩ đâu đấy.

Trượt băng thì chắc là ở các sân băng cộng đồng chứ bây giờ là mùa xuân mà, làm gì còn hồ nước nào đóng băng đâu. Chỉ còn các sân nhân tạo thôi. Nói thật thì cậu không thật sự thích những nơi như thế.

Chủ yếu là vì nó thường đông người, khó để trượt thoải mái khi phải để ý người khác để không tông trúng hoặc gây tai nạn ngoài mong muốn. He, nói chứ Gold có một nỗi sợ kì lạ khi ở mấy chỗ đó, là khi cậu trượt và bị ngã, tay cậu chạm vào mặt băng rồi người khác không chú ý, họ trượt ngang qua, lưỡi trượt của họ cắt trúng tay cậu. Một nỗi sợ kì lạ.

Gold sợ nhiều thứ kì lạ lắm, như kiểu khi cậu định làm một cái gì đấy nhưng đột nhiên có cảm giác là hành động của bản thân sẽ gây ra một hậu quả nào đấy. Nó thật nặng nề khi cậu vô tình làm sai cái gì đấy. Lúc đó cậu sẽ chỉ biết ước là giá như bản thân chưa từng làm như vậy.

Hoặc là khi cậu đang làm gì đấy mà có người gọi tên mình, nhưng thực tế lại chẳng có ai. Vậy là giọng nói đó là của ai? Hay do cậu tưởng tượng ra?

Gold luôn để ý từng lời từng chữ người khác nói, cố gắng hiểu ngữ cảnh để biết rằng đâu là đùa và đâu là thật. Nó mệt, do đó mà lời nói của cậu ít khi làm tổn thương người khác, trừ những lúc có chủ ý hoặc không thể bình tĩnh được.

Và... nỗi sợ kì lạ gần đây nhất. Đó là việc ở cùng với nhóm Neily, cậu sợ...

 " Pur... bạn ơi " _ Purple

Tiếng gọi của Purple khiến Gold hơi giật mình, mạch suy nghĩ bị cắt đứt. Cậu nhìn Purple rồi đáp lại.

 " Ơi? " _ Gold

 " Hát đi, tôi muốn nghe cậu hát nữa " _ Purple

 " Giờ tôi không có hứng hát lắm, nghe một khúc ngắn thôi nhé " _ Gold

 " Được mà " _ Purple

Do Purple vô tư nên không để ý chuyện Gold mất tập trung, với lại cậu cũng không phiền việc đó lắm. Gold ở đây, lắng nghe, không phàn nàn, thế là vui rồi. Còn về chuyện hát hò thì do Purple muốn nghe thôi, đơn giản mà. Dù nghe giọng hồi trước của mình hát thì có chút lạ lẫm nhưng qua miệng bạn cậu thì nó dễ nghe lắm.

Trời đầy mây biếc,
Đất phủ lá vàng.
Sắc mùa thu lẫn với nước hồ,
Trên sóng làn khói lạnh màu biếc.
Trời chiều phủ bóng núi non,
Trời xanh nối tiếp với mặt nước.
Cỏ thơm không hiểu lòng người,
Lại mọc tới tận nơi cuối chân trời.

Bây giờ là mùa xuân nhưng Gold lại hát một bài mang cảnh thu, không sao, hay là được. Purple sẽ cố giữ tỉnh táo để nghe hết bài chứ đêm trước thì cậu nghe rồi ngủ quên trên sàn luôn. Gold đơn giản là thích gì hát đấy chứ có suy nghĩ nên hát cái gì bao giờ đâu. Vậy nên chủ đề đa dạng luôn.

Đang thoải mái thì cậu chợt thấy gì đó sai sai, cái này phải hát đâu, thơ mà. Mà thôi kệ đi, hay là được-

Purple đột nhiên bật dậy, cậu nhìn ra ngoài căn phòng và cửa sổ. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như có người nhìn, nhưng không có ai cả. Có điều cậu không để ý là việc mình tự dưng bật dậy như thế đã làm Gold ngã xuống sàn luôn.

 " Oops, cậu chết chưa? " _ Purple

 " ...Sống được " _ Gold

Chơi với Purple thì nhiều  lúc phải trả lời mất não để bắt kịp tần số của cậu ta. Gold đứng dậy rồi nhìn lên, ôi, người bạn này đang đứng trên giường, mắt nhìn ra bên ngoài.

 " Cậu có cảm giác là có ai nhìn hai đứa mình không? " _ Purple

 " Có camera, còn nếu cậu muốn nói cái khác thì là bọn Neily " _ Gold

 " Ủa? Cậu biết hồi nào vậy? " _ Purple

 " Từ cái hồi cậu vào phòng y tế " _ Gold

Để ý mà.

Gold thở dài, tầm này thì cái bọn đó cũng đã sủi rồi. Cũng dễ hiểu thôi, khi không thì Purple lại quan tâm đến Gold dù ngày trước là cả hai không thân tí nào. Kiểu như sẵn sàng bỏ tiết để xuống xem tình hình thôi đây, nói vậy chứ cậu biết Purple không muốn chạy mấy vòng trường mà.

Vậy là.... cậu phải nói với bọn họ thôi, tính cách của Gold là ít khi che giấu bạn thân thứ gì. Kiểu có gì là cậu ta cũng kể, trừ những thứ đặc biệt quan trọng và thầm kín ra. Nếu bây giờ cậu tiếp tục giữ im lặng thì chắc chắn không phải là lí do hay.

 " Cậu muốn làm gì tiếp? " _ Purple

 " Cũng tùy thôi, có lẽ tôi sẽ nói với họ, tôi sẽ cố gắng tránh mâu thuẫn nhất " _ Gold

Vì cậu, cuộc sống này sau cùng cũng là của cậu. Một người qua đường như tôi thì đừng để lại rắc rối nào.

 " ...Thôi nào, cậu nên làm theo ý cậu, đừng nhìn mặt tôi " _ Purple

Trong khi Gold luôn chú ý, tránh gây phiền hà thì Purple trong cuộc sống mới đã chơi tới bến, sắp sửa Orchid không nhận ra luôn rồi.


_______________
Cảm ơn vì đã đọc

Than thở một tí.

Là tôi viết fic, thì facebook của tui có thông báo, không phải là artist trả req hay tin nhắn gì. Chỉ có reader rảnh rỗi nên chọc tôi Ọ v Ọ

Tôi đã bảo là còn chọc thì sẽ bế lên fic và bạn ấy kiểu.
Ờ thì tôi chiều bạn mà, nên là bế lên thật này.

Và bạn ấy vẫn đang tiếp tục chọc tôi :') từ 9 lần lên mười mấy lần rồi.

Khi người đọc biết tài khoản facebook của người viết... nghe buồn (cười) thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro