Chương 14 : Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em cô Evan
8 : 07 PM

Gold
Ngày mai đi cà phê không?
T có chuyện muốn nói

Lombary
Ik =))
T bt chỗ này ngom :))

Qiu Lin
M bao?

Gold
Không, tự trả nha mấy con giời

Lombary
(ノ`Д)ノ

Gold
Heh :>

Neily
K lquan nhg đừg có tắt tb nx 

Gold
idn💦💦

Neily
(°ロ°)
.... Đồ con chó

Qiu Lin
K gọi bn là chó

Lombary
S m gọi nó là chó?

Neily
....🤞

Gold
:))))))))

Nhiều lúc Gold không nhìn nổi mấy dòng tin nhắn viết tắt thế này. Cậu không thường viết tắt đâu, lúc nào cũng ghi đầy đủ.

Cậu đặt điện thoại xuống, lấy một quyển sổ rồi viết ra những thứ cần làm, để dễ sắp xếp hơn, có nhiều thông tin cần nắm bắt lắm.

Nhóm Neily, đến tầm này thì hẳn là bọn họ đã nhận ra những điểm khác thường đầu tiên rồi. Vì một vài phút thoải mái của cậu. Nếu bọn họ biết thì có lẽ là King cũng biết. Cậu quyết định nói với nhóm Neily trước, gia đình luôn phức tạp hơn bạn bè. Với cả thứ cậu sẽ nói không phải là thú nhận bản thân là kẻ lạ, cậu sẽ phải đưa ra vài cái cớ để họ tin rằng cậu thất thường trong hành vi là có nguyên nhân. Hy vọng là họ sẽ tin lời đó mà không thắc mắc nữa. Cậu thấy quá mệt khi phải diễn toàn thời gian rồi.

Đối với King, có lẽ vẫn còn quá sớm hoặc là không cần thiết phải nói với anh. Nhìn nhận cơ bản thì King là một người rất yêu con trai mình, chính vì vậy nên cậu mới đắn đo. Có người cha nào sẽ chấp nhận được sự thật rằng đứa con quý giá đó đã bị hoán đổi không. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể trụ vững khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó mất.

Ngoài việc mối nghi của người khác ra thì Gold còn phải quan tâm đến hoán đổi thân xác nữa. Bây giờ có thể nói là Đức mẹ đã đáp lại lời cầu nguyện nhưng đã làm nó khác với mong muốn thật sự của cậu.

Người làm ra việc này là Đức mẹ, nếu hoán đổi được thì hẳn là sẽ đưa về được. Đó là sự tồn tại thần thánh. Nhưng làm sao đây? Đến nhà thờ và cầu nguyện lần nữa à? Dễ thế thì cậu đâu ở đây lâu đến vậy. Sau hôm ấy thì Đức Mẹ không có dấu hiệu nào cả.

Hoặc là có điều kiện nào đấy để được đáp ứng lời cầu nguyện, về thời gian hay thứ gì. Nếu không phải nữa thì cậu đoán là hiệu lực của lời cầu nguyện đầu tiên vẫn còn tồn tại. Mong cầu hạnh phúc, vậy đừng nói là phải đến khi cậu thấy hạnh phúc mới có thể trở về cơ thể gốc. Ôi...

Gold không thể nào tự thuyết phục bản thân đang hạnh phúc khi cậu biết rằng đó chỉ là sự cưỡng ép để có thể trở về. Chắc là nó chỉ chấp nhận khi cậu thật sự hạnh phúc thôi.

Tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng, nét mặt chán nản. Đây không bao giờ là chuyện dễ dàng cả.

Cậu nhìn đồng hồ một lúc rồi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Ở ngoài phòng khách có King Orange, anh đang đọc sách gì đấy, cậu không chú ý lắm, đi ngang qua chỗ anh rồi ra ngoài luôn. Định mở của thì nhớ ra là mình để quên áo khoác nên quay vào lấy. Mà lấy áo khoác xong mới nhận ra là mình còn thiếu cái điện thoại. Lấy điện thoại rồi lại quên tất. 

Đi ra đi vào một hồi, khi cậu đến bên cạnh để lấy ly nước trên bàn thì anh giật mình làm cậu giật mình theo, suýt đổ ly nước

 " Con ở đây hồi nào vậy? " _ King Orange

 " Con đi quanh cha nãy giờ " _ Gold

King có hơi ngạc nhiên, nếu thật sự Gold đã đi lòng vòng quanh anh thì sao anh lại không nhận ra cho đến khi cậu ở ngay kế bên. Anh không nghĩ là mình chú tâm đến mức không nghe được tiếng động đâu.

Còn Gold thì đơn giản là cậu đã đi lướt, cái kiểu đi mà như bay, cộng thêm việc giảm tối đa âm thanh khi tác động lên vật gì đó. Nói trắng ra là cậu vô thanh.

Cậu có thói quen im lặng thế này từ hồi còn nhỏ rồi. Vì cha mẹ bất hòa, bận rộn nên Gold thường xuyên ở nhà một mình. Trong một ngôi nhà rộng lớn, chỉ có một mình cậu, cậu không muốn nghĩ đến sự thật rằng bản thân cô đơn nên đã cố gắng nhẹ nhàng khi làm một việc nào đó. Hòa vào bầu không khí im lặng, từ một lúc nào đó, cậu đã vô thanh trong ngôi nhà của mình.

Sau này thì cậu thích ở nhà một mình vì sự im lặng đến bình yên của nó. Dù vậy thì thói quen làm mọi thứ không gây ra tiếng động đã ăn sâu, làm sao có thể bỏ được chứ.

Người làm quen với nỗi buồn, lâu đến nỗi sẽ thấy ngột ngạt khi không có nó.

Gold uống xong ly nước rồi đặt nó xuống, vẫn không gây tiếng động. Sau đó cậu ra ngoài đi dạo, trước khi đi thì có dừng lại, cậu quay lại vào trong phòng khách, nói với King.

 " Con ra ngoài đi bộ ạ " _ Gold

Như lời Purple nói, con cái có ra ngoài cũng nên nói cho cha mẹ một tiếng. Có lẽ là cậu sẽ bắt đầu từ những điều nho nhỏ này vậy.

 " Ừ, đi nhớ chú ý an toàn " _ King Orange

King nhìn Gold đi ra ngoài, anh tiếp tục đọc sách thì tầm mười phút sau, cậu quay về với một cái bộ dạng phải nói là ướt nhẹp.  Ngoài trời không có mưa, nãy mưa tạnh rồi. 

 " ....Con ngã vào vũng nước nào hay sao? " _ King Orange

 " Có phải chuyện ai muốn đâu " _ Gold

Lí do ngớ ngẩn nhưng nó là thật. Lúc đó cậu đứng dưới một cái cây, đang chill chill nhìn đường phố về đêm thì có một người chạy xe đạp mất lái, tông vào cái cây. Thế là số nước đọng trên lá rơi xuống  chỗ hai người, đủ nhiều để khiến cả hai ướt nhẹp. Tội nhất vẫn là người đi xe đạp, trật khớp luôn mà. Gold tốt bụng nên đã giúp anh ta nắn lại khớp, nghe hơi đau nhưng tạm ổn.

Trong lúc cậu cởi đôi giày ra thì một cái khăn phủ lên đầu. King định lau tóc cho cậu nhưng thiếu niên đã cầm nó rồi nói.

 " Con đi tắm đây, mùi nước nồng quá " _ Gold

Nói xong thì cậu đi vào nhà tắm luôn, Tính ra là hôm nay cậu tắm ba lần luôn ấy. Sáng tắm, chiều tắm rồi tối lại phải tắm nữa. 

Bộ đồ ướt được bỏ ở một góc, Gold ngồi trong bồn tắm ngập nước, từ từ trườn người xuống, khi cả người đều ở dưới mặt nước. Cậu thích cảm giác này.

Thư giãn quá nên suýt thì ngủ quên trong đó luôn.

Khi cậu tắm xong thì cậu nằm dài trên chiếc ghế dài, xem phim. Một buổi tối yên bình, tới giờ thì King vẫn chưa biết cậu bị bệnh, ừ thì diễn giỏi quá nên ai mà nhận ra được. Cậu không muốn để anh lo lắng, bạn bè thôi là quá đủ rồi. Hôm nay cậu có thừa bánh kẹo từ bạn bè, cái đám mà mỗi lần cậu xin ăn còn không cho một miếng, đến khi biết cậu bệnh thì cho cả đống.

Ngày mai là cậu có hẹn cà phê với nhóm Neily, cuối tuần đáng lẽ sẽ đi trượt băng với Purple nhưng cậu ta lười quá nên quỵt rồi. Cũng được, đi một mình ổn mà.

Đang nằm xem phim thì King đến ngồi xuống kế bên.

 " Ăn tối xong mà nằm là dễ mập lắm đấy " _ King Orange

Đã thế còn lấy bịch bánh cậu đang nhai, nói là ban đêm đừng ăn đồ ngọt nhiều. Cậu phản bác là ăn mới có mấy miếng nhưng anh đã chỉ vào đống vỏ, hộp bánh rỗng ở trong sọt. Lần này không cãi được. Nhưng mà thật đấy, đang có hứng ăn thì cứ để ăn đi, đến mấy hồi mà nước lọc cậu cũng không nuốt được thì cực lắm.

Mà cậu cũng không muốn cãi nữa, đang bệnh nên mệt lắm. Cậu đang nghĩ đến việc nói với anh là cậu bị bệnh, muốn ngày mai nghỉ học. Nhưng cậu không nói được câu nào rõ ràng, thế là tiếp tục coi phim. Dù sao cũng đã mua và uống thuốc rồi.

Cậu nằm trên chiếc ghế, hơi lim dim nhưng mỗi lần cậu nhắm mắt là cậu sẽ thấy nóng và rát mắt. Hơi khó chịu.

 " Hm? Con mệt à? " _ King Orange

 " Dạ... hôm nay con chơi nhiều " _ Gold

 " Vậy đi ngủ sớm đi " _ King Orange

 " Dạ " _ Gold

Nói một tiếng là làm liền, Gold đang mệt nên không để ý gì, cậu hành xử như cậu từng làm. Kệ đi, có gì đổ lỗi tại sức khỏe là được. Nói chứ cậu sẽ không nói tại mình tắm mưa mới bị bệnh rồi có hành xử này đâu. Là tại ông trời cho mưa đúng lúc quá mà.

Vì mệt nên cậu vừa nằm xuống giường là ngủ luôn, hiếm lắm mới được một giấc sâu thế này.


________________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro