Chương 15 : Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là cảm thôi, nên là nhanh hết. Vấn đề là bây giờ Gold có hơi không muốn đi đến chỗ đã hẹn, cậu vẫn thấy hơi mệt trong người. Nhưng hẹn đã có thì cũng phải đi thôi, dù sao cũng nên chấm dứt nghi ngờ của những người bạn thân này trước. Cậu không nghĩ là bản thân có thể chịu được áp lực từ nhiều phía nữa đâu.

Vì hôm qua cậu ngủ khá sâu nên sáng nay cậu dậy trễ hơn thường, tầm bảy giờ mới lết xác dậy, bình thường thì cậu dậy lúc năm giờ.

Vậy nên khi mở mắt ra thì cậu đã biết là mình dậy muộn rồi, trời ạ, chuông báo thức thật sự chỉ để làm phiền người đang ngủ thôi. Đáng lẽ King nên đập cửa phòng cậu hay thứ gì đó có thể khiến cậu tỉnh dậy ngay lập tức.

 Cậu gấp gáp làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, King đang dọn bữa sáng lên bàn, dường như anh sẽ ra ngoài cho một buổi hẹn nào thay vì đi làm. 

 " Cha, chào buổi sáng, hôm nay con sẽ ăn ở trên trường " _ Gold

 " Sao vậy? " _ King Orange

 " Con nghĩ là con muộn rồi- À không, hôm nay tới lượt con trực nhật nên con phải đi sớm ạ " _ Gold

Gold giỏi nói dối nhưng khá tệ ở việc tìm ra một cái cớ hoàn hảo cho những hành động của mình. Cậu đã nghĩ rằng "Gold" có thể giống cậu ở một điểm nào đó, một suy nghĩ khá phiến diện.

Bởi vì lời nói dối đó là để che đậy cho sự thật không muốn ăn, cậu không thấy đói nên ăn sáng có lẽ là không cần thiết. Cái câu bữa sáng là bữa quan trọng nhất thật ra chỉ là lời nói mang tính chất quảng cáo của mấy công ty làm ngũ cốc thôi.

Ừ thì cậu biết là ba bữa một ngày là thứ cơ thể cần nhưng nếu bữa trưa cậu ăn nhiều thì bữa sáng không phải vấn đề gì lớn lao, còn bữa tối, tuyệt nhiên không thể bỏ qua nó. Cậu không muốn nửa đêm thức dậy vì cơn đói đâu, nó khó chịu lắm.

 " Con đi học ạ " _ Gold

 " ...Ừ, một ngày tốt lành " _ King Orange

Sáng hôm đó trôi qua khá nhanh, thoáng chốc thôi, đã đến giờ hẹn gặp nhóm Neily, và cậu sẽ nói là Lombary chọn địa điểm tốt thật, quán cà phê này ở xa trường cực kì, và Lombary không muốn búc Uber vì làm thế thì sẽ không đủ tiền để ăn uống, nên là cả đám đi bộ hết.

Cậu cũng không ngại đi bộ, vì thường thì cậu đi bộ hoặc đi xe đến trường. Với cả nếu đi bộ có bạn có bè thì đi xa bao nhiêu, bao lâu cũng sẽ không thấy mệt. Mà nói thật là cậu sẽ lựa chọn Uber thay vì đi bộ buổi trưa thế này.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, rôm rả lắm. Hôm nay không học buổi chiều, học xong buổi sáng là về được rồi. Giờ là trưa, họ ghé quán cà phê đó ăn trưa luôn.

Bốn người bạn kịp lết xác đến được quán trước khi họ trở thành nồi cá phơi một chục nắng. Rồi cái gì cần cũng tới. Gold nãy giờ vẫn bình tĩnh cho đến khi cậu thật sự sắp có một buổi nói chuyện nghiêm túc với bạn bè. Cậu có chút ngột ngạt.

 " Thế... mày muốn nói gì? " _ Neily

Gold xoa đôi tay mình, ánh mắt dán vào ly nước mới gọi. Sao đến lúc này cậu lại thấy căng thẳng thế này. Chỉ cần nói thôi mà. Cậu mím môi rồi nhìn lên.

 " Dạo gần đây, tao không biết tại sao nhưng.... tao cảm thấy tao hơi lạc lõng với bọn mày " _ Gold

Cậu nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của ba người, ánh mắt của bọn họ nhìn vào cậu, bọn họ im lặng chờ cậu nói tiếp vấn đề của bản thân. Chữ cứ như bị nghẹn trong họng, cậu biết là không thể dừng lại bây giờ được. Phóng lao rồi thì phải theo lao.

 " Tao rất vui khi chơi cùng bọn mày, nhìn bọn mày làm khùng làm điên khiến tao thấy vui... Nhưng một khoảng khắc nào đấy, tao sợ, tao sợ là tao sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ đó "

 " Tao không biết là từ khi nào mà tao có cái suy nghĩ 'mình sẽ không phá hỏng bầu không khí đó phải không?' ; 'liệu mình có được phép ở đây không?' ; 'nó sẽ không dừng lại vì mình đâu ha?' Những câu hỏi như thế cứ liên tục xuất hiện "

 " Không, tao không có ý là bọn mày không thoải mái với tao, tao cũng không biết là tại sao tao lại có nỗi sợ đó, cho dù dạo này tao im lặng đi, nhưng tao đã mệt với việc phải gượng ép bản thân nói nhiều, nó không thoải mái.... tao không nói tụi mày khiến tao gượng ép, đó là vấn đề của tao " 

 " Chỉ là... nếu được thì xin tụi mày hãy hiểu cho tao nếu tao im lặng hơn bình thường, tao muốn tao có thể thoải mái với bọn mày như lúc trước "

Cuộc sống của "Purple" ít những khoảng khắc thật sự vui vẻ. Cậu cứ ăn mày quá khứ, bám vào chút niềm vui ngày trước để an ủi bản thân hiện tại rằng mình chưa từng bất ổn bao giờ. Cho đến khi hoán đổi, cậu sống một cuộc đời mới, nơi tràn ngập niềm vui, cậu lại thấy mình như một con cừu đen đang cố gắng hòa nhập vào dòng sự kiện.

Phải diễn suốt mọi lúc có mặt người, gia đình, bạn bè, áp lực từ người cha hiện tại, trách nhiệm, ám ảnh cũ. Điều đó khiến cậu không thoải mái, không được là chính mình, một người nghe, không phải trung tâm của cuộc hội thoại.

Nếu còn phải tiếp tục duy trì vẻ mặt giả tạo ấy trước mặt bạn bè, những người tiếp xúc phần lớn thời gian với cậu. Có lẽ cậu sẽ vỡ mất.

Suốt quá trình, cậu cố giữ cho giọng ổn định, cậu đã làm điều đó cả trăm lần. Những người tìm đến cậu để than phiên, cậu ở trong tình huống không tốt đẹp đều phải giữ giọng bình tĩnh. Mang lại cảm giác an tâm cho người khác, mẹ đã dạy rồi. Nhưng bây giờ, nếu họ nghe kĩ thì sẽ nghe được một chút run khi cậu nói. Bởi vì cổ họng nghẹn ắng lại, thật khó để nói trôi chảy lành mạch.

 " Tao im lặng vì tâm trí tao đã đủ ồn ào rồi.... " _ Gold

Cả quá trình nhóm bạn đều lắng nghe, họ không cười cợt trên chủ đề mà cậu nói. Sự im lặng bao trùm, nó khiến Gold hơi lo lắng. Cho đến khi Qiu Lin mở lời. Câu đầu tiên.

 " Vậy là.... mày muốn bọn tao hiểu về sự thay đổi của mày? " _ Qiu Lin

Một cái gật đầu tương đương sự thừa nhận.

Qiu Lin cười mỉm trong khi Lombary đã cười thành tiếng rồi. 

 " Ôi trời Gold ạ, bọn tao không là cha là mẹ mày. Sao có thể quản được chuyện đó " _ Qiu Lin

 " Mày thay đổi thì cũng bình thường thôi, có ảnh hưởng gì xấu đâu " _ Neily

Ừ thì... nói xong nghe cậu ngu quá.

Gold gục mặt xuống, một niềm vui được thắp lên trong tâm hồn thiếu niên. Bạn bè, lần đầu cậu là bạn bè thân thiết với ai đó. Cho dù họ thật ra là bạn của "Gold", cậu đang tận hưởng nó. 

Bạn bè, những người mà ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, là một điểm tựa vững chắc. Đến tận khi này, cậu mới rõ điều ấy hơn bao giờ hết. 

Nói chứ nửa thật nửa dối, một hồi nữa là Gold không biết đường để tìm ra đâu là thật luôn.

Vẫn là sự im lặng, nhưng nó bị phá vỡ khi tiếng đói bụng của Lombary phát ra. Thế là cậu bạn nhận được ba ánh mắt của những người còn lại. Thật biết cách phá hủy bầu không khí.

Lombary không ngần ngại gì, cậu mở menu ra, đặt giữa bàn.

 " Ăn trưa ở đây luôn nha? Quán này có đồ ăn ngon lắm, tin tao " _ Lombary

Gold cười cười rồi nhìn vào menu, nhiều quán cà phê không chỉ bán nước mà còn bán đồ ăn nữa. Nếu nó ngon thì không uổng công họ cuốc bộ đến đây.

Cậu đọc một lượt các món ăn rồi cũng chọn được món cho mình. Sandwich thường thôi, hai cái. Sáng không ăn nên giờ cậu muốn ăn rồi.

 " Tao có nên gọi thêm chè đậu đỏ không " _ Gold

 " Thôi, chè đó không ngon đâu, chọn cái khác đi " _ Lombary

 " Thử kem đi " _ Qiu Lin


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro