Chương 5 : Đêm vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là hai giờ sáng, Gold đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Buồn ngủ thì có đấy nhưng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Purple.

Khó ngủ là chuyện thường mà, có thể là cậu ta chưa quen với môi trường mới hoặc đã có thứ gì khiến cậu khó ngủ.

 " ...Cha mẹ cậu lạ thật đấy " _ Purple

/Họ đã làm gì cậu?/

 " Không có gì quá đáng, chỉ là nói chuyện một chút thôi " _ Purple

Không la mắng hay đánh đập gì. Nhưng cái cậu muốn nói chính là thái độ. Cả hai đều quá bình tĩnh, thậm chí là có phần thờ ơ. Orchid thì đỡ hơn nhưng sự quan tâm đó không giống thứ mà cậu thường nhận.

Khác với khi mà King Orange quan tâm cậu, họ dường như chỉ muốn biết chuyện là xong, chẳng quan tâm gì thêm. Điều đó khiến một thiếu niên sống trong yêu thương như Purple sốc và khó chấp nhận được.

Họ đáng lẽ phải quan tâm nhiều hơn thế nữa.

/Đó có phải lỗi của họ không?/

 " Không, tôi đã gây ẩu đả với mấy đứa hay kiếm chuyện với cậu và bị mẹ cậu bắt gặp thôi " _ Purple

/Cậu có sao không?/

 " Không " _ Purple

/Rồi ai thắng?/

 " Tôi, tôi không nghĩ là Purple có thể khỏe tới vậy đấy " _ Purple

Vừa nói vừa cười, nghĩ lại lúc đó thì đúng là không tốn mấy sức để đấm đám mất dạy đó. Gold lẽ ra nên biết tận dụng những thứ mà cậu ta có nhiều hơn.

Ở hiền gặp phiền chứ chẳng có gì hơn.

/Không đến mức đó, so với những người tôi biết thì tôi yếu hơn/

 " Thế bọn họ chắc là quái vật rồi " _ Purple

Purple nghe tiếng cười khúc khích ở bên kia đầu dây. Điều đó cũng khiến cậu thấy vui theo. Thiếu niên tiếp tục luyên thuyên về mấy chuyện mình có với nhóm Lombary. Hầu hết đều là những thứ rất buồn cười.

/Cậu biết không? Neily và Lombary đã cược với nhau. Nếu cậu không đến trường thì Neily phải gọi Lombary là bố/

 " Thế thì chết Neily rồi " _ Purple

/Ừ thì cậu ấy đang gào lên trong phòng chat/

Phải ghi nhớ vụ này để khi nào còn lôi ra chọc Neily mới được. Nhớ bài không biết có lâu bằng nhớ mấy lúc dìm hàng không nữa.

Họ đang nói chuyện thì Purple chợt hỏi Gold.

 " Cậu hát được không? " _ Purple

Trong điện thoại Purple có vài đoạn ghi âm khi cậu ta hát. Và bây giờ cậu muốn nghe. Không rõ nữa, khi còn là Gold thì nửa nốt nhạc còn không biết. Giờ lại nghe giọng mình hát, không biết đó sẽ là trải nghiệm thế nào đây.

Sự im lặng bất chợt của Gold khiến cậu thấy lạ.

Purple đã quên sự thật rằng bây giờ là hai, ba giờ sáng. Bảo hát thì khác gì kêu người khác dậy đâu. Đặc biệt là khi phòng Gold không có cách âm như phòng Purple, đã thế còn gần phòng King Orange nữa.

 " Không được sao? " _ Purple

/...Nếu cậu muốn, vì giọng qua điện thoại và không có nhạc nền nên có lẽ cậu sẽ thất vọng chút/

 " Được mà " _ Purple

Cậu nghe thấy vài tiếng loạt soạt, đang chuẩn bị gì à. Rồi cậu nghe tiếng gió mạnh, kiểu này thì chắc là ra khỏi nhà rồi.

Khi cậu hỏi Gold đang ở đâu thì cậu ta bảo là đang ở ngoài đường, để tránh khiến người ngủ thức giấc. Cậu ta nói rằng mình vừa đi vừa hát.

Sau vài phút nữa thì Purple mới nghe thấy, nó không hẳn là bài hát, nó khá vần thơ.

Home alone
Home alone
Everyone's gone
Home alone to - day
I could do some - thing
But it would be boring by myself
It's so quiet
It's like it's already bedtime
Home alone to - day...

Purple chưa nghe qua khúc này bao giờ, cậu không thường nghe nhạc. Nếu có thì ít khi để ý đến tên bài hát và ca sĩ, nhạc sĩ. Nhưng mà cậu có ở nhà một mình đâu? Gold cũng vậy m-

À không, cậu ta đang ở ngoài đường, không hẳn là ở nhà nhưng đang ở một mình

/Tới lượt cậu đó, bắt đầu bằng từ "trăng" nhé/

 " Hả? Tôi không giỏi thơ ca lắm... " _ Purple

Gold không bảo trước là hát nối từ. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười rồi cậu ta hát tiếp, chủ đề là "trăng".

Trăng hỡi, rọi sáng hành trình
Núi cao gió mạnh
Đôi mắt bạc hỡi, giữ cho nỗi sợ đi xa
Trăng hỡi, cõi lòng trống trải
Cuốn đâu mất rồi
Say sưa trong sắc bạc
Giữ cho ta đừng lạc lối

Trăng hỡi, rọi sáng cuộc hành trình
Ca khúc hát khải hoàn trên con đường rực rỡ
Giữa đất trời ngân lên gia điệu của gió

 " Gió... " _ Purple

Gió mang theo nốt nhạc
Thổi vào đồi núi cao rộng
Âm vang vọng lại theo chiều gió
Vó ngựa sải bước giữa vùng xanh bạt ngàn

.
.
.

Gold cứ hát tiếp, cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng người bạn mình phản hồi. Ngủ rồi à. Nếu vậy thì cậu cúp máy rồi về nhà.

Nhưng cậu quen chân, về nhà Purple chứ không phải nhà Gold, thế là phải quay lại. Đi bộ sáng sớm, sớm lắm, 3:19 AM. Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng.

Trên con đường vắng tanh có mỗi Gold. Khoảnh khắc mà cậu giống bản thân nhất là khi không ai nhìn thấy, giờ cậu hành xử đúng với ngày trước.

Có lẽ là vì một chút năng lực tích cực mà Purple lây lan sang Gold nên bây giờ cậu đang có hứng hát hơn bao giờ.

Gold không học nhạc hay thứ gì tương tự. Chỉ là khi còn nhỏ, cậu hay nghe Orchid và Navy hát nên đã hình thành thói quen.

Hát vậy chứ nếu so sánh với những người học nhạc thì cậu không có cửa.

Giữa đường phố vắng tanh, có tiếng của một thiếu niên đang hát. Một đêm yên bình nếu người đi đường không bỏ chạy vì hiểu nhầm. 

Ừ thì làm gì có ai tự dưng mới ba giờ sáng mà ra ngoài đường hát như vậy đâu. Cao hứng quá nên Gold còn đi lòng vòng thay vì về nhà.

Nếu có ngày ta còn gặp lại
Cầu chúc cho những điều tốt lành
Hãy nói và hát như bạn với bè
Cầu cho điều tốt luôn ở bên bạn
Cầu cho may mắn phù hộ bạn
Cũng như ngôi sao phù hộ bầu trời
Như đêm tối được trăng vàng gác cổng

 " Thật là một bài hát dễ thương "

Có một giọng khác chen vào. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một ô cửa sổ trong một căn nhà trên con đường mình đang đi. Có một thiếu niên khác, nhìn cái mặt quen quen, hình như thấy ở đâu rồi.

Người đó nhoài người ra cửa sổ, cướp luôn phần lời còn lại.

Băng qua ngọn núi đến vùng cao xa
Nơi ánh trăng dát vàng phủ lên ngọn cỏ
Trải qua đêm dài dưới túp lều nhỏ bé
Chú chim đậu trên nhành và hót
Hỡi chú chim phương xa
Hãy nói với cô gái của tôi một điều
Rằng tôi sẽ sớm bên em nơi cuối chặng đường dài

Giọng hay thì hay thật, nhưng mà Gold chỉ muốn nói một điều thôi. Mình có quen biết gì nhau sao? Mắc gì cướp lời người khác vậy?

Cậu tưởng mình dị lắm rồi, ai ngờ có đứa còn dị hơn mình. Ba giờ sáng còn thức để hát cho người đi đường nghe à.

Cướp lời phần đầu thì thôi, thằng này còn cướp hết bài, không chừa người ta hát miếng nào.

Và con ngựa tôi cưỡi đưa tôi đến đây
Đó là một cô ngựa màu hạt dẻ
Yên ngựa bằng vàng, vó ngựa bằng bạc
Tôi chạy đến bên em
Như chú chim sải cánh trên bầu trời
Đôi ta phi nước đại giữa đồng xanh rộng mở

 " ... " _ Gold

 " Đó là bài hát của các bộ tộc du mục phải không? "

Biết mà còn hỏi, cha khùng này?

 " Ừ, nó đó " _ Gold

Dân du mục, tri kỉ của ngựa, thống lĩnh của thảo nguyên. Những người sống vô tư với đất trời. Cuộc sống mộc mạc nhưng thoải mái, tự do tự tại. Những người được biết đến với tài cưỡi ngựa và sự tự tại.

 " Cậu cũng biết nó à "

Đây là thành phố chứ không phải thảo nguyên, bài hát này không phù hợp với chốn thị thành phồn vinh.

 " Tôi hát cho vui thôi " _ Gold

Cậu sải bước chân về nhà sau khi lang thang ngoài đường, có hơi lạnh. Sương mù vẫn dày đặc, ánh đèn đường màu vàng nhạt.

Cậu về nhà, đi vào bằng cửa sổ vì khi nãy, cậu không đi bằng cửa chính. Trông như thằng ăn trộm dù mình là con chủ nhà.

Khi về đến nhà là 3:38 AM

Có nên đi ngủ tiếp không đây. Giờ mà mọi người bắt đầu hoạt động là 7 giờ sáng, chừng này thì sớm quá rồi.

Nhưng cậu không thấy buồn ngủ lắm. Còn về chuyện hát hò.

Cậu nhớ ngày nhỏ mình thường nằm trong lòng mẹ rồi nghe bà ấy hát, đôi lúc cũng sẽ có Navy hát theo. Nhà cậu không có truyền thống học nhạc nhưng lại thích ca hát. Orchid và Navy có cùng sở thích này.

Một vài kí ức hạnh phúc của những ngày cũ. Nó trôi qua lâu rồi, nhưng luôn được Gold đào lên để bám víu vào.

Khi ấy cậu nằm trong lòng Orchid, nghe cô với Navy hát. Trong một buổi dã ngoại khi trời và cỏ xanh ngắt. Cái ấm của thân nhiệt cơ thể sống và làn gió mát.

Thật đáng tiếc khi những khoảng khắc ấy không còn cơ hội để xảy ra lần nữa. Cậu ngồi đó, cứ sống mãi với miền kí ức. Cậu biết một lúc nào đó mình cũng sẽ rời đi, nhưng cậu sẽ ở lại để xem thêm một chút nữa.

Về hình ảnh bản thân đã từng hạnh phúc thế nào. Vài câu ngân nga, làm sống dậy miền cũ.

  Tớ ở trong ẩn khuất của vầng thái dương
  Nắm lấy thời gian khi chẳng còn ai 
  Giờ ta cùng ôm lấy bí mật
  Cùng tận điểm dừng mùa xuân    - Purple



_______________
Cám ơn vì đã đọc 

Đừng skip mấy khúc hát, công sức của tôi đó ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro