Chương 6 : Niềm vui nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gold không ngủ được, cậu tỉnh hẳn rồi.

Thế là ra ngoài phòng khách ngồi, chả làm gì cả. Cậu chỉ ngồi đó và thả hồn đi thôi. Tới tầm năm giờ thì King Orange dậy.

Ông đi ra thấy Gold ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế dài. Ôi chuyện lạ có thật này. Thằng con thường ngày báo thức kêu muốn cháy máy cũng không nghe, nay lại dậy sớm đấy à.

Ông đến gần Gold, định chọc một chút thì thấy cái mặt mệt mỏi của cậu. Có chuyện gì đó không ổn với cậu rồi. Làm sao mà một người hoạt báo như Gold lại có dáng vẻ này được.

 " Gold? " _ King Orange

Cậu không nghe thấy King Orange nói gì, ông phải gọi thêm vài lần thì cậu mới giật mình nhận ra là có người gọi mình.

Khi cậu thấy King Orange thì đã cúi mặt xuống theo phản xạ tự nhiên. Điều đó khiến ông càng thấy lạ hơn. 

 " Sao nay dậy sớm thế? " _ King Orange

 " Con không ngủ được ạ " _ Gold

Chuyện này hiếm đấy, bình thường Gold mà nằm là ngủ luôn, chẳng tốn thời gian tí nào. Giờ tự dưng lại mất ngủ.

 " Có thứ gì khiến con ngủ không yên sao? " _ King Orange

Khác biệt đầu tiên. Nếu là Orchid thì có lẽ cô cũng sẽ quan tâm như vậy, nhưng nó không bằng. Còn Navy thì.... đây là một thứ xa vời.

Gold biết mình đang làm phiền lòng người khác, nghĩ như thế thôi đã làm cậu thấy ngột ngạt không tả nổi.

Sự quan tâm mà cậu muốn cha mẹ mình có, dù chỉ là một chút.

 " ....Con đã thấy ác mộng " _ Gold

Nếu phải chấm điểm trên thang điểm 10 thì Gold sẽ tự đánh giá cái lí do của mình bằng con không, không có phẩy. 0/10.

Ác mộng nào ở đây, hai ba giờ sáng còn lang thang ngoài đường được thì dăm ba ác mộng.

Nói dối là ác mộng chứ nói thật là đang rầu. Nhiều lúc nỗi buồn đến bất chợt, cậu nhìn không gian xung quanh, nhìn cái người đang ở bên cạnh mình rồi không khỏi thấy chạnh lòng.

Nơi này quá khác so với nơi mà cậu sống, cậu cứ ngỡ mình và "Gold" sống ở hai thế giới cách biệt nhau, không có điểm chung. Và cậu không thể chen chân vào thế giới mà cậu ta sống.

Giờ đây, cậu ở trong nơi mà cậu từng ước. Nhưng không thể nào vui nổi, có gì lí thú đâu khi không có thứ gì ở đây là thuộc về mình.

Gold thấy có lỗi với Purple. Chỉ vì sự ích kỉ của cậu đã lôi một người vốn dĩ không liên quan vào vòng xoáy. "Purple" là người có tội.

Mỗi lần nghĩ như thế thôi thì cậu thấy mình như bị bóp nghẹt. Cảm giác như mình đang trôi nổi giữa đại dương, bên dưới là đáy sâu không rõ thứ gì đang ẩn nấp. Cậu có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Thật khó chịu.

Khi nhớ lại ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, đó là ngày mà cậu bóp cổ "Gold" và ước mình được như cậu ta. Nhưng điều gì thật sự hoán đổi cậu với thiếu niên đó.

Cậu không nghĩ là điều ước của mình mạnh đến thế đâu. Có lẽ nên xác nhận lại nhưng không phải lúc này.

Bây giờ Gold đang hơi căng thẳng khi nhận ra King Orange đang nhìn mình chằm chằm, ông ấy đang để ý chuyện gì vậy. Cái ánh mắt đó khiến cậu không thấy thoải mái lắm.

 " Con đã mơ thấy gì? " _ King Orange

 " Con thấy con bị bắt cóc... mà nhìn mặt mấy thằng bắt cóc giống bạn con lắm  " _ Gold

Đang nói thì thấy mắc cười, thế là gồng lên nhịn cười. Đúng là lí do không điểm.

King Orange thấy Gold đang nhịn cười thì thôi, chắc là ông nghĩ nhiều rồi. Ác mộng gì tầm này, có mà cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. 

 " Sáng nay con muốn ăn gì? " _ King Orange

 " ...Giống hôm qua ạ " _ Gold

Hôm qua ăn cái gì cậu cũng không nhớ nữa. Thế là xong, Gold nằm trên chiếc ghế dài trong khi nghĩ thẩn thơ. Về cái chuyện hoán đổi thì vẫn còn kì lạ. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ đông.

(Chú thích : Đây là flashback. Sự việc sau diễn ra trước khi hoán đổi thân xác nên tên nhân vật là tên thật, nói cho bạn đỡ lú)

Như thường lệ thì "Purple" sẽ đến nhà thờ để cầu chúc năm mới, vì buồn chán nên cậu không ở trong phòng cầu nguyện mà đi lang thang xung quanh, cậu đến một căn phòng có đài phun nước ở chính giữa phòng, trong phòng còn có tượng Đức Mẹ khá lớn bằng thạch cao.

Cậu đến bên đài phun nước, ngồi trên thành, trong phòng không có ai, chỉ một mình cậu. Thành ra là cậu đã nghĩ về bất hạnh của mình. Cầu chúc cho nó sẽ vơi bớt đi.

Đang ngồi như thế thì có người đi vào, là "Gold". Cậu ta đi vào thì thấy "Purple" cũng ở đó.

 " Xin chào, Purple "

Mọi chuyện bắt đầu rối rắm từ đây, "Gold" đi cùng với King Orange đến nhà thờ. Cậu ta nghịch ngợm trốn ra ngoài giữa chừng và đi lang thang. Nếu nói là duyên phận thì có lẽ đúng khi cả hai cùng vào phòng này.

 " Cậu đi với cha mẹ hả? "

 " Không, tôi đi một mình, còn cậu? "

 " Tôi có, ông ấy đang ở phòng cầu nguyện "

 " Vậy à... "

"Gold" đến gần cậu, ngồi xuống kế bên rồi hỏi.

 " Thế cậu muốn năm mới sẽ có gì? "

 " Tôi muốn năm sau tôi sẽ vui vẻ hơn. "

 " Tôi cũng vậy, chúng ta giống nhau đấy "

Giống chỗ nào cơ? Cậu là mặt trời, lúc nào cũng tươi cười và hạnh phúc, còn tôi?
Tôi không giống cậu, một chút cũng không. Chúng ta là hai người sống ở hai thế giới khác nhau.
Cậu ở với niềm vui còn tôi làm bạn với nỗi buồn.

 " Nhưng Gold, cậu luôn vui vẻ mà? "

 "Thì có, ý tôi là tôi sẽ mãi vui vẻ như bây giờ "

 " ...May mắn thật đấy "

 " Cậu cũng vậy mà? Không phải lúc nào cậu cũng vui vẻ sao? "

Haha...
Tôi chỉ ngượng cười một chút, niềm nở, tử tế một chút. Cậu liền nói tôi vui vẻ, cậu phải hiểu là nụ cười không đơn giản là niềm vui. Nước mắt cũng không phải xúc động.
Mọi thứ với cậu đơn giản nhỉ?

 " Có lẽ? "

 " ...Thôi cố lên, một lúc nào đấy cậu cũng sẽ vui vẻ thôi. Năm mới mà, mọi thứ sẽ thay đổi, đó là điều hiển nhiên mà "

Cậu có biết là cậu cực tệ ở khoảng an ủi không Gold?

Cậu đang coi thường tôi à? Người như cậu thì biết cái gì, cậu làm gì thấy những thứ tôi thấy đâu, cậu có trải nghiệm điều tôi nghĩ là bình thường đâu. Cậu không biết gì về bất hạnh của tôi, sao còn dám nói câu đó?

Lúc đó "Purple" vì bị kích động nên cậu đã bóp cổ "Gold". Hai thiếu niên có xung đột nên ngã xuống đài phun nước. Cậu ngồi trên người "Gold", tay bóp chặt cổ của thiếu niên ấy, quát lớn.

 " Cậu thì biết cái gì về tôi!? Cậu tưởng ai cũng được như cậu hả? "

Sự đố kỵ không nên có bao trùm lấy tâm trí. Thứ cảm xúc xấu xí thôi thúc cậu dùng vũ lực với người không có tội tình gì.

"Gold" bị bóp cổ nên không nói được gì, cậu cố vùng vẫy nhưng cơ bản là không được như "Purple", cả về kĩ năng và thể chất. Nước trong đài cứ tràn vào mặt, mũi và họng. Cảm giác như cậu bị nhấn chìm, cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

 " Trong khi tôi thì lúc nào cũng thấy buồn, khi nào cũng thấy tức giận. Tôi chỉ cười một chút thì cậu mặc định là tôi vui vẻ? Mọi thứ không đơn giản như thế! "

 " Purp... "

Sao nó có thể bất công đến thế được?

"Purple" nhìn lên Đức Mẹ, trong mắt cậu chỉ có một cơn giận âm ỉ. Cậu ghét Người, tại sao lại có người lúc nào cũng hạnh phúc trong khi cậu phải chịu bất hạnh? Nhưng đồng thời cậu cũng cầu xin lòng từ bi của Người.

 " ...Dù chỉ là một ngày, tôi cũng muốn trở thành cậu, Gold à "

Trước mặt Đức Mẹ lại có một mong muốn ích kỉ đến như vậy.

"Purple" biết mình là người sai, cậu sai khi ghen tỵ với "Gold" và bóp cổ cậu ấy. Cậu thở dài một cách bất lực, có muốn cũng đâu được gì đâu. Vừa mới buông tay ra, không bóp cổ nữa  thì cậu ta đã tát cậu một cái cháy má.

 " Điên hả!? "

 " ...Tôi xin lỗi "

Cậu là người có lỗi, vậy nên đừng đòi hỏi gì thêm.

Ngày hôm ấy, suy nghĩ về hai đường thẳng song son vẫn còn tồn tại trong tâm trí "Purple". Thế nhưng ngày hôm sau, mở đầu cho một mùa xuân, hai đường thằng không giao nhau đó đã tụ về một điểm.

...
(Hết flashback rồi đó)

Nghĩ lại còn thấy rối bời, Đức Mẹ thật sự tồn tại.

Gold không biết lúc đó mình có nói sai thứ gì không mà mọi chuyện thành ra thế này. Cậu nhớ là mình nói rằng cậu muốn được như "Gold" chứ không phải trở thành "Gold". Ôi trời ạ.

Hay là Người nghe câu sau nên làm?

Sao cũng được, dù là chuyện gì thì nó sẽ không thay đổi được việc "Purple" là người có tội, và "Gold", người kém may mắn bị cuốn vào chuyện này.

Giá mà lúc đó cậu nói rõ hơn là mình muốn được hạnh phúc khi là "Purple".

Sau chuyện như vậy mà Purple không oán trách một lời nào, không nói rằng đó là lỗi của cậu. Tốt bụng thật đấy.

King Orange từ trong bếp đi ra, kêu thằng con mình vào ăn sáng thì thấy cái mặt như mất sổ gạo của Gold, 

 " ... Sao con xị cái mặt ra thấy ghê vậy? " _ King Orange

 " Không có gì ạ, chỉ là chút chuyện bực thôi " _ Gold

Lạ lùng.


_______________
Cám ơn vì đã đọc 

Lú lắm đúng không? Tôi cũng vậy

Đăng cái giờ đêm khuya này là vì có người đói hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro