Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad của mn có lỗi không? Chứ tôi là phải xài chuyển vùng mới vào được, tính lỗi 1 ngày thôi, mà 3 ngày rồi vẫn phải xài chuyển vùng, cayyyyyyyyyy. Sợ đăng không ai đọc quá.
Started
"Ừm, vậy đi, sắp xếp vào viện lẹ đi, anh còn về gara làm việc"
Way kết thúc cuộc gọi, quay lại thấy Alan đã tỉnh.
"Anh đói chưa, qua giờ cứ mê mang, vẫn chưa có gì vào bụng, ăn gì không, em nhờ North và Sonic mang vào. Hôm nay, em và P'Pete sẽ đến trông coi gara, anh đừng lo"
"Ừm" - Alan mệt mỏi nhích người ngồi dậy.
"Anh làm gì đấy, mau nằm xuống, tránh động đến vết thương"
"Anh đi vệ sinh, mày đừng làm quá, Way, anh cũng đâu phải sắp chết"
Nhắc tới là Way thấy giận, toàn thích làm theo ý mình không thôi. Way chỉ đành dìu Alan vào nhà vệ sinh, xong xuôi để anh nằm lại trên giường bệnh. North và Sonic đã vào thay, Way dặn dò vài việc rồi cùng Pete tới gara.
"P'Alan sẽ không đến gara trong vài ngày, P'Pete sẽ tạm thời quản lý thay" - Way
"P'Alan bị gì?" - Babe hơi lo lắng.
Way nhìn qua Jeff, thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, Way thở ra 1 hơi.
"P'Alan bị đâm, vết thương không nghiêm trọng, vài ngày nữa là khỏe lại thôi"
"Bị khi nào, sao không nói cho mọi người biết" - Babe
"Mày bình tĩnh đi Babe. Hôm qua, cụ thể thế nào tao không rõ. Lúc đó cũng tối rồi, với sợ tụi mày lo lắng vào viện, làm phiền P'Alan nghĩ ngơi, nên tao không thông báo. Sáng nay đã nhờ NorthSonic vào trông rồi, tao về báo tin cho tụi bây"
"Chúng ta..... vào thăm anh ấy có được không?"
Giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người. Jeff đứng nếp sau Charlie lên tiếng hỏi, trông vẻ ngập ngừng. Way chỉ biết thở dài.
"Đợi xong việc, chúng ta sẽ vào thăm anh Alan" - Way
"Ừm" - Jeff
"Anh Alan ngủ rồi. Không biết có làm sao không nữa? Dậy ăn rồi lại ngủ. Bác sĩ cũng đã vào kiểm tra" - Sonic
"Ừm, 2 đứa ở trong viện trông chừng anh Alan đi, chiều xong việc anh vào thay cho" - Way
"Vâng em biết rồi"
Sonic cúp máy quay qua chỉnh lại dáng ngồi cho North. Không thấy giúp ích gì, chỉ giỏi ngủ thôi. Nghe động tĩnh, North vội tỉnh dậy.
"Xin lỗi, tao ngủ quên mất"
"Dậy rồi thì rửa mặt đi, trông chừng anh Alan, tao nghỉ lát"
North bước vào rửa mặt, bước ra đã thấy Sonic ngồi trên ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi, North qua kiểm tra Alan. Sao nóng thế này?
"Sonic, mau gọi bác sĩ đi, người P'Alan nóng quá"
Nhóm của Way đến vào buổi chiều, sau khi được Sonic nhắn lại là Alan đã tỉnh, có thể trong tình trạng khá hơn, mọi người có thể vào thăm. Way yêu cầu North và Sonic về nghỉ, trong khi mọi người đang vây quanh giường bệnh của Alan. Babe đã gần như suy sụp khi nhìn thấy tình trạng không mấy tốt đẹp của Alan, sắc mặt Alan xanh xao, nụ cười cũng không còn rạng rỡ như lúc trước. Cuối cùng, sau khi gần như trút hết sự lo lắng của mình với Alan, tất cả ra ngoài, để Jeff ở lại, họ biết, Jeff cần nói chuyện với Alan.
Jeff đứng ở mép giường, khi Alan mỉm cười và dang rộng vòng tay với Jeff, cậu đã lao tới, ôm chặc lấy Alan, nước mắt cậu lặng lẽ rơi khi ôm Alan. Jeff ghét mọi thứ, những chuyện tồi tệ đang xảy ra, những chuyện tồi tệ với Alan. Jeff tự hỏi, nếu không bị cuốn vào những rắc rối này, liệu Alan có thể sẽ có 1 cuộc sống yên bình như bao người khác. Nhưng nếu được chọn lại, Jeff vẫn sẽ ích kỷ, vì chiếc lúm đồng tiền, vì nụ cười dịu dàng, vì cái ôm ấm áp mà Jeff đang tận hưởng, Jeff vẫn sẽ ích kỷ, vẫn muốn bước vào cuộc đời Alan, làm rối tung mọi thứ trong cuộc sống của Alan lẫn của Jeff.
"Đừng khóc, Nủ, anh đau"
Alan nhẹ nhàng lau từng giọt nước trên khuôn mặt xinh đẹp. Dù Alan có làm gì, hay cố an ủi, thì Jeff vẫn khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống như những mũi kim đâm vào tim Alan, đau nhói, vết thương bị đâm ở bụng chẳng là gì so với việc lặng nhìn Jeff khóc mà không thể làm gì.
"Anh ở đây, với em, không sao cả, Jeff, hãy thở đi"
Alan nâng mặt Jeff lên, hôn lên trán cậu, rồi mắt, liếm đi những giọt nước mắt đang rơi ra của Jeff. Hôn dọc xương hàm, cuối cùng, đặt 1 nụ hôn cuồng nhiệt lên môi Jeff. Alan vui mừng khi Jeff không kháng cự, Alan thừa dịp luồn lưỡi vào miệng Jeff, tham lam mút mát chiếc lưỡi của Jeff, uống từng giọt mật trên môi đối phương. Bây giờ Jeff đã có câu trả lời cho câu hỏi mối quan hệ của Jeff và Alan là gì. Chỉ khi khoang phổi gào thét cần khí oxi, thì cả 2 mới buông nhau ra, có thể thấy Alan đã phần nào tươi tắn hơn sau khi được nạp năng lượng, mặc dù bụng còn hơi đau. Alan ôm Jeff trong vòng tay, nhưng Jeff nhất quyết kháng cự.
"Chú, chú đang bị thương đấy, em sẽ đứng dậy."
"Không sao đâu, anh muốn ôm em, và đừng gọi anh là chú, anh buồn đấy"
Jeff vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Alan, nhưng không thành, cậu cố gắng để không đụng vào vết thương của Alan.
"Thế phải gọi là gì?"
Alan cười híp cả mắt.
"Gọi là ông xã.... A"
1 tiếng thụp vang lên, Jeff đấm vào ngực Alan, cái gì mà ông xã chứ, Jeff xấu hổ, vâng, thật muốn chui xuống 1 cái hang mà, hoặc là 1 cái gì đó để Jeff có thể giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
"Thirak, em đối xử với bệnh nhân như vậy à?"
Tiếng thụp thứ 2 vang lên, trời ạ, Jeff tự hỏi, có nên nhờ Kenta cắt lưỡi của Alan không? Đáng lẽ Kenta phải làm như vậy thay vì đâm vào bụng Alan. Nhắc mới nhớ.
"Sao chú lại cố chấp muốn Kenta giúp đỡ như vậy? Có thể nhờ những người khác, Kenta là người trung thành với Tony, khó có thể phản bội Tony"
"Vì Kenta sẽ là người mở cửa cho chúng ta vào biệt phủ của Tony. Nếu thuyết phục được cậu ta, sẽ rất có lợi cho chúng ta"
-----bên ngoài phòng bệnh-----
"Chúng ta có nên vào không?" - Charlie
"Mày cứ ngồi đấy và ôm Babe đi. Đừng có làm phiền 2 người đó" - Way
'Từ khi nào mà Way cho phép mình gần gủi P'Babe vậy' - Charlie nghĩ. Ngó qua khung cửa thấy AlanJeff vẫn còn đang ôm nhau, Charlie sẽ hỏi Jeff về chuyện này sau. Từ khi nào mà 2 người thân thiết, ý là Charlie đã biết Alan của hiện tại đã yêu Jeff từ lâu, còn Jeff, sao lại rung động trước con người đó, từ bao giờ? Charlie lắc đầu trước những suy nghĩ của 1 người anh trai quan tâm đến em trai mình, không phải Charlie không tin tưởng Alan, mà là Charlie muốn bảo vệ thỏ trắng nhà mình, không thể để bị sói bắt đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro