Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Alan cũng được xuất viện, không phải ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thật tốt. Mấy ngày nay Jeff luôn ở bên chăm sóc đúng là hạnh phúc mà. Gara thì có Pete và Way trông coi, Alan thật muốn lười biếng thêm mấy ngày nữa, chỉ muốn ôm bé thỏ con Jeff của mình đi ngủ.
"Mừng chú xuất viện"
Bọn NorthSonic vẫn là ồn ào nhất, vừa về tới gara là Alan đã thấy nhức đầu với 2 đứa này rồi. Những người trong gara cũng chỉ đơn giản tới hỏi thăm sức khỏe của Alan, xong thì ai vào việc nấy. Alan dành cả nửa ngày để xem xét lại đóng giấy tờ chất qua nửa mặt, nằm dài lên bàn, đầu anh chỉ nghĩ đến việc ôm Jeff, hôn Jeff, ngửi mùi rượu sữa ngòn ngọt của Jeff. Nghĩ là làm, Alan bước ra khu sửa chữa, bây giờ là giờ trưa, mọi người đều đã đi ăn và nghỉ ngơi cả rồi. Alan thấy Charlie và Jeff đang ngồi trên cái ghế dài gần đó, liền đi tới, ngồi xuống, tay quấn ngang hông Jeff.
"Thirak, anh mệt quá"
Jeff bị ôm bất ngờ giật mình, nhưng khi nhận thấy hương bạc hà quen thuộc thì biết là ai rồi, còn cái giọng mũi đáng ghét đó nữa chứ.
"Anh ngồi đàng hoàng lại đi, có Charlie ở đây nữa" - Jeff đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay gọng kiềm của Alan.
Charlie cười khẽ, đứng dậy.
"Được rồi, anh tới gặp P'Babe, 2 người cứ tự nhiên đi" - Charlie
Alan nhìn lên, gật đầu với Charlie, đi lẹ lẹ đi. Jeff lúc này vẫn đang ôm lấy cánh tay Alan để gỡ ra, thấy Charlie đã đi xa mới nới lỏng tay, ôm lấy khuôn mặt của Alan.
"Anh thấy sao rồi? Không khỏe ở đâu?"
"Ở đâu cũng không khỏe, nhưng nếu được em hôn 3 cái, có thể sẽ khỏe lại"
Alan vẫn đang nhắm mắt, tận hưởng mùi hương của Jeff, cọ cọ vào cổ Jeff, tay thì sờ soạt khắp người Jeff, đúng là chiếm tiện nghi mà.
"Haizzz đúng là hết nói mà, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng hả?"
"Chỉ làm nũng với em thôi, cục cưng"
Nói vậy thôi, chứ Jeff vẫn ôm lấy mặt Alan, đặt lên trán anh 1 nụ hôn.
"Không, muốn hôn ở đây cơ" - Alan chu chu mỏ, lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.
Trời ạ, hãy tưởng tượng tới việc cả gara nhìn thấy ông chủ của mình làm nũng với người yêu coi, có tưởng tượng cở nào không không ra hình ảnh đang diễn ra này đâu. Người chủ gara luôn nghiêm nghị của họ, bây giờ không khác gì đứa con nít đang vòi kẹo, nếu họ thấy được chắc sẽ ám ảnh cả đời mất.
"Nếu hôn môi thì không hôn ở đây được đâu, chúng ta vào phòng đi" - Jeff đứng dậy, có giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Alan khi nghe Jeff chấp nhận lời yêu cầu của mình thì rất vui, vốn dĩ chỉ định chọc Jeff cho vui thôi, nhưng nếu em yêu đã đồng ý, thì Alan không việc gì phải từ chối cả. Alan nắm lấy bàn tay Jeff, bước vào phòng ngủ của anh ở gara.
Alan hôn Jeff, cảm nhận được sự khao khát, mong muốn khi cái ngón tay của Jeff sờ soạt khắp lưng anh. Alan vòng tay ôm eo Jeff, kéo cả người cậu sát vào anh hơn. Tay còn lại Alan đặt lên mặt Jeff, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường xương hàm. Cả 2 chỉ buông ra khi phổi gào thét đòi oxi, mặt họ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cố gắng cung cấp cho lồng ngực lượng không khí cần thiết. Alan vuốt ve gương mặt Jeff.
"Vẫn còn thiếu 2 cái nữa, Thirak à"
--------
"Tôi muốn trao đổi với anh, Alan"
"Cuối cùng cậu cũng chịu gặp mặt tôi rồi à, gặp cậu khó thật dấy, Kenta. Cậu đã suy nghĩ tới những gì tôi nói chưa"
Kenta vẫn dùng ánh mắt sắt bén, trừng trừng về phía Alan.
"Tôi sẽ giúp anh tìm bằng chứng buộc tội Tony, nhưng anh phải giúp tôi 1 việc"
"Việc gì, cậu cứ nói"
"Cứu Kim"
Alan mở to mắt, gì vậy, anh có nghe nhầm không, Kenta muốn cứu Kim, gì vậy trời, Alan đang nghi ngờ có phải mình không phải trọng sinh mà là lạc vào thế giới khác không? Thế giới mà Kenta không giống như những gì anh đã biết, cái người mới tuần rồi đâm anh thừa sống thiếu chết, bây giờ chủ động liên lạc, còn muốn anh cứu Kim, 1 người mà Alan có thể chắc chắn không có bất kì liên quan gì tới Kenta.
"Được, cậu không cần yêu cầu, tôi vẫn sẽ cứu Kim. Nhưng chúng tôi vẫn cần cậu giúp đỡ để có thể thuận lợi đưa cậu ấy an toàn rời đi"
Kenta gật đầu với Alan rồi cũng rời đi.
Theo đúng những gì đã lên kế hoạch, Kenta đánh lạc hướng bảo vệ, còn Alan lấy chìa khóa, mở cửa phòng, cứu Kim ra ngoài. Alan vẫn chưa nói với ai về việc cứu Kim, cũng như là giao kèo với Kenta, nên tạm thời để Kim ở nhà mình, rồi đi bàn bạc lại với Charlie và Jeff sau vậy.
Kim ở nhà Alan cũng được 2 ngày rồi, thể trạng có vẻ đã tốt hơn nhiều so với lúc mới được cứu ra. Alan đưa thuốc cho Kim, cũng giúp thoa thuốc cho các vết thương còn chưa lành của Kim.
"Kim à, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"
"Anh cứ nói"
Alan có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Cậu và Kenta có quan hệ gì?"
Alan thấy được sự bối rối trong mắt Kim, chính Kim cũng tự hỏi rằng mình với Kenta là quan hệ gì. Kenta, ngay từ đầu Kim đã mặc định Kenta là cánh tay phải của Tony, người mà khi Kim phát hiện những việc làm đòi bại của lão ta làm, cảm thấy ghê tởm và câm ghét đến tận xương. Khi Kim bị bắt, Kim không hề sợ hãi, trái lại chỉ muốn đứng lên bóp chết lão già đó, nhưng Kenta đã không cho phép Kim làm điều đó, Kenta giữ chặt Kim, kề con dao mà Kenta vẫn luôn mang theo vào cổ Kim để khống chế Kim. Cũng chính Kenta là người đã giao Kim cho Winner, người luôn câm ghét Kim, chỉ muốn hành hạ Kim cho thỏa thích, những ngày bị tra tấn, Kim lúc nào tỉnh dậy cũng sẽ vẫn bị những trận đòn roi của Winner hành hạ. Có những lúc Kim suy nghĩ đến cái chết, nhưng lý trí còn sót lại không cho phép Kim làm vậy.
Rồi bỗng 1 ngày, bình thường như bao ngày khác, nhưng người đến không phải Winner mà là Kenta. Kenta nói với Kim rằng sẽ giúp cậu ra khỏi đây, hãy im lặng và giả vờ như mình đã chết, lúc đó Winner sẽ không chú ý tới Kim nữa, hãy ngoan ngoãn và đừng chóng cự, Alan sẽ đến đưa Kim đi. Lúc đó Kim nghĩ chắc mình bị đánh đến hư não dẫn đến sinh ra ảo giác, nhưng không phải, Winner thật sự không đánh Kim khi Kim không có bất kì phản kháng, hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy Kim có thể sống tiếp, Winner để Kim chết dần theo thời gian, và rồi Alan đã tới, đưa Kim về nhà, tại đâu, Alan hỏi Kim rằng Kim và Kenta là gì. Kim không biết? Kẻ thù? Ân nhân? Hay chỉ đơn giản là 2 con người không có bất kì quan hệ gì? Kim không biết nữa.
"Tôi cũng không biết nữa, Alan. Lúc đầu cậu ta bắt tôi, đe dọa tôi, nhưng chính cậu ta cũng giúp đỡ tôi. Tôi không biết mình có nên tỏ ra biết ơn đối với Kenta không nữa?" - Kim thở dài.
"Có lẽ Kenta đang bắt đầu cảm thấy những việc mình làm là sai, và muốn giúp đỡ cậu, không muốn thêm người chết"
"Có lẽ vậy"
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay Charlie và Jeff sẽ đến, tôi sẽ nói với họ về cậu, và chúng ta cũng sẽ nghĩ cách hạ bệ Tony"
"Tôi biết rồi"
Alan bước ra ngoài, còn Kim thì nằm xuống giường nghỉ ngơi. Những câu hỏi về Kenta vẫn luôn quẩn quanh trong đầu Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro