Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dần sập tối, khắp nẻo đường đều được soi sáng bằng những ánh đèn cam mập mờ. Các gánh hàng rong, gian hàng lúc này xuất hiện nhiều dần để chuẩn bị cho một phiên chợ đêm nhộn nhịp.

Ở gian hàng đồ ăn, lấp ló trong đám người cao to lại lọt thỏm một bóng người nhỏ bé nhưng sức ăn lại tỉ lệ nghịch với dáng người. Cậu liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng khiến hai cái má phồng lên như sóc chuột. Đồ ăn thử mà, cứ ăn thôi có mất gì đâu.

- Kaminari Denki!

Người vừa được nhắc tên giật bắn mình suýt phun hết thức ăn ra ngoài, cậu ôm một má phồng thức ăn từ từ quay đầu lại, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương với người kia.

- Bé Kat à!

Katsuki chán nản chau mày nhìn cậu ta. Tên này có cái tật tham ăn là không bỏ được. Có lần cậu ta nửa đêm đột nhiên nằm ôm tay em khóc lóc luôn miệng kêu Kat ơi cứu tui với tui sắp tèo rồi làm em cũng phải hoảng theo. Té ra là do cậu ta ăn nhiều quá bị chướng bụng mà lại không đi nặng được nên đâm ra khó chịu trong người. Kể từ đó cậu ta hứa với em không ăn uống thiếu khoa học như vậy nữa, còn nhờ em giám sát việc ăn uống của cậu ta, không thể để việc như vậy xảy ra một lần nào nữa.

Cho đến ngày hôm nay em và Denki được ra ngoài chơi, không để ý một chút thế là lạc mất nhau, em hốt hoảng đi tìm khắp nơi thì lại thấy tên này đang trốn ở đây ăn vặt.

- Không thèm quản cậu nữa. -Katsuki lạnh lùng thốt lên sau đó quay đầu bỏ đi.

Kaminari biết em đã giận thật rồi. Hơn ai hết cậu biết em đang lo lắng cho mình, vội vã đi tìm rồi lại thấy cái tên này không biết giữ lời hứa. Cậu cũng giận bản thân mình vô cùng. Vội vàng đuổi theo rồi ôm cứng ngắc cánh tay của em mếu máo.

- Tui biết lỗi rồi mà, bé Kat đừng giận, tui hong thế nữa đâu.

Cậu vừa nói vừa dụi dụi vào vai em, tóc của cậu cọ cọ vào cổ khiến em bị nhột mà đẩy ra.

- Được rồi, nhột lắm, xê ra đi!. -Katsuki thực ra là người dễ mềm lòng, không bao giờ giận cậu bạn này quá lâu.

- Tui iu bé Kat nhất trên đời. -Vừa nói cậu ta vừa nháy mắt, tay thì tạo thành hình trái tim to bự nhảy tưng tưng giữa chợ.

Katsuki khinh bỉ nhìn cậu ta.

- Dừng được rồi, người ta nhìn kìa. -Katsuki rời đi với đôi tai đỏ lựng. Cậu bạn của em lúc nào cũng làm mấy hành động quê muốn độn thổ.

- Úi cậu ngại hả. Dễ thương quá. -Nếu nói điều Denki thích nhất là ăn thì điều thứ hai là trêu Katsuki.

Cậu ta ồn ào chạy theo em rồi bám dính lấy em không rời.

---

Bakugo Katsuki và Kaminari Denki cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. May mắn rằng các dì trong viện đều rất yêu thương tụi nhỏ, tụi nhỏ cũng rất biết ý mà không bao giờ làm các dì phải phiền lòng. Katsuki từ nhỏ đã thông minh, lớn lên lại càng xinh đẹp nhưng lại sống quá hướng nội, ngược lại thì Kaminari là một tên hướng ngoại chính hiệu. Cậu ấy lúc nào cũng vô tư cười cười nói nói, cứ như vậy mà trở thành ánh mặt trời rực rỡ bên cạnh Katsuki. Đến năm 14 tuổi, Katsuki và Kaminari cùng vài đứa trẻ khác rời khỏi cô nhi viện và đến hầu hạ cho nhà Todoroki - nhà tài trợ chính của cô nhi viện.

Todoroki là gia tộc lớn nhất phía tây thành lúc bấy giờ. Mỗi năm họ đều gửi tiền tài trợ đến cô nhi viện nơi Katsuki và Denki cùng sống. Mục đích thật sự của việc từ thiện này chính là muốn tuyển người hầu cho gia tộc. Bởi vì gia chủ của gia tộc - Todoroki Enji muốn dễ dàng kiểm soát tất cả người làm trong nhà của mình, vậy nên ông ta mới chọn những người được ông ta ban ơn phước.

Ban đầu, các dì trong cô nhi viện đều không đồng ý chuyện này, các dì không muốn lũ trẻ bị lợi dụng. Nhưng thời điểm đó viện lại gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cơm ăn áo mặc, cộng thêm việc lũ trẻ cứ khăng khăng đòi chấp thuận điều kiện của Todoroki Enji. Tụi nó nói không muốn làm các dì lo lắng thêm nữa. Katsuki đối với chuyện này cũng không có ý phản đối. Em thấy rằng cuộc sống chính là như vậy, sẽ chẳng có ai cho không mình cái gì cả, việc chấp nhận điều kiện của ông ấy cũng không có hại gì cho bản thân. Và lứa của Katsuki chính là những đứa trẻ đầu tiên của viện bước chân vào gia tộc Todoroki.

Biệt phủ nhà Todoroki vô cùng lớn, có một gian nhà chính, một gian nhà phụ, và mỗi gian đều có chỗ ở riêng giành cho người hầu. Katsuki và Denki đều được phân đến gian nhà phụ làm nhưng lại bị tách ra: Katsuki làm khu A và Denki làm khu B, những đứa trẻ khác thì bị phân đến nơi khác làm (dù bị tách ra nhưng đến tối bọn họ vẫn có thể ngủ chung với nhau). Với tính cách của mình Denki nhanh chóng làm thân với mọi người ở đây, hoặc có thể nói cậu ấy may mắn gặp được những người tốt bởi vì Katsuki thì lại không như vậy. Em biết bản thân không giỏi ăn nói như bạn mình nhưng từ lúc đến đây chưa từng gây hấn với bất cứ ai, thế mà lại bị tất cả những kẻ ở đây ghét bỏ.

Có điều Katsuki không biết, từ lúc em xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp đã khiến những kẻ ở đây không vừa mắt. Tụi nó cho rằng em chỉ được cái mã chứ chẳng làm được tích sự gì. Thực tế thì Katsuki lại rất giỏi, em vốn thông minh nên làm việc gì cũng nhanh nhẹn và hiếm khi xảy ra sai sót khiến cho ông quản gia khó tính Aizawa Shota vô cùng hài lòng. Tụi nó lại càng ganh tỵ với em nhiều hơn, thế là cả bọn chọn cách cô lập Katsuki và em nghĩ cũng không nhất thiết phải hạ mình đi làm thân với họ.

Trong suốt hai năm làm việc, có biết bao chiêu trò bọn họ bày ra để gây khó khăn cho em. Ban đầu là làm ướt đệm ngủ của em, sau đó là giấu đồ, tiếp đến là đổ nước vào phần ăn của em, quá đáng hơn là còn nhốt em trong nhà kho cả buổi sáng. Cũng may lúc đó ông quản gia Aizawa đi kiểm tra đột xuất nên mới phát hiện mọi chuyện rồi mở cửa cho em, và dĩ nhiên là bọn chúng cũng bị ông trách phạt. Sau sự việc đó bọn chúng càng cay em hơn nên quyết không bỏ qua chuyện này.

Em vẫn luôn nhớ lời dặn dò của các dì trước khi bước vào đây. Dù chuyện gì cũng cố gắng nhẫn nhịn để tránh vướng vào những rắc rối không đáng. Vậy cho nên từ đó đến giờ em vẫn luôn nhịn bọn họ, chỉ cần có chỗ để ở, có cơm để ăn và có nơi để sống, thì bấy nhiêu đó không là gì cả.

---

Lúc cả hai vừa về đến biệt phủ thì cửa sau đã khoá. Bọn họ không được phép đi bằng cửa chính nên đây là cánh cửa duy nhất mà đám người hầu bọn họ có thể đi.

- Ê cái tụi mất dạy. -Kaminari gào lên. - Tụi này chưa vào mà.

Katsuki đứng một bên im lặng không nói gì. Mục tiêu của bọn chúng chính là em, bọn chúng chỉ muốn nhốt em ở ngoài này thôi, là em làm liên luỵ đến Kaminari.

- Xin lỗi! Làm liên lu-

- Yên nào cục cưng! Cậu không có lỗi! -Cậu ta cắt ngang lời em không để em nói hết. - Người xin lỗi phải là tụi nó mới phải, đợi ông đây vào được ông sẽ bắt tụi bây trả giá.

- Vậy cậu đã có cách vào chưa? -Katsuki vừa nhìn bức tường trước mặt vừa nói.

-...

-...

- Chui lỗ chó nha.

Biết thế không hỏi.

- Trèo tường đi. -Katsuki nhìn cậu nói.

- Tui hông giỡn. -Denki mếu máo. - Tụi sợ độ cao mà.

- Không sao, cậu trèo trước đi, tôi đỡ cậu lên. -Vừa nói Katsuki vừa khuỵ chân xuống, đầu gối tạo thành một góc 90 độ. Hai tay đan lại đặt lên đầu gối.

Thấy Katsuki quyết tâm như vậy cậu cũng không lề mề nữa. Đặt bàn chân lên tay em, sau đó đưa tay bám vào tường rồi đu lên, em cũng từ từ nâng người cậu lên. Chật vật một hồi cậu cũng leo lên được, đến khi nhìn xuống mới say xẩm mặt mày.

- Đừng sợ, cậu cứ từ từ ngồi xuống rồi thả hai chân xuống. Đúng rồi. Giờ thì lấy tay đẩy cả người ra phía trước, sẽ không ngã đâu. -Katsuki nhẹ nhàng hướng dẫn cậu.

Bịch.

Vào được rồi.

- Bé Kat! Tui vào được rồi. - Mau khen tui đi.

- Giỏi lắm! Có bị thương không?

- Tui không sao.

- Được rồi. Tôi vào ngay đây.

Katsuki nhanh chóng leo lên bức tường. Kaminari thấy vậy thì tấm tắc.

Mèo con nhà mình là nhất.

- Nhảy xuống đi, tui sẽ đỡ cậu. -Cậu ta vừa nói vừa vươn hai tay ra phía trước.

- Được.

Katsuki nghĩ có lẽ hôm nay mình bước chân trái ra cửa đầu tiên nên mới xui như vậy. Em chưa kịp nhảy xuống thì lại bị trượt chân, rơi tự do từ trên bức tường xuống. Kaminari vội chạy lại muốn ôm lấy em nhưng lại bị vấp té ngã sóng soài trên mặt đất.

Đứa nào đặt cục đá ở đây vậy đm.

Katsuki nhắm mắt chờ đợi cơn đau đến với mình nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Em nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người.

Đù. Ngầu vãi.

Kaminari nằm một đống dưới đất cảm thán.

Katsuki mở mắt ra muốn xác nhận ân nhân của mình là ai thì lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đó. Đôi hồng ngọc lấp lánh cứ thế chiếu thẳng vào khuôn mặt của người kia.

Monoma Neito.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro