Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình hiện tại là Katsuki đang nằm trên người Monoma, cơ thể của cả hai dính sát vào nhau. Tay của em đặt ở trên vai hắn ta siết chặt lại, còn tay của hắn đang đặt hờ trên vòng eo mảnh mai của em. Hắn nằm bên dưới nhìn thẳng vào đôi hồng ngọc đang mở to hết cỡ kia mà mở miệng trêu ghẹo.

- Quý ngài đây tính nằm trên người tôi suốt đời hả?

Katsuki giật mình liền rời khỏi người hắn ta.

- X...xin lỗi.

Katsuki lí nhí trong miệng. Hiện tại em vừa thấy ngại vừa khó hiểu vô cùng, tên này từ trước tới giờ với em đều như nước với lửa. Chỉ cần thấy em là hắn liền kiếm chuyện. Katsuki vốn là người giỏi nhẫn nhịn nhưng mà lần nào cũng bị hắn chọc cho phát điên. Chỉ duy nhất hắn là người khiến em ném lời dặn của các dì ra sau đầu. Vậy mà hôm nay lại lấy thân mình làm đệm thịt để đỡ em.

Em đưa tay muốn kéo hắn dậy thì bị hất tay ra.

- Đừng hiểu lầm. -Monoma tự ngồi dậy, hắn phủi phủi đất dính trên quần áo mình rồi nói tiếp. - Cậu mà bị thương thì lại có lí do để làm biếng trốn việc rồi.

- Đấy đấy biết ngay. -Kaminari lồm cồm bò dậy rồi chạy tới đứng chắn ngang hai người. - Bé Kat nhà tôi không có làm biếng nhé.

Tự nhiên lúc nãy khen nó ngầu.

- À phải rồi. Cậu có sao không? -Katsuki lúc này mới nhớ ra cú ngã sấp mặt khi nãy của Denki.

- Tui ổn. -Hứ, cuối cùng cũng nhớ đến người ta.

- Nói đi tên kia. Nhà ngươi ở đây là để canh bọn ta khi nào về rồi khoá cửa đúng không? -Kaminari đanh đá chỉ điểm Monoma.

- Tôi tưởng là có ăn trộm nên mới đi ra xem, té ra là hai cậu. -Hắn ta nhún vai nói. - Cậu thích đổ lỗi cho người tốt quá nhỉ?

- Tốt làm thì có. Nè làm như oan lắm. Ông đây biết thừa cậu hay kiếm chuyện với bé Kat nhà tôi nhá. Tôi-

- Được rồi. -Katsuki bịt miệng cậu lại. -Dù lí do gì thì cũng nhờ cậu tôi mới không sao. Cậu không bị thương chứ?

Monoma đơ ra một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại điệu bộ ngả ngớn thường ngày.

- Đương nhiên không rồi!

Katsuki nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận quả thực hắn không bị thương gì mới yên tâm.

- Vậy, cảm ơn cậu.

Katsuki nói xong liền kéo Denki đi mất.

Monoma trầm ngâm nhìn theo hai bóng hình khuất dần, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt chùm chìa khoá. Lưng nhói lên một chút.

- Úi đau.

---

- Cái thằng mất dạy đó. Chắc chắn là nó bày trò. -Kaminari vừa đi vừa hậm hực.

Katsuki nhìn Denki như vậy thì phì cười, muốn đưa tay lên nhéo má cậu nhưng rốt cuộc vẫn kiềm lại.

Sao cậu ấy đáng yêu quá vậy?

- Đúng là tên đó hay gây sự với tôi, nhưng mà cậu ta không phải là loại người lén lút chơi xấu đâu.

- Nhưng sao cậu lại chắc chắn hắn ta không phải loại người đó? -Kaminari nhíu mày nhìn người kia.

- Không biết nữa, chỉ là cảm giác như vậy thôi. -Katsuki nói, càng về sau âm lượng càng nhỏ dần.

- Gì đây? Cảm giác luôn? Ghê hen ghê hen. Thích người ta rồi hả? Là oan gia ngỏ hẹp hả? -Cậu cười hề hề lấy tay chọt chọt má Katsuki, nhảy bổ lên người em.

- Không có!! -Katsuki phủ nhận ngay lập tức. - Đi xuống đi nặng quá!

- Í chời đánh trống lảng kìa.

Denki cứ vậy mà ghẹo em suốt cả quãng đường về phòng ngủ, câu chuyện cái cửa bị khoá cũng bị quẳng ra sau đầu. Katsuki biết chắc chắn là đám người khu A làm nhưng em cũng không muốn nhắc lại nữa. Bởi vì em không có bằng chứng nên nếu có vạch trần bọn họ thì cũng chẳng có ích gì. Như vậy chính là dính bẫy của bọn họ, bọn họ sẽ càng được dịp mà chèn ép em.

---

Sáng hôm sau, khi mọi người lại tiếp tục bận rộn với công việc thường ngày của mình thì có hai bóng người lấm la lấm lét tại phòng giặt đồ.

- Mày chắc chắn là hôm nay tới phiên thằng Bakugo giặt đồ? -Thằng Đầu Đinh quay sang người kia hỏi.

- 100% luôn. -Thằng Mắt Thâm gật đầu chắc nịch. - Mày tính làm gì?

Khuôn mặt Đầu Đinh trở nên nham hiểm. Gã hất thau đồ đổ xuống dưới đất, sau đó dùng chân đạp lên đống đồ khiến chúng trở thành một đống bầy nhầy.

- Cứ làm đi rồi đổ tội cho nó: tội thứ nhất là làm đổ đống đồ, tội thứ hai là giặt đồ không sạch. -Gã nở nụ cười man rợ khi nghĩ đến việc em bị trách phạt.

- Ê bị phát hiện là tèo đó.

- Sợ đéo gì, đám người giàu đó không bao giờ đặt chân xuống nơi này-

- Hai người đang làm gì ở đây? -Katsuki xuất hiện trước cửa cắt ngang lời gã, chậm rãi tiến lại gần. Em nhìn đến đống đồ dưới đất liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đang tính đổ tội cho em.

Gã giật mình khi biết có người nhưng khi nhận ra là em thì lại vênh mặt lên.

- Ha ha. Mày có biết thì cũng đéo làm gì được tao đâu.

Katsuki hai tay nắm chặt lại. Lúc nào cũng trở thành mục tiêu công kích của bọn chúng khiến em mệt mỏi. Hay do em cứ nhẫn nhịn mà không phản kháng nên bọn chúng càng lấn tới? Em phải làm gì mới đúng đây?

Gã thấy em không lên tiếng nên nổi đoá lên nắm lấy cổ áo em rồi đẩy mạnh em vào tường.

- Mẹ mày thằng điếm coi thường tao hả?

Lưng em đập mạnh vào tường đau điếng khiến em nhíu chặt đôi mày lại. Em đưa tay lên gỡ tay gã ra khỏi cổ áo mình nhưng vì chênh lệch thể hình mà lực bất tòng tâm. Cổ áo xộc xệch khiến xương quai xanh thon gầy lộ ra trước cặp mắt của gã. Từ lần đầu gặp thì tất cả những người ở đây, bao gồm cả gã đều công nhận con người nhỏ bé trước mặt mình rất xinh đẹp. Mái tóc màu vàng nắng mềm mại, đôi hồng ngọc trong veo ẩn hiện sau hàng mi dày, xương hàm thon gọn, cần cổ mảnh mai thanh tú và làn da trắng nõn là những gì bọn chúng dùng để bàn tán về em. Người ganh ghét em có rất nhiều và người ham muốn em cũng không thiếu, và gã nằm ở vế sau.

- Gọi mày là thằng điếm đéo có sai mà.

- Mẹ mày buông tao ra. -Em tức giận đến mức chửi thề.

- Tao đéo buông đấy. -Gã ghé vào tai em thì thầm. -Mày sẽ mách ông ta sao? Mách chuyện gì? Chuyện tao phá việc của mày? Hay là...chuyện tao hiếp mày?

Katsuki rùng mình, da gà nổi lên rần rần.

- Cút ra khỏi người tao ngay! Thằng chó động dục. -Katsuki vùng vẫy, tay liên tục đánh vào người gã ta nhưng chẳng xi nhê gì.

Đầu Đinh nhận ra em đang hoảng sợ thì càng thích thú. Gã chộp lấy hai cổ tay em rồi ấn mạnh chúng vào tường. Gã đưa mũi xuống hõm cổ em rồi hít hà mùi hương từ cơ thể em.

- Địt mẹ thơm vãi.

Cả người em run rẩy, nước mắt trào ra. Em vùng vẫy rút tay ra khỏi tay gã.

Thật ghê tởm!

Gã thè lưỡi liếm loạn lên cổ, lên xương quai xanh, một tay luồn vào trong áo sờ soạng khắp người em. Katsuki cố gắng đẩy gã ra bằng tay còn lại thì bị gã cắn một phát đau điếng lên bờ vai gầy. Em đau đớn la lên thành tiếng càng khiến gã thêm hưng phấn.

- AAA.

- Sao? Mày la to như vậy là để dụ dỗ mấy thằng ngoài kia vào hiếp mày đúng không hả?

Katsuki muốn nôn hết tất cả những gì có trong bụng ra ngoài trước câu nói ghê tởm của gã. Cổ áo nhàu nhĩ, một bên còn bị kéo tuột xuống tận khuỷu tay lộ ra bờ vai đang run rẩy vẫn còn dấu răng trên đó. Em vẫn muốn phản kháng đến cùng dù đáy mắt đã hiện rõ sự tuyệt vọng, đôi hồng ngọc đã tắt ngúm đi ánh sáng lấp lánh thường ngày.

- DỪNG LẠI!!!

Mắt Thâm rốt cuộc cũng lên tiếng. Nó chẳng thể đứng im nhìn loại chuyện này được nữa. Nó ghét em là sự thật, nhiều lần muốn chơi xấu để hạ bệ em nhưng mà chuyện đồi bại này lại chưa từng dám nghĩ qua. Nó chạy lại cố gắng gỡ tay gã ra rồi kéo gã ra xa em.

- Mày dừng lại đi.

- Thằng chó, mày về phe nó hả? -Gã hất tay nó ra rồi nghiến răng. -Hay mày tính ăn mảnh một mình?

- Bố lạy mày. Bị phát hiện là đi tù như chơi.

- Ha, ý mày là nó đéo biết nhục nhã đi mách lẻo với người ta là bị tao hiếp hả?

Tao mách, được chưa?

Lời này đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu của nó chứ nó nào dám nói ra.

Katsuki hoảng sợ ngồi bệt xuống đất lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường trong góc. Em run rẩy co hai chân lại trước ngực. Cổ áo đã được kéo cao lên, vòng tay ôm chặt lấy hai vai. Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Đám người bên ngoài nghe ồn ào cũng chạy vào hóng chuyện, theo sau là quản gia Aizawa.

- Các cậu lại bày trò gì nữa đây?

Ông nhìn sang thấy em đang co ro trong góc, vùi mặt vào đầu gối, nhìn sang tên cao to nhất phòng thì thấy gã ta cũng đang né tránh ánh mắt của mình.

- Cậu, giải thích cho tôi. -Ông chỉ điểm Mắt Thâm.

Bỏ mẹ rồi.

- À vâng, dạ thì chuyện là...

Mắt Thâm kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ông nghe, từ khúc gã đổ thau đồ đến khúc bị em phát hiện. Đương nhiên nó không kể chuyện em xém bị gã làm nhục mà chỉ kể qua loa rằng hai người giằng co rồi dẫn đến sây sát.

- Ừm cậu ta nhỏ con như vậy đương nhiên là đánh không lại thằng này rồi. -Nó vừa nói vừa chọt chọt cái bắp tay của gã.

Ông nghiêm khắc nhìn vào gã ta rồi hỏi.

- Cậu ta có nói thật không?

- Th..thật ạ.

Ông đưa tay xoa xoa thái dương rồi nói tiếp.

- Được! Vậy thì cậu sẽ làm hết công việc hôm nay của nhóc Bakugo, và của cả bản thân. -Ông chỉ vào gã ra lệnh.

- Đ...đã rõ!

-Còn cậu, phụ cậu ta giặt thật sạch đống đồ này. Chỉ còn một vết bẩn nhỏ thôi cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn trưa! -Ông tiếp tục ra lệnh cho nó.

- Vâng ạ.

Xử lý xong xuôi hai tên này, ông tiến lại gần thân ảnh nãy giờ vẫn đang ngồi thu mình trong góc.

- Còn nhóc thì đi theo ta.

Em ngẩng mặt lên nhìn vào ông, mặc dù đã lau sạch nước mắt nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ lựng vì khóc của em.

- Có đứng dậy được không? -Ông quỳ một chân xuống ngang tầm với em rồi nhỏ giọng hỏi han.

Em không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu.

- Được! Vậy theo ta.

Katsuki từ từ đứng dậy rồi lững thững ra khỏi phòng cùng ông, em cúi gằm mặt xuống né tránh ánh nhìn của những cặp mắt xung quanh.

Một ngày tồi tệ trong cuộc đời em.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro