Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katsuki hiện tại đang co ro ngồi trên giường trong phòng nghỉ của Aizawa, hai tay ôm lấy chân, mặt vùi vào đầu gối. Aizawa tiến vào đưa cho em cốc nước ấm bảo em uống. Katsuki đưa hai tay ra nhận lấy rồi ngồi đờ ra chứ không uống, mấy ngón tay bấu chặt vào cốc nước. Aizawa thấy vậy thì thở dài đưa tay muốn xoa đầu em, kết quả em lại rụt đầu lại né tránh.

- Nhóc Bakugo. -Ông ngừng lại một khoảng rồi nói tiếp. - Mọi chuyện không phải như vậy đúng không?

-...

- Nhóc và Đầu Đinh không đánh nhau! Đúng chứ?

Ông khẳng định chắc nịch như vậy là bởi vì sau khi kiểm tra tổng quát, cả người em không có chỗ nào bị thương cả. Thay vào đó thì tinh thần em lại không được ổn định. Cả người cứ run rẩy, bài xích tất cả sự đụng chạm của mọi người. Mặt thì cúi gằm xuống trốn tránh ánh mắt của người khác. Tất cả những phản ứng trên đều dẫn đến một khả năng: em có thể đã bị gã giở trò đồi bại. Trừ cổ tay bị in dấu tay đỏ ửng và trên vai có một vết cắn thì trên người đều không có dấu vết bị xâm hại, chứng tỏ việc kia chắc chắn là không thành. Lần đầu tiên trong đời ông mong phán đoán của mình sai. Thà rằng chúng nó đánh nhau, như vậy chỉ để lại vết thương ngoài da, ông có thể giải quyết được mấy vết thương đó. Nhưng nếu có người bị cưỡng hiếp, tổn thương bên trong chắc chắn không thể dễ dàng chữa lành được.

-... -Em vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

Ông nhìn em như vậy lại càng đau lòng hơn. Đứa nhóc này vẫn luôn chịu thiệt thòi như vậy. Từ nhỏ đã sống một cuộc sống thiếu thốn, không biết cha mẹ mình là ai. Lớn lên một tí lại dấn thân vào nơi này, bị chính những người đồng nghiệp ghét bỏ. Em không hé một lời với ông chuyện này nhưng không có nghĩa là ông không biết. Ông là quản gia ở gian nhà phụ, công việc rất nhiều nên không thể kè kè bên em cả ngày để canh chừng em, càng không thể ra mặt bảo vệ em lộ liễu. Bởi vì điều đó trong mắt bọn chúng sẽ trở thành thiên vị. Như vậy bọn chúng sẽ càng ghét em hơn và sẽ gây khó dễ cho em nhiều hơn.

- Được rồi, nhóc cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn thôi. Còn về thằng Đầu Đinh, ta sẽ cố gắng tìm cách đuổi việc nó.

Thật ra thì việc tuyển chọn và sa thải người hầu không nằm trong quyền hạn của ông. Do đó ông chỉ có thể cố gắng sắp xếp lại lượng công việc cho từng người thật kỹ càng và hợp lí, sau đó trình bày lên ông quản gia nhà chính để xin phép ông sa thải Đầu Đinh. Aizawa đứng dậy rồi xoay lưng rời đi, lúc đi đến cửa thì chợt nghe được giọng nói của em.

- Cảm ơn ông. -Em lúc này đang nhìn vào ông chứ không còn né tránh nữa.

- Gọi ta là chú đi. Ta mới 35 tuổi thôi.

Quả thực với ngoại hình của ông thì có chút già hơn tuổi thật. Tóc thì để xoã dài ngang vai hiếm khi được buộc gọn gàng, mắt thì lúc nào cũng lờ đờ vì luôn thiếu ngủ, dưới cằm mọc lún phún râu chỉ khi có dịp quan trọng mới cạo đi.

- Vâng, thưa ông...chú.

Thằng quỷ nhỏ.

---

- Bé Katttttt.

Katsuki đang ngồi nghỉ thì giật mình nhìn lên. Kaminari Denki chạy thẳng một mạch vào phòng rồi ôm chầm lấy em, miệng mếu máo.

- Cậu có sao không? Tui nghe nói cậu bị bắt nạt. Hức hức là thằng ché đỏ nào hả?

Katsuki tiếp xúc với da thịt của cậu thì run rẩy kịch liệt, nhưng sau đó cũng dần ổn định lại. Không sao đâu mà, đây là Denki chứ không phải ai xa lạ, không sao đâu, sẽ ổn thôi. Em tự an ủi bản thân mình, sau đó cũng vòng tay lên đáp lại cái ôm của cậu.

- Không sao rồi. -Em nhẹ giọng nói, vừa tự trấn an Denki cũng vừa tự trấn an bản thân.

- Mà...tại sao cậu lại ở đây? -Em thắc mắc hỏi cậu. Vẫn đang trong giờ làm việc mà.

- Ông quản gia cho phép tui đó. Thiệt ra lúc đầu nghe cậu bị đánh là tui trốn đi liền luôn, xong cái bị ổng bắt gặp. Cứ tưởng sắp bị phạt đến nơi rồi thì tự nhiên ổng dẫn tui tới đây rồi cho phép tui chăm sóc cậu.

Katsuki nghe xong thì không nói gì. Hoá ra Denki vẫn chưa biết sự thật, ông Aizawa đã giữ bí mật giúp em. Denki thấy em như thế cũng im lặng mà siết chặt vòng tay hơn. Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến lúc Katsuki ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Denki đỡ em nằm xuống giường rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh trông chừng em.

---

Vài ngày sau, nhờ có Denki và ông Aizawa mà tinh thần của em cũng dần ổn định trở lại, cơ thể cũng đã bớt run rẩy khi có người chạm vào. Em đã có thể làm việc như bình thường, thậm chí còn chăm chỉ hơn thường ngày vì em muốn vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến chuyện kia nữa. Những ngày sau đó không một ai thấy thằng Đầu Đinh đâu nữa, kể cả em cũng không. Điều đó chứng minh là gã đã bị đuổi khỏi đây rồi. Đột nhiên đúng hai tuần sau thì gã xuất hiện trở lại với hàng tá vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, hai bên có hai người giữ chặt gã hòng ngăn gã làm loạn. Katsuki thấy gã tiến lại gần thì cơ thể vô thức lùi lại, sợ hãi sẽ bị gã giở trò đồi bại một lần nữa. Cứ nghĩ bản thân đã vượt qua được rồi nhưng rốt cuộc vẫn còn ám ảnh bởi chuyện đó. Nhưng rồi gã không những không gây sự với em mà còn quỳ rạp xuống dưới chân em, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người mở miệng liên tục nói 'tao xin lỗi' như một cái máy.

Katsuki hai tay nắm chặt gấu áo, cứ nhìn thấy gã là lại nhớ tới chuyện kinh tởm kia. Em sợ mình sẽ nôn ra mất nên quay đầu bỏ đi.

Đầu Đinh thấy em đã bỏ đi rồi cũng không nói gì nữa, gã từ từ đứng dậy rồi lê lết cái thân tàn tạ của mình rời khỏi nơi này mãi mãi.

---

Đầu Đinh vừa đi vừa lầm bầm chửi thề trong miệng, gã dơ chân đá vào bức tường trước mặt để trút giận.

- Đm.

Gã quay đầu lại thì phát hiện có người đứng sau lưng mình. Người đó một tay đút túi quần, một tay cầm một cái xẻng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào gã. Gã liền biết tên này đang muốn đánh nhau. Tốt lắm, tao đang cáu tiết mà không có chỗ trút giận thì mày vác xác đến đây. Gã vớ lấy cái rựa bên cạnh chỉ vào người đó rồi hất mặt lên quát.

- Lại đây thằng chó. Làm bao cát cho tao.








Đầu Đinh nằm sõng soài trên nền đất, máu me dính đầy người. Khuôn mặt gã bầm tím, mấy cái răng rơi vãi ra dính đầy đất cát. Nguyên bàn tay trái bị dập nát, cổ chân phải thì sưng to lên, có lẽ là bị gãy rồi. Gã nằm thở hổn hển, nhìn người kia tiến lại mình thì sợ hãi muốn chạy nhưng cả người không tài nào nhấc lên được.

- Đừng...đừng đánh nữa. Tao sai rồi. -Gã van nài người kia.

- Ồ, vậy sủa tao nghe mày sai cái gì? -Người kia vẫn tiếp tục tiến gần gã, bàn tay đầy máu kéo lê cái xẻng dưới đất.

Làm sai chuyện gì ư? Gã làm sao biết được mình đã đắc tội gì người trước mặt, gã chỉ buộc miệng nói vậy để người kia dừng tay thôi.

- Tao sai rồi. Tao-

Lời chưa kịp nói hết đã bị nuốt vào trong. Cả nửa mặt bên trái chìm xuống nền đất. Người kia đưa chân đạp lên đầu gã một cái, sau đó cúi đầu khinh bỉ nhìn bộ dạng chó tha của gã rồi lên tiếng.

- Bakugo Katsuki.

Thằng Bakugo. Thằng đó thì sao?

- Mày đắc tội với em ấy cũng chính là đắc tội với tao. -Người đó nhả ra từng từ từng từ, giọng nói như quỷ diêm la làm cho Đầu Đinh nổi gai ốc.

- Tao xin lỗi. Tao sẽ không đụng vào nó nữa.

- Người mày phải xin lỗi là em ấy chứ không phải tao.

- Tao...tao biết rồi. Tao sẽ đi xin lỗi nó mà.

Người kia bỏ chân ra khỏi đầu gã, mũi chân di di mấy cái răng nằm trên đất.

- Còn nữa.

-...

- Tao sẽ giết mày nếu mày còn dám động vào Katsuki, dù chỉ là một sợi tóc thôi!

Người kia vứt cái xẻng rồi quay lưng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu.

- Chuyện hôm nay khôn hồn thì ngậm cái mồm của mày lại.

---

Một tháng sau, khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo thường ngày thì Aizawa đến gặp em, đưa ra một thông báo chính thức làm rối loạn cuộc sống của em sau này.

Katsuki với Kaminari sẽ chuyển lên gian nhà chính làm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro