Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em hì hục dưới bếp cả buổi cũng xong món mì Soba, cũng may trong bếp vẫn còn nguyên liệu làm món này nếu không lại phải mất công chạy đi mua.

- Soba đây ạ. Chúc cậu chủ dùng bữa ngon miệng ạ. Tôi xin phép.

Em cúi chào gã rồi định bụng lui ra thì bị gã gọi giật ngược trở lại.

- Đi đâu?

- Dạ?

- Vào đây! -Gã đứng trong phòng ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh.

- Ơ dạ không được đâu ạ. -Em bối rối từ chối gã.

- Tại sao? -Gã nhíu mày không vui.

- Người hầu không thể vào phòng của chủ nhân được ạ.

- Ai nói?

- Dạ, trong bảng nội quy yêu cầu như vậy ạ.

- Thế trong cái bảng chó đẻ đó có ghi là 'phải nghe lời chủ nhân tuyệt đối' không? -Gã nhịp nhịp ngón tay trên bàn.

-...

- Hả?

- Có ạ. -Em khó xử trả lời gã.

- Tốt. Bước vào đây. -Gã lại ngoắc hai cái ra lệnh.

Em chậm rãi bước vào phòng rồi không quên đóng cửa lại. Gã thấy em cứ thấp thỏm đứng cạnh cánh cửa thì tiếp tục nhăn nhó không vui.

- Đứng đó làm gì? Tính trốn hả?

- Dạ không có ạ.

- Vậy lại đây ngồi mau. -Gã chỉ vào cái ghế xếp đối diện với mình.

- Dạ không thể-

- Thế để tôi bế cậu qua đây.

Gã dứt khoát đứng phắt dậy rồi tiến đến chỗ em.

- Woaaa. Tôi tự đi được ạ.

Em hoảng hốt khi thấy gã tiến lại gần liền vội vã lách qua người gã rồi chạy lại ghế ngồi. Lưng thẳng tắp, hai chân khép lại, đầu gối tạo một góc 90 độ, cả hai bàn tay đặt lên đùi.

- Tốt. Giờ việc của cậu là ngồi nhìn tôi ăn.

-...

Dabi gắp từng miếng một lên thưởng thức. Mùi vị không giống như mẹ làm nhưng thực sự rất ngon. Trong phòng không có tiếng động nào vang lên ngoài tiếng đũa dĩa chạm vào nhau kêu 'lách cách'. Gã không lên tiếng mà chỉ tập trung ăn, còn em thì yên lặng nhìn gã. Lúc ăn xong gã ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bỗng chạm vào nhau. Trái tim của Dabi khẽ đánh thịch một cái. Người trước mặt gã không hiểu sao cứ liên tục khiến gã cư xử không giống gã của thường ngày. Chỉ lần đầu gặp mặt, trong một buổi tối.

- Cậu không thấy tôi đáng sợ sao?

Em lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc màu vàng nắng khe khẽ lay động.

- Không ạ.

- Tại sao? Tôi đã từng bẻ gãy răng của một đứa chết tiệt nào đó vì nó dám không gọi tôi là Dabi. Cả mấy cái vết chết tiệt gớm ghiếc này nữa. -Gã kích động chỉ vào những vết bỏng thâm tím trên người mình. - Tôi chính là con quái vật bị nguyền rủa của nhà Todoroki!

Katsuki đợi gã bớt kích động lại rồi mới lên tiếng.

- Tôi không thấy vậy đâu, cậu chủ.

Hả?

- Tôi không thấy đáng sợ tí nào cả.

- Nói dối!

- Là lời thật lòng ạ!

-...

- Cậu là con người bình thường, không phải quái vật. Những vết sẹo đó cũng không hề gớm ghiếc.

Dabi thở hổn hển nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.

Hả?

- Tôi cũng không rõ nữa...ừm...thật ra ban đầu tôi có hơi giật mình một chút, nhưng không phải vì tôi sợ chúng đâu. Những vết sẹo đó, là do cậu đã phải chịu đựng đau đớn mới thành ra như vậy mà, chứ cậu đâu hề muốn như thế đâu.

Ánh mắt của Katsuki hiện lên sự kiên định, từ đầu đến cuối em vẫn luôn nhìn vào Dabi. Gã ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của em, hai hàng nước mắt chảy dài xuống.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, gã rơi nước mắt trước một người lạ.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, gã đã có thể một lần nữa cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của trái tim.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, có người hiểu được tiếng lòng của gã.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, có người coi gã như là một con người bình thường.

Trong một khoảnh khắc, bức tường kiên cố mà gã cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn, trước một người mà gã chỉ mới gặp mặt cách đây vài giờ.

- Xin...xin lỗi cậu. Tôi hơi nhiều lời rồi ạ.

Katsuki luống cuống đứng dậy đi tìm khăn giấy, lại bị Dabi kéo ngược trở lại ôm chặt lấy. Kí ức đáng quên ngày hôm đó ùa về. Em sợ đến quên cả thở.

Không...không ổn rồi.

Đừng! Đừng chạm vào tôi!

Đáng sợ quá!

- Cậu...cậu Dabi...

Em run rẩy muốn đẩy gã ra khỏi người mình, nhưng ý định bị dập tắt khi thấy gã nấc lên thành tiếng, cơ thể run lên dữ dội còn hơn cả em.

- Cậu Dabi?

Gã vẫn còn đang ngồi trên ghế, hai tay ôm siết lấy vòng eo mảnh mai của em, cả khuôn mặt vùi sâu vào bụng nhỏ mà khóc ngon lành. Gã muốn níu lấy sự dịu dàng này từng giây, từng phút một. Thật ấm áp làm sao, mùi hương cũng thật dễ chịu.

Em ổn định lại nhịp thở, chầm chậm đưa tay lên đầu gã, ngón tay luồn vào kẽ tóc mềm mại mà xoa. Một giọt nước mắt từ từ chảy ra.

- Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Lời này em muốn dành cho gã, và cũng dành cho chính bản thân em.

---

Shoto một mình đứng trong Từ Đường lặng lẽ nhìn di ảnh của mẹ mình. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền lành. Mái tóc trắng tuyết, đôi đồng tử xám tro dịu dàng.

- Mẹ. Shoto của mẹ về rồi. -Hắn mỉm cười nhìn vào di ảnh.

- Con đã trưởng thành rồi, không còn khóc nhè vì nhớ mẹ nữa.

- Con đang sống rất tốt. Bởi vì con vẫn còn giá trị nên vẫn chưa bị ông già vứt bỏ.

- Con cũng đã ghé thăm chị Fuyumi và anh Natsuo rồi. Không có ổng họ sống tốt hơn hẳn. À, chị Fuyumi còn đang mang thai nữa, con hy vọng là đứa bé không theo gen của ông ngoại nó. Ha ha.

Hắn cứ đứng trò chuyện với bức ảnh cả buổi mà không chịu rời đi, bỏ lại sau lưng cả bữa tiệc mà mọi người đã chuẩn bị cho mình. Nếu điều đó khiến ông già hắn tức điên lên thì hắn vô cùng hài lòng.

- Shoto!

Todoroki Enji tiến vào phá vỡ không gian riêng tư của hắn.

- Khách khứa đã đến đông đủ rồi, Ejirou và ta không thể thay con tiếp họ được nữa. Chủ nhân của bữa tiệc là con. Như vậy là không phải phép! -Ông nghiêm giọng chỉnh đốn hắn.

- Gì? Ông vào đây làm gì? Không thấy tôi đang nói chuyện với mẹ hả? -Hắn nghe tai này lọt tai kia, quắc mắt nhìn ông mà khó chịu lên tiếng.

- Shoto! -Ông gằn giọng.

- Rồi rồi tôi nghe rồi. -Nói đoạn hắn đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ. - Vậy cứ đuổi họ về đi là tôi khỏi phải tiếp rồi.

- SHOTO!!

- Khách là do ông mời đến, không phải tôi. Cho nên, việc này tôi không liên quan.

- Ta làm bữa tiệc này là vì con, sao lại không liên quan? -Ông xuống nước trước, nhẹ giọng giải thích với hắn.

- Ha ha. Hay thật. Xem người chưa bao giờ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đàng hoàng cho mẹ đang nói kìa. -Hắn khinh bỉ cười khùng khục.

- Con còn muốn giữ thái độ đó với ta đến khi nào? -Ông bất lực hỏi hắn.

Hắn lúc này đã dừng cười, nhìn lên ông với thái độ thờ ơ.

- Tôi sẽ luôn giữ thái độ này đối với cha. Thưa cha kính yêu!

Nói xong hắn quay sang nói vài câu chào tạm biệt và hẹn ngày mai lại tới với di ảnh, sau đó cất bước rời khỏi đây. Đi lướt qua ông mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

Todoroki Enji nhìn theo bóng lưng đứa con mà mình luôn dung túng, trong lòng thở dài một cái.

- Rei. Em đang trừng phạt anh có phải không?

---

Sau khi Dabi khóc một trận đã đời thì liền ngủ thiếp đi ở trong lòng Katsuki, tay vẫn bám chặt lấy áo em không rời. Em nhẹ nhàng gỡ tay gã ra, khó khăn đỡ con người cao to hơn mình cả một vòng lên giường nằm, cẩn thận đắp chăn cho gã rồi mới dọn dẹp chén dĩa rời khỏi phòng. Em không rõ mình đã ở trong phòng gã bao lâu, chỉ biết thời gian mình biến mất tại bữa tiệc khá lâu, đủ để gán vào lỗi trốn việc rồi cũng nên.

- Haizz, sẽ bị phạt cho coi! -Em ủ rủ nói với bản thân.

Vừa đi vừa tập trung suy nghĩ nên Katsuki không để ý trước mặt mình có người.

- A.

Em và người đó va phải nhau một cái. Lực va không mạnh nhưng vì thể hình chênh lệch nên khiến em lùi ra sau mấy bước, người đó vẫn đứng như trời trồng mà nhìn em chằm chằm.

- Tôi đi đứng không cẩn thận, xin lỗi cậu Shoto ạ.-Em vội vã cúi gập người nhận lỗi.

Shoto ánh mắt lạnh lẽo nhìn em. Cảm giác khó chịu ban nãy khi gặp cha mình vẫn còn đó nên hắn càng bực bội hơn khi nhìn thấy em. Hắn chắc chắn đây là lần đầu mình thấy người kia, khuôn mặt vô cùng lạ lẫm đối với hắn. Ấy vậy mà không hiểu sao cảm giác quen thuộc lại xâm chiếm cả trí não hắn, rồi lan dần ra đến cả toàn bộ cơ thể.

Cảm giác bức bối này là sao chứ?

- Cậu. Đây là lần đầu ta gặp cậu đúng chứ?

Katsuki bối rối không biết nên trả lời hắn như thế nào. Có lẽ là Shoto đã quên mất rồi, nhưng em thì vẫn còn lưu luyến kí ức xưa cũ rất nhiều. Người trước mặt và em đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp khi còn nhỏ. Phải rồi, chỉ là khi còn nhỏ thôi. Giờ đây, thân phận hai người đã khác xưa, không còn là hoàng tử và công chúa nữa, mà chính là chủ nhân với kẻ hầu. Đã đến lúc phải buông xuôi quá khứ đi thôi.

- Dạ vâng ạ. Tôi là người mới ạ.

Hắn nghe xong thì chậc lưỡi một cái. Đúng rồi nhỉ, từ trước giờ hắn có thèm để người khác vào mắt đâu, huống hồ là những kẻ có thân phận thấp kém như này. Cho nên đúng là hắn chưa từng gặp người này bao giờ, còn cảm giác quen thuộc này, có lẽ là do không khí ngôi nhà mang lại, đã lâu rồi hắn mới trở về nhà mà.

Shoto đưa tay lên chỗ vừa nãy bị em va vào phủi phủi mấy cái, cả khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu.

- Dơ bẩn!

Katsuki co người né sang một bên nhường đường cho hắn đi. Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất dần, em mới tủi thân cúi xuống nhìn mũi chân mình.

- Mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà.

Hoá ra không chỉ quên hết kí ức cũ, mà ngay cả tính cách cũng thay đổi hoàn toàn.

-----

Ban đầu mình để tên fic là "không đề" là do mình chưa nghĩ ra tên cho nó 🤡🤡
Và giờ thì bé nó cũng đã có tên rồi 🫶🫶
Cả cái bìa mới nữa, visual em Kat gánh còng lưng cái sự phèn chua ấy 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro