Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm Kirishima đã không thấy Shoto đâu, anh nghĩ chắc là hắn lại tới thăm mẹ mình rồi. Bản thân cũng đã ghé chơi nhà hắn mấy ngày nay, có lẽ cũng nên tới thăm bác gái một chút cho phải phép.

Anh vốn muốn tự tìm đường đi nhưng rốt cuộc cũng chịu thua. Căn biệt phủ được thiết kế tách biệt từng khu, khuôn viên lại rất rộng, cứ đi hết lối này lại dẫn đến lối khác, tuyệt nhiên không thấy nơi mình cần tìm nằm ở đâu. Anh bỏ cuộc, đành với đại một người hầu gần đó mà hỏi.

- Này cậu bé!

Kaminari Denki giật mình ngước lên.

- Dạ, cậu Kirishima gọi tôi?

- À. Tôi muốn đến Từ Đường nhưng lại bị lạc mất. Cậu chỉ đường cho tôi nhé?

Kaminari cảm thán trước người này. Đó giờ cậu chưa từng thấy một thiếu gia cao quý nào lại ăn nói dễ nghe và thân thiện với người hầu như vậy.

Cậu vận nội công thâm sâu, cố gắng khơi dậy trí nhớ của mình để chỉ đường cho anh. Từ đây tới Từ Đường có hơi khó đi, phải chỉ sao cho thật ngắn gọn, dễ hiểu mới được.

Kirishima nghe xong có hơi choáng váng nhưng cũng mỉm cười cảm ơn cậu. Kaminari cũng khách sáo nói không có gì ạ với anh.

Cậu ôm khuôn mặt đỏ bừng tiếp tục làm việc. Monoma Neito chứng kiến hết toàn bộ liền tiến lại gần cậu nói nhỏ.

- Mặt cậu sắp nhỏ ra máu rồi kìa!

Kaminari giật mình suýt nữa hét toáng lên, cậu nhìn hắn ta lắp bắp nói.

- Không...không có nhé. Cậu mới đỏ mặt. Cả lò nhà cậu đỏ mặt!

- Xì! Đồ đanh đá.

- Ê ê kệ tui đi! Muốn kiếm chiện hả?

- A không nghe thấy gì hết.

Hắn lơ đi cậu rồi tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kaminari nghiến răng ken két. Nếu ánh mắt có thể phóng ra điện, thì Monoma hẳn đã bị điện giật 100 lần.

---

Kirishima theo chỉ dẫn của Kaminari quẹo 7749 con đường cuối cùng cũng đến nơi. Anh tiến vào Từ Đường thì đã thấy Shoto ở đó. Anh biết ý mà giữ im lặng không bắt chuyện với hắn, chỉ tập trung vào việc của mình. Anh chắp hai tay lại kính cẩn cúi người chào di ảnh trước mặt. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn kỹ người trong ảnh rồi thầm cảm thán. Shoto quả thực đã hưởng hết nét đẹp từ người mẹ quá cố của mình.

- Hôm sau con lại ghé thăm mẹ nhé. Tạm biệt mẹ.

Shoto cúi đầu chào bà rồi nhìn sang Kirishima. Anh cũng hiểu ý mà chào tạm biệt bác gái rồi rời đi cùng hắn. Nhìn hắn lúc nào cũng làm một bộ mặt u ám, thân là bạn anh không muốn hắn cứ suốt ngày như thế này liền rủ hắn ra ngoài chơi.

Hắn nghe vậy thì thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Ở nhà ngoài nơi này ra hắn chẳng có chỗ nào muốn ghé qua cả, lại còn thêm cả ông già cứ suốt ngày chầu chực cơ hội để bắt chuyện với hắn làm hắn khó chịu không thôi. Ra ngoài cũng là một ý tưởng không tồi.

- Nhưng tôi không nhớ đường. -Hắn làm mặt tỉnh bơ nói.

- Hả? À, cũng phải. Cậu ở nước ngoài từng ấy năm nên ở đây thay đổi những gì thì làm sao biết được. Không sao. Bây giờ chúng ta tìm một thổ địa là được ấy mà.

- Bằng cách nào?

- Cứ chọn đại một người hầu trong nhà cậu ý. Họ chắc hẳn phải ra ngoài chạy việc vặt cho cha cậu suốt.

Shoto biểu lộ rõ vẻ mặt không vui. Kêu hắn phải đi chung với đám người đó á? Kirishima biết hắn định nói gì liền vội khoác vai hắn chạy đi không cho hắn có cơ hội mở miệng. Lúc vừa bước ra thì liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang lui cui một mình quét sân.

Có rồi!

- Này cậu bé!

Katsuki đang quét sân thì nghe có người gọi, em ngẩng mặt lên thì bắt gặp có hai người đang chạy đến. Là cậu Shoto. Người còn lại là cậu Kirishima. So với lần đầu gặp trong buổi tiệc hôm qua, anh đã khác hẳn đi trong trí nhớ của em. Mái tóc đỏ chót ấy thay vì được vuốt keo dựng lên chỉa tứ tung thì hôm nay nó lại được buông thả xuống.

- Cậu Shoto. Cậu Kirishima. -Em dừng tay lại rồi lễ phép cúi chào cả hai.

Shoto liếc sang anh một cái rồi lên tiếng.

- Thôi. Cứ để tôi nhờ ông quản gia đi-

- Không được. -Anh cắt ngang lời hắn rồi ghé vào tai hắn thì thầm. -Ổng nghiêm túc quá làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, với lại, cứ để ổng tập trung làm việc đi.

- Vậy giờ cậu tính sao?

- Cứ để tôi!

Anh vỗ vào ngực mình mấy cái rồi quay sang nói với em - người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Được rồi. Cứ để bọn tôi phụ em dọn sạch chỗ này, đổi lại khi xong việc em dẫn bọn tôi ra ngoài chơi nhé.

- Dạ?/ Gì?

- Dạ không được đâu ạ.

Em vội vã xua tay từ chối cả hai yêu cầu của anh. Đây vốn là công việc của em nên em có thể tự làm được, bên cạnh đó, muốn ra ngoài phải có sự đồng ý của quản gia thì em mới được phép đi.

Shoto đứng đó cũng khó chịu cằn nhằn.

- Tôi từ chối.

- Ai dà không sao cả. Cậu không làm cứ để tôi. Tôi làm được tất. -Nói rồi anh nháy mắt với cả hai người.

- Cậu Kirishima cứ để tôi làm là được rồi ạ. -Em vội vàng ngăn cản anh lại.

- Chổi, chổi đâu rồi ta.

Anh vờ như không nghe thấy gì mà đứng ngó quanh ngó quất tìm kiếm.

- A đây rồi.

Kirishima chạy lại túm lấy một cây chổi rồi quét một cách khí thế. Quét như chưa bao giờ được quét.

- Cậu xem nè Shoto, đây cũng là một cách tập luyện thể lực đó. Ha ha.

Katsuki ban đầu cũng kịch liệt ngăn cản nhưng anh chàng này cứng đầu quá nên em cũng bất lực. Vả lại nhìn con người tràn đầy năng lượng ấy, em cũng bất giác cong môi cười. Vậy thì em phải nhanh tay hơn thôi, không thể để anh làm hết được.

Ồn ào một buổi cuối cùng cũng xong. Cái sân được hai người dọn dẹp mãnh liệt đến mức sáng bóng không còn một cọng rác. Anh chấm chấm mồi hôi trên trán rồi nhìn hắn và em cười hề hề.

- Coi bộ tôi cũng có khiếu quét sân ghê ha.

Sau đó Kirishima đã ngỏ ý với quản gia để ông đồng ý cho Katsuki đưa họ ra ngoài chơi.

---

Chiếc xe của nhà Todoroki dừng trước cổng, tài xế bước xuống mở cửa xe mời Shoto và Kirishima lên. Hắn đã yên vị trên xe đợi Kirishima ở bên ngoài.

- Em sao vậy? Lên thôi! -Anh để ý thấy Katsuki cứ đứng đó không có ý định lên xe nên lên tiếng trước.

- Này thôi đi, cậu ta sẽ làm bẩn xe mất. -Hắn khó chịu cằn nhằn.

- Này, cậu ác miệng quá đó Shoto. -Anh khó xử nhắc nhở hắn.

- Cậu Kirishima. Không cần đâu ạ. Tôi đi bộ là được rồi.

Em vẫn nhớ rõ nội quy mà mình đã học rằng người hầu không được phép ngồi trên xe của chủ nhân. Huống hồ gì em đi bộ cũng đã thành quen, bởi vì ngày nào em và Denki cũng chạy tới chạy lui trên con đường này.

- Nhưng sao có thể để em đi bộ một mình được? -Kirishima áy náy gãi đầu.

- Cậu Kirishima không biết đó thôi. Tôi có đôi chân thần sầu nhất cái khu này đó ạ. -Em tự hào khoe với người kia.

Anh nghe vậy thì đột nhiên đưa ra lời đề nghị.

- Hay thế này đi. Chúng ta thi chạy với nhau nhé. Ai chạy ra tới chợ trước thì người đó thắng.

Katsuki cũng rất hào hứng đồng ý.

Shoto cạn lời, hắn ngó đầu ra cửa sổ mà nói.

- Cậu đâu có biết đường!

- À, ban nãy lúc quét sân tôi có hỏi em ấy rồi. Giờ chạy vô tư luôn! -Anh quay lại cười nham nhở với hắn.

- ?????

Biết đường rồi còn lôi kéo theo cậu ta để làm gì?

- Sẵn sàng để hít khói chưa hả? -Kirishima nhướn mày thách thức.

- Cậu Kirishima vui tính thật đó! -Em ung dung khởi động chân.

- Được rồi! Bắt đầu! Xuất phát!

Shoto cạn lời lần hai nhìn hai bóng người nhỏ dần. Kirishima khùng điên thì không nói rồi, tại sao cái con người hôm trước khúm núm luồn cúi trước hắn cũng như vậy nốt thế? Cậu ta cũng có bộ mặt này à?

Hắn mở cửa bước xuống xe, nói với tài xế đem xe về trước đi còn hắn thì đi bộ. Không khí trong lành buổi sáng sớm so với sự ngột ngạt trong xe đúng là dễ chịu hơn hẳn. Có lẽ đi bộ cũng không phải là ý tưởng tồi.






















- Không ngờ, em bé tí vậy mà chạy nhanh thật đó. -Kirishima chống hai tay trên đầu gối thở hồng hộc.

- Vậy là tôi thắng cậu rồi nhé.

- Được được. Tôi thua em! -Anh lấy lại nhịp thở của mình rồi nói tiếp. -Nhưng mà tôi vẫn thắng một kẻ.

-Ai ạ?

Em nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, phát hiện ra mái đầu hai màu cũng đang từ từ chạy về phía này.

- Há há. Cậu thua hai bọn tôi rồi nhé! -Kirishima dơ hai ngón tay lên cười nham nhở với hắn.

Hắn hất tay anh ra rồi bực dọc lên tiếng.

- Vớ vẩn! Tôi không có tham gia thi thố với các người.

Kirishima cười khùng khục, anh nhìn sang chỗ Katsuki làm khẩu hình với em.

- Cậu ta ngại đó!

Em hiểu ý của Kirishima thì lén cười một cái, sau đó dẫn hai người họ tham quan khu chợ này.

Tiến vào chợ, dọc hai bên đường là các gian hàng đầy ắp những món đồ được bày bán. Katsuki nhìn qua gian hàng đồ ăn thì nhớ lại chuyện lúc trước, Denki bị em bắt gặp khi đang lén lút ăn hàng, hai cái má phồng lên như con sóc chuột mếu máo xin lỗi. Em khúc khích cười khi nhớ đến khuôn mặt của cậu lúc đó.

- Nè nè.

Katsuki nhận ra có người gọi mình thì quay đầu lại nhìn. Kirishima bất ngờ xuất hiện với chiếc mặt nạ Oni*, anh dơ hai tay lên giả làm quỷ. Katsuki ngạc nhiên chớp chớp mắt một hồi, sau đó đưa tay lên che miệng cười, ở bên cạnh, Shoto cũng tương tự.

- Nè. Sao hai người lại cười?

- Ngốc. -Shoto quay sang chỗ khác để cố kiềm lại.

- Cậu Kirishima, cậu đeo ngược mặt nạ rồi ạ! -Em nén cười lại chỉ chỉ vào cái mặt nạ.

- Hảaaaa? Ngược á? -Kirishima há hốc mồm ra.

Quê cộng 10 điểm vùng luôn chớ nói.

Kirishima vụng về gỡ chiếc mặt nạ xuống, kết quả lại làm giây đeo mắc vào tóc. Luống cuống mãi một lúc cũng không gỡ được thì nhìn xuống cầu cứu Katsuki.

- Đây, để tôi giúp cậu ạ.

Em phì cười rồi nhón chân lên, tay chạm vào tóc để tháo sợi dây ra. Anh cũng vô cùng phối hợp mà hơi nghiêng đầu xuống.

- Được rồi ạ.

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ rơi xuống dưới cằm, khuôn mặt của em cũng dần lộ ra trước mắt anh. Kirishima cảm thấy thế giới như đã ngừng quay trong giây lát.

-----

*Mặt nạ Oni:

Nguồn ảnh: google.

---

Ngựa ngựa lên pin kiếm hình bakubot để làm ảnh bìa chương, tự nhiên lọt dô một tấm bakudeku cái thoát ra ngồi niệm phật cả buổi 😇😇
Thế là khỏi bìa bủng gì nữa luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro