Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Thật sự.. biểu cảm của em.. đáng yêu quá mức rồi đấy

Aether đơn giản là đang ghen, vì có một con nhỏ ất ơ nào đó cảm nắng anh yêu nhà cậu.

-Albedo ơi, em thích anh nhiều lắm, xin hãy nhận món quà này của em!!!

-Xin lỗi cô, tôi đã có người yêu rồi.

-Không sao hết, rồi sau này thể nào anh cũng sẽ ưng em thôi!!

Con nhỏ phiền phức

Aether và Paimon núp từ đằng xa nhìn cô gái kia liên tục gạ gẫm Albedo.

-Chẹp chẹp. Aether này, Paimon nghĩ là cậu nên cố giữ chồng cậu đi. Nếu có ngày cô ta cướp được thì nhớ về ới Paimon một tiếng, Paimon sẽ đấm cô ta!

Paimon đắc chí nói lớn, Aether bên cạnh phải bụm miệng mình lại rồi nhanh chóng kéo Paimon xuống.

Albedo vô thức nhìn ra chỗ cả hai đang nấp, thấy người thương có vẻ không chú ý gì đến lời nói của mình, cô gái kia dậm chân thật mạnh ra vẻ hờn dỗi với nhà giả kim.

Mặt Aether đen như đít nồi, không cần nói thì Paimon cũng biết là cô gái ấy sắp toang rồi.

-Này cô kia! Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả!!?

Aether chạy vụt ra khỏi chỗ nấp, nói lớn với cô gái trước mặt.

-Chết tiệt! Nhà lữ hành, cái tên phá đám này! Có biết là cậu đang phá hỏng chuyện tốt của tôi không hả?!

Cô gái hét lên, nhăn nhó nhìn Aether-kẻ phá đám.

-Ha? Phá đám á? Nói luôn cho cô biết, tôi và Albedo là NGƯỜI YÊU đó nha!

Aether cũng không vừa, đáp trả cô gái ấy.

Biết được mình sẽ thoát khỏi tình huống khó xử này, Albedo nhanh chóng phối hợp với Aether. Anh vòng tay qua eo của Aether, rồi nhẹ nhàng nói:

-Vâng, đúng là như vậy, thưa cô. Tôi và Kỵ sĩ danh dự đây đã yêu nhau được mấy tháng rồi.

Cô gái bối rối nhìn cặp đôi đang tình tứ trước mặt, chỉ tạc lưỡi rồi lẳng lặng rời đi.

.

.

.

-"Xin hãy nhận món quà này của em" nhỉ?

Aether nói một cách nhàm chán rồi gỡ tay của Albedo ra khỏi eo mình.

-Hả...? Em đang nói gì vậy?

Albedo khó hiểu nhìn Aether.

-Còn có "thể nào sau này anh cũng ưng em thôi" nữa ha?

Albedo có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện, anh cười lớn:

-Hahahahh!! Ôi trời, em đang ghen đấy à, ánh nắng nhỏ?

Aether quay phắt lại, vùng vằng nói:

-Ừ, em đang ghen đấy, thì sao? Em thấy ngứa mắt, thế đã vừa ý anh chưa?

Albedo nhìn người trước mặt phồng má hờn dỗi, không nhịn nổi mà đưa tay lên bẹo má cậu ta.

-Pffff, thật sự.. biểu cảm của em.. đáng yêu quá mức rồi đấy.

Mặt Aether bỗng chốc trở nên đỏ lựng, khó chịu nhìn Albedo:

-Ahh, bỏ tay ra mau!!

Aether đẩy Albedo rồi chạy biến đi, để lại Albedo và Paimon ngơ ngác đằng sau.

-Mỗi khi Aether giận, chỉ cần làm những món ăn thật ngon cho cậu ấy là được. Albedo này, nếu có làm thì nhớ để chừa cho Paimon nữa nhé. Paimon cũng muốn nếm thử tay nghề của cậu lắm.

Tinh linh nhỏ bé thì thầm với Albedo, xong mau chóng vừa đuổi theo vừa gọi to tên Aether.

Món ăn ngon sao? Vậy thì nhện quét Bạch Đậu Khấu hun khói được không nhỉ?


-6.12.2022-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro