Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến tìm em, cecilia thân yêu của tôi


Thành Mondstadt đang trong cơn bạo loạn, nhà giả kim Albedo đã bị mất kiểm soát.

.

.

.

-Aether này, nếu sau này tôi mất kiểm soát, em sẽ làm gì?

-Em cũng không biết nữa... Mà sao anh lại nói chuyện xui xẻo như vậy chứ. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!

-Ừ. Nếu sự thật như em tưởng tượng thì thật là tốt...

Không sao đâu, vì đã có em ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

.

.

Chuyện mà Albedo lo sợ nhất cũng đã thành hiện thực.

Đội trưởng Jean ra lệnh sơ tán người dân. Klee bật khóc khi thấy Albedo và Sucrose liên tục gọi tên người thầy của mình.

Aether vẫn đứng im đó. Trước mặt cậu là một thực thể người không ra người, quái chẳng ra quái.

Albedo.

-Albedo, làm ơn...

Thân thể Albedo dính đầy máu, bộ quần áo rách rưới, đôi cánh mọc ra từ lưng cùng với lưỡi kiếm bị bẻ gãy ghim ngay bụng, máu của anh chảy thấm đẫm nền tuyết trắng. Đôi mắt xanh trong veo giờ chỉ còn lại màu đen chết chóc.

-Albedo, anh nghe thấy em chứ?

Aether tiếp tục bước đến gần Albedo mặc cho Eula và Amber ngăn cản:

-Không được! Nhà lữ hành, mau lùi lại! Hắn ta sẽ giết cậu mất!!

Aether phớt lờ âm thanh đấy, một mực tiến đến trước mặt Albedo.

Aether...

Aether, làm ơn...

-Làm ơn.. hãy rời đi... tôi sẽ giết em mất..

Albedo nói một cách ngắt quãng.

-Ừ, em biết, Albedo. Nhưng nếu em rời đi, có thể bọn họ sẽ làm anh bị thương.

Aether đặt tay lên hai bên má của Albedo, nở một nụ cười chua chát.

Móng tay của Albedo cào mạnh vào lưng của người trước mặt. Máu của cậu ta chảy ồ ạt xuống tuyết.

-Nhà lữ hành!

Jean hét lên, cố gắng đến gần chỗ Albedo và Aether nhưng bị Eula cản lại.

-Làm ơn.. đi đi mà.. Aether...

Aether vẫn nhất quyết ôm khư khư Albedo mặc cho anh liên tục đẩy cậu ra. Ánh mắt Aether tràn ngập sự đau khổ, nước mắt lăn dài trên má.

Xin hãy để em ở lại, em không muốn bỏ anh một mình ở nơi đây.

-Xin hãy để em ở lại, anh à. Em không thể bỏ anh một mình ở đây được.

Albedo không còn sức để đẩy cậu ra nữa, đành mặc cho người đằng trước ôm lấy mình. Cả hai im lặng một hồi lâu, Aether cũng lên tiếng:

-Em yêu anh, yêu anh kinh khủng, Albedo ạ.

Albedo ngạc nhiên, rồi thều thào nói những từ cuối cùng của cuộc đời:

-Tôi cũng thế. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến tìm em, cecilia thân yêu của tôi.

-22.11.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro