Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Cupid bị mù, vậy nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải thích được tình yêu đến từ đâu

***

Ánh nắng của ngày mới chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ, rót ngập căn phòng bằng năng lượng của ngày mới. Aether lười biếng trở mình trên giường. Cậu chưa muốn dậy vội.

- Aetherrrrr! - Một tiếng hét chói tai vai lên - Dậy nàoooo!

- Hãy còn sớm mà Paimon - Aether ngái ngủ đáp, lưng vẫn quay lại với Paimon - Với cả hôm nay cũng chẳng có việc gì mà phải vội, ngủ thêm xíu có sao.

- Không được, cậu phải dậy để đi làm ủy thác chứ! Mình không chịu nổi việc bị đói đâu!

- Ôi dào, mấy hôm trước làm cái ủy thác ở Liyue được hơn 10000 Mora mà bọn mình cũng đã tiêu mấy đâu, cứ thoải mái đi. Hôm nay chẳng cần đi làm ủy thác cũng được.

- Đâu có được, cậu đã hứa với mấy người hôm nay sẽ giúp họ mà!

- Nhưng mà tớ vẫn đang đau lắm, từ cái ủy thác hôm qua ấy - Aether dài giọng - Có lẽ hôm nay đành phải khất với họ thôi.

- Đau gì chứ, cậu kiếm cớ để nghỉ thì có! - Paimon bất lực nói. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, giọng của tinh linh bé nhỏ đó đột nhiên trở nên láu cá - Ây, tiếc ghê. Hôm qua tớ vừa hẹn với Albedo là sáng nay sau khi làm xong ủy thác bọn mình sẽ lên chỗ cậu ấy chơi mà có lẽ như thế này phải hủy rồi. Tiếc ghê luôn, nhưng biết sao giờ, nhà lữ hành bị thương thế na...

Bật ra khỏi giường, Aether với lấy chiếc áo từ mắc treo.

- Chà, nghĩ lại thì chấn thương chắc cũng không nặng lắm, tớ nghĩ vẫn có thể làm mấy cái ủy thác được - Aether nói trong khi cố xỏ đôi giày và găng tay cùng một lúc - Với cả mình đã nhỡ hẹn người ta rồi thì không nên thất hẹn, làm thế là tệ lắm.

- Chà, quả nhiên chỉ có người đấy mới có thể làm cậu nhấc đít ra khỏi giường ha?

- Nói gì thế hả?

- Không có gì đâu. Nếu vậy thì mau đi nào, hôm nay ít nhất phải làm được 10 cái ủy thác nhé!

- Cái gì??

***

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Albedo ngừng tay. Đặt lọ thuốc đang pha chế dở sang một bên, chùi bàn tay đang có phần lem luốc vào chiếc khăn gần đó, Albedo bước đến chiếc cửa gỗ.

- Đến đây đến đây.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng chói của mặt trời đã khiến anh trong thoáng chốc không nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.

- Anh Albedo! - Một giọng nói thân quen vang lên, đầy vui vẻ.

- Aether? Vào đi, xin lỗi vì ánh nắng chói quá khiến tôi không nhìn ra cậu.

Cánh cửa gỗ đóng sập làm khiến căn nhà lại trở nên mù mờ như trước đó. 

- Xin lỗi vì để cậu phải nhìn thấy cảnh này, tôi đang dở tay một số thứ ấy mà. - Albedo bắt đầu dọn đi một số thứ trên chiếc bàn ăn bụi bặm chất đầy chai lọ.

- Dạ không, em cũng không thấy có vấn đề lắm đâu. Dù sao thì em cũng khá thích chúng, theo một nghĩa nào đó...

- Nếu cậu không phiền thì thật tốt quá, tôi đỡ phải dọn - Nghe thấy thế, Albedo vứt lại chồng sách đang cầm trên tay lên bàn ăn khiến bụi bay tứ tung.

- Ôi trời! Dù nhà lữ hành có thích thật hay không thì em vẫn chẳng thể ưa nổi đâu, anh làm ơn dọn hộ phát! - Paimon húng hắng ho.

- Kệ nhóc, anh đây chỉ quan tâm tới ý kiến của người lớn chứ không phải trẻ con. Trà chứ, nhà lữ hành?

- Dạ, em xin một cốc. 

Ấm trà nổ tí tách khi nước sôi. Bắc ra khỏi bếp, Albedo khéo léo rót trà vào hai chiếc cốc nhỏ xinh. Trà có vị thanh nhẹ của quế, chanh và mật ong. 

"Nó ngọt và nhẹ như anh ấy vậy" Aether nhấp một ngụm, thầm nghĩ.

- Vậy, nhà lữ hành - Albedo đặt chén trà xuống bàn - Ngọn gió tự phương nào đã đem cậu đến căn nhà gỗ lụp xụp này vào một buổi sáng đầy năng lượng như thế này vậy? Phải chăng cậu muốn hỏi xin nguyên liệu hay chất pha chế nào của tôi? Thú thật, tôi khá bất ngờ khi thấy cậu đấy, vì dù sao tôi cũng đang có kha khá thứ phải làm.

- Ờm... em tưởng Paimon đã hẹn với anh rằng hôm nay bọn em sẽ đến...

- Thứ lỗi cho tôi, nhà lữ hành. Tuy bộ não của tôi dạo này cũng không được tốt lắm nhưng trong trí nhớ ngắn hạn của tôi, chưa có một lời hẹn ước nào được tôi đưa ra cho Paimon. Nhưng cũng có thể là tôi sa...

- PAIMON! - Aether ngượng đỏ cả mặt, quay sang bên để tìm kiếm cô tinh linh bé nhỏ của mình. Nhưng cô nàng đã trốn biệt đi đâu mất - Em xin lỗi anh Albedo, có lẽ Paimon để trêu em nên đã nói là anh có hẹn với em. Thực sự xin lỗi anh rất nhiều vì đã làm phiền anh trong một buổi sáng như thế này, em biết là anh còn rất nhiều việc phải làm. Vậy nên, có lẽ em xin phép luôn...

- Hãy khoan - Albedo nói khi thấy Aether dợm đứng lên - Đừng đi vội như thế chứ, dù gì cậu cũng là một người tôi yêu quý nên...

Albedo như chợt nhận ra điều mình đang nói, và anh ngay lập tức ngừng lại.

- Anh vừa nói gì ạ, xin lỗi vừa nãy em nghe không rõ lắm...

- Bỏ đi - Albedo quay mặt đi chỗ khác, cố kiểm soát lại cảm xúc của bản thân - Tôi chỉ muốn nói rằng cậu có thể ở lại thêm cũng được, tôi không phiền đâu.

- Thực ra hôm nay em đến đây cũng chỉ muốn rủ anh ngày mai đi... ừm... anh nghĩ sao về một chuyến dã ngoại bên ngoài thành Mondstadt vào ngày mai? Ý em là, dù sao mai cũng là chủ nhật, và chúng ta vừa có thể đi để hóng khí trời vừa có thể tranh thủ nghiên cứu về Teyvat luôn. Em nhớ anh đã từng hứa dạy cho em nhiều hơn về thiên nhiên của Mondstadt mà.

- Tôi khá bất ngờ đấy, nhà lữ hành - Albedo nhướn một bên lông mày - Tự hỏi tại sao cậu lại muốn phí phạm ngày chủ nhật quý giá với một kẻ chẳng biết gì ngoài vùi đầu vào nghiên cứu như tôi.

- Đừng nói thế, có thể đối với anh, anh chỉ là một kẻ lập dị và chẳng được ai yêu quý. Nhưng đối với em, anh là một người bạn rất đặc biệt và đáng quý. Đối với em, anh quan trọng như Paimon hay người em gái của em. Vậy nên, em chẳng thấy có gì là phí phạm khi dành một ngày chủ nhật cho một người quan trọng với mình cả - Nói đến đây, Aether vô thức nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Albedo.

- ... Tôi đang tự hỏi cậu học cái kiểu nói hoa nói bướm như thế từ đâu, nhà lữ hành. Phải chăng cậu học từ Venti?

- Đừng cà khịa em vậy chứ, nó đều là những lời nói từ tận đáy lòng mà!

- Haha - Albedo bật cười vui vẻ, và trong một thoáng, trái tim của Aether như đập lệch đi một nhịp - Được thôi, có lẽ một tuần ra khỏi nhà một lần cũng không phải ý tưởng tồi tệ. Vậy mai hẹn gặp ở trước cổng thành Mondstadt nhé, Aether?

- Được ạ!

***

Albedo tiễn nhà lữ hành và Paimon ra tận cổng dịch chuyển. Họ chào nhau lần cuối trước khi Aether biến mất.

"Anh là một người quan trọng với em"

Đồ ngốc, tại sao "em" có thể nói một điều như vậy dễ dàng như thế?

Nhưng rồi Albedo lắc đầu mạnh, như thể muốn tống khứ suy nghĩ đó ra. "Đừng nghĩ nhiều nữa, ý của nhà lữ hành chỉ đơn giản quan trọng như là một người bạn thôi. Phải, chỉ đơn giản là một người bạn thôi" Anh lẩm bẩm, cố gắng không để những suy nghĩ đó lọt lại vào trong đầu "Một kẻ chai sạn cảm xúc như mình thì sao có thể được yêu bởi một ai cơ chứ?"

Nhưng trái tim của anh thì vẫn đập mãnh liệt, và Adrenaline đang dồn lên mặt, nhiều hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro