Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether hít một hơi dài và thở ra, đầy sảng khoái. Cậu đang đứng trước cổng thành Mondstadt, chờ đợi. Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp. Trời trong, nắng ấm cùng một chút gió thoáng đang mơn trớn qua làn da của cậu. Thời tiết hôm nay thật quá phù hợp cho một buổi đi dạo ngoài trời. Cậu không thể chờ lâu hơn nữa để tận hưởng thời tiết ấm áp này cùng Albedo. 

"Hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt đây" Aether thầm nghĩ, kiểm tra lại quần áo và đầu tóc của mình lần cuối.

Nhưng 5p, rồi 10p trễ kể từ thời điểm hẹn, Aether vẫn chẳng thấy bóng dáng của người cậu mong chờ đâu. Cổng thành Mondstadt nhộn nhịp và đông đúc người qua lại, nhưng chẳng một ai mang dáng dấp giống người đó. 

- Paimon, cậu có thể kiểm tra xem đã mấy giờ rồi giúp tớ được không? - Aether hỏi người bạn đồng hành của mình, giọng sốt ruột.

- 10h 15, đã quá 15p kể từ thời điểm hẹn rồi - Paimon nói, giọng cười đùa - Chà, có vẻ anh chàng kia đã cho cậu "leo cây" mất rồi.

- Vớ vẩn, anh ấy chẳng phải loại người như vậy đâu! - Giọng Aether chuyển qua lo lắng - Chẳng lẽ anh ấy gặp chuyện gì rồi sao?

Đúng lúc đó, xa xa nơi cánh rừng, một bóng dáng quen thuộc với chiếc áo khoác trắng cùng bộ đồ bó sát màu tím chạy xuống.

- Anh Albedo! - Aether mừng rỡ, chạy lại gần.

Albedo dừng lại khi thấy Aether, mặt đỏ đến tận mang tai.

- Anh không sao chứ? Em tưởng anh đã gặp chuyện gì... - Aether vội vã hỏi khi bắt kịp nhà giả kim.

- Xin... xin lỗi nhà lữ hành - Albedo vừa nói vừa thở dốc, mặt anh vẫn chưa hết đỏ - Tôi đã mất rất lâu để chọn đồ lúc sáng. Ban đầu tôi nghĩ nên mặc một bộ đồ tử tế vì đi với cậu, nhưng rồi lại nghĩ lại vì tôi nhớ cậu bảo chuyến đi này là đi ngoài trời. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đã muộn giờ hẹn nên đành lấy tạm bộ đồ này. Thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ lâu đến vậy.

Nhìn mặt của Albedo đỏ dần theo thời gian, Aether không nhịn được cười.

- Có gì đáng cười đến vậy sao, nhà lữ hành? - Albedo nhíu mày đầy khó hiểu.

- Không, không có gì đâu ạ - Aether quẹt đi một giọt nước trên mắt, cố nhịn lại nụ cười của mình - Chỉ là, em chưa bao giờ nghĩ một người như anh lại có thể trễ hẹn chỉ vì chọn một bộ quần áo.

- Tôi chỉ muốn hình ảnh của cậu không bị giảm đi khi đi cạnh một kẻ như tôi mà thôi - Như nhận ra sự khác lạ của bản thân, Albedo cố phân trần.

- Có sao đâu ạ. Với em, được đi dã ngoại với anh đã là một điều tuyệt rồi, còn lời đám tiếu của những kẻ xung quanh thì em cũng chẳng quan tâm đâu - Nói rồi Aether mỉm cười nhẹ - Vả lại, lần sau anh cũng chẳng cần phải quan tâm đến vẻ ngoài đâu. Với em, anh vẫn luôn là Albedo em yêu quý cho dù có mặc gì đi chăng nữa. Vậy nên lần sau đừng như vậy nữa nhé, Albedo.

Nói đến đây, Aether cầm và bóp nhẹ lấy tay của Albedo. Cái ấm áp nơi bàn tay của nhà lữ hành khiến tâm trí của nhà giả kim như lạc đi trong một thoáng; adrenaline dồn lên mặt nhiều hơn như một phản ứng tự nhiên.

- Ờm... vậy thì... chúng ta đi thôi nhỉ? 

Albedo lắp bắp, ngạc nhiên vì bản thân đột nhiên lúng túng chỉ vì một hành động quan tâm nơi người khác. "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Nhà giả kim tự hỏi. 

- Vâng, chúng ta nên đi nhanh thôi không muộn mất.

***

Mặt cỏ mát lạnh chạm khẽ vào làn da của Aether khi anh ngồi xuống cạnh Albedo. 

- Hôm nay vui thật đấy anh nhỉ? Em học được nhiều điều mới ghê luôn á, phân biệt các loại thực vật này, cách sử dụng cây cỏ để chữa bệnh này, rồi phân loại một số động vật nữa. Gần 1 năm ở Teyvat rồi mà đến giờ em mới biết đến những kiến thức đó.

- Vậy cậu nên học thêm đi, đây mới là ở Mondstadt thôi đấy - Albedo cười nhẹ - Teyvat rộng lắm đó.

- Em nghĩ rằng chẳng mấy chốc em cũng sẽ học được hết thôi, nhất là khi... em có anh ở bên.

Một khoảng lặng.

- Anh Albedo?

- Tôi đang nghe, nhà lữ hành?

- Em muốn nói với anh điều này...

- Không, dừng lại đi nhà lữ hành. Tôi có thể đoán được cậu muốn nói với tôi điều gì. Và thật đáng tiếc là tôi phải từ chối nó.

- ...tại sao?

- Chúng ta quá khác nhau. Cậu là một nhà lữ hành từ phương xa. Thậm chí, cậu còn không phải là người của Teyvat này. Có lẽ cậu sẽ ở đây thêm 2,3 thậm chí là 5 năm nữa, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật là cậu đến từ một thế giới khác, không phải thế giới này.

- Vậy thì có vấn đề gì sao? Đúng là em đếnn từ một thế giới khác, đúng là rồi sẽ đến một ngày em phải tạm rời bỏ Teyvat. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Em vẫn có thể về đây, thậm chí còn có thể dẫn em gái của em về đây. Em yêu thế giới này, và em mong muốn được ở đây. Và vì thế, em muốn ở bên cạnh người mình quan tâm nhất trong thế giới mà em yêu nhất.

- Tôi đã bảo rồi, chúng ta đơn giản là quá khác nhau. Cậu là một người được mọi người yêu mến và quý trọng, còn tôi chỉ là một kẻ thích chui rúc trên núi, làm những thí nghiệm điên khùng và chẳng ai yêu mến nổi. Và... và cậu là một người đàn ông, Aether. Tôi cũng thế - Albedo quay mặt đi, ánh mắt xa xăm đến lạ thường.

- Đàn ông thì sao chứ? Em biết chuyện đó lạ, nhưng... nhưng cảm xúc của em là thật. Em muốn sống thật với cảm xúc của bản thân. Và điều đó sai trái sao? Albedo, chẳng lẽ khi anh có cảm xúc với ai đó, anh cũng không được sống đúng với cảm xúc đó chỉ vì điều đó "lạ" ư? - càng nói, Aether càng kích động - Anh bảo anh và em khác biệt vì em hướng ngoại còn anh khép kín. Anh lầm rồi. Chẳng phải dạo gần đây, anh đã thay đổi rất nhiều đó sao? Tại sao anh lại trốn tránh sự thật đó và tự khép mình vào trong một lớp vỏ như thế? Nhìn em đi, Albedo.

Albedo xoay người lại, nhưng đôi mắt vẫn cố tránh ánh nhìn của nhà lữ hành.

- Tôi không thể, Aether. Tôi... tôi không xứng đáng với tình cảm đó của cậu. Sự thật là tôi chỉ cố tỏ ra hòa đồng nhưng bản chất của tôi vẫn vậy. Sự thật là nếu tôi đến với cậu, tôi sẽ chỉ là vật cản cậu mà thôi. Hãy thông cảm cho tôi.

- Em không cần biết. Nghe này, em không quan tâm anh...

Đúng lúc đó, Paimon từ đâu xuất hiện.

- Hai người, có chuyện gấp! Em vừa thấy một nhóm người hành hương đang bị Hilichurl tấn công! Chúng ta phải đến giúp họ ngay!

- Được rồi, chúng tôi sẽ xuống ngay đây - Albedo gật đầu với Paimon trong khi đứng dậy.

- Khoan đã - Aether nắm lấy bàn tay của nhà giả kim - Hãy hứa với em, sau đó, anh sẽ nghe cảm xúc thật của em.

- Đây không phải lúc...

- Hứa đi, Albedo!

- ...tôi hứa.

- Vây thì chúng ta đi thôi.

Hai người liền bay thẳng từ sườn đồi xuống con đường gần đó. Albedo nhanh chóng giải quyết một con Hilichurl đang chuẩn bị tấn công một người hành hương; thanh kiếm của Aether huýt sáo trong không khí một chút trước khi một con Hilichurl ngã xuống. Với sức mạnh và kinh nghiệm, họ nhanh chóng áp đảo được những con Hilichurl đang tấn công một cách vô tổ chức này. Nhưng trong một thoáng mất tập trung, Albedo đã để một con Hilichurl áp sát mình với cây chùy bằng gỗ trên tay. Anh nhận ra và xoay nửa người lại để đỡ, nhưng không kịp nữa rồi...

Cây chùy đánh mạnh vào bả vai, máu bắn tung lên và nhuộm đỏ con đường. Mái tóc vàng trước kia lúc nào cũng bồng bềnh giờ đây cũng rủ xuống và ngã theo chủ nhân của nó.

- AETHERRRR!!

***

- Aether liệu có sao không ạ? - Paimon lo lắng hỏi khi nhìn vào chiếc giường, nơi mà nhà lữ hành đang nằm.

- Tạm thời là đã ổn. Tôi đã cho cậu ấy uống nước cây Anh Túc nhằm giảm đau và cũng đã băng bó lại vết thương rồi. Tuy nhiên cậu ấy vẫn còn sốt rất cao, giờ chỉ còn có thể phụ thuộc vào cậu ấy chứ chúng ta đã làm hết khả năng rồi.

- Nhỡ... nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì... - Paimon ngừng câu nói gở lại, một giọt nước mắt lăn trên má cô bé.

- Đừng lo, tôi nghĩ Aether sẽ ổn thôi - Albedo an ủi - Paimon đi nghỉ đi, việc trông coi nhà lữ hành hãy để tôi lo. Dù sao... tôi cũng là người đã khiến cậu ấy như thế này mà...

- Dạ, vậy em xin phép...

Albedo đóng cánh cửa gỗ lại, đi đến và ngồi xuống bên giường mà Aether đang nằm. Ngọn đèn dầu cháy chập chờn làm anh chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt của nhà lữ hành. Gạt khẽ lọn tóc màu vàng sang một bên, bàn tay thô ráp của Albedo sờ lấy gò má của Aether. Nó thật mềm.

"Tại sao em lại đỡ cú đánh đó cho tôi?"

Albedo đưa mu bàn tay lên trán của nhà lữ hành. Nó nóng quá.

"Đáng lẽ, đáng lẽ tôi mới là người bị đánh bởi cây chùy đó. Đáng lẽ tôi mới là người đang nằm trên giường vào lúc này. Bởi tôi xứng đáng bị như vậy hơn em, nhà lữ hành"

Albedo lấy chiếc khăn ướt và đắp lại lên trán của Aether.

"Tôi có yêu em không? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi biết tình cảm của em, và có lẽ tôi cũng có một tình cảm tương tự. Nhưng tôi sợ nó. Không phải vì tôi sợ em hay gì, chỉ là tôi sợ tình cảm đó không đúng. Tôi sợ rằng, nếu tôi nói tình cảm đó ra, mối quan hệ giữa tôi và em lúc này sẽ biến mất. Tôi sợ rằng nếu tôi thừa nhận nó, em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi sợ rằng nếu tôi nói nó, em sẽ bị mọi người kì thị và xa lánh. Hơn hết, tôi sợ mất em, một khi tôi nói tình cảm đó ra."

Albedo kéo lại chiếc chăn cho Aether.

"Không, không, không! Tôi sai rồi. Em đã đúng. Tôi chỉ đơn giản là một kẻ quá yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật và em. Tất cả những lý do chỉ là ngụy biện cho sự hèn nhát của tôi mà thôi. Tôi đã không dám nhìn vào sự thật, trốn tránh nó suốt bao tháng qua. Trốn tránh rằng em đặc biệt với tôi như thế nào, trốn tránh rằng em mang lại niềm vui cho tôi đến thế nào, trốn tránh rằng tôi mong chờ từng giờ phút được nói chuyện với em, và trốn tránh sự thật về tình cảm của tôi cho em. Tôi đã trốn tránh nó, và tôi đã khiến em đau. Nhưng giờ tôi không muốn trốn tránh nữa"

Chiếc ghế gỗ xích gần hơn. Albedo nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang nóng ran của nhà lữ hành. Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn mà Aether đang đắp.

- Tôi muốn nói hết với em, về tình cảm của tôi.

Tôi không muốn làm em đau thêm nữa.

Vậy nên xin em;

Hãy tỉnh lại đi

Nhà lữ hành bé nhỏ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro