Phần 3 (NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether khó nhọc mở mắt, tỉnh dậy. Cậu cố ngồi lên nhưng cơn nhói ở vai đã không cho phép điều đó.

- Chuyện gì vừa xảy ra với mình thế này?

Nhà lữ hành cố nhớ lại. Kí ức gần nhất của anh là chuyến đi chơi với Albedo vào ngày chủ nhật, anh cùng Albedo giúp đỡ những người hành hương gặp nạn, anh nhìn thấy một con Hilichurl chuẩn bị tấn công Albedo, và sau đó...

Đưa mắt sang nhìn bả vai bên phải, Aether bất giác rùng mình khi nhìn thấy nó bị biến dạng đi và đang được băng kín. Khi thử cử động, một cảm giác nhói chạy dọc sống lưng khiến nhà lữ hành chỉ muốn hét lên. "Mẹ kiếp, có lẽ là gãy xương rồi" Aether rủa thầm "Cái chùy đấy đập vào chưa nát xương là may". Dù vậy, vượt qua cơn đau đó, anh vẫn cố ngồi lên để quan sát xung quanh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là bóng hình quen thuộc của ai đó. Dưới ánh sáng lập lờ của chiếc đèn dầu, khuôn mặt của Albedo đổ bóng một nửa. Mái tóc màu vàng xõa trên chiếc chăn lông cừu, anh đang gục ngủ trên chính chiếc giường mà Aether nằm.

Không kiềm chế nổi bản thân, nhà lữ hành đưa tay mân mê một lọn tóc vàng của Albedo

"Trông anh ấy mệt quá, chẳng lẽ anh ấy đã chăm sóc mình không nghỉ từ hôm đó tới giờ?"

Có lẽ cảm giác ở tóc đã vô tình làm Albedo thức giấc. Anh mệt mỏi mở mắt, nhưng ngay lập tức đổi ngoắt thái độ khi nhìn thấy Aether.

- Nhà... nhà lữ hành! Cậu tỉnh lại rồi sao? - Anh vồ lấy Aether, ôm chặt lấy cậu. Aether có thể cảm thấy bờ vai của mình hơi ướt - Ơn chúa, cậu không sao hết! Cậu đã làm tôi lo lắng lắm đấy.

- Em xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng đến thế, anh Albedo.

- Không, không, cậu không có lỗi gì trong này cả. Tôi mới là kẻ phải nói lời xin lỗi, Aether.

- Anh đừng tự trách bản thân. Tình huống đó là do em lựa chọn mà, vậy nên anh cũng đừng nghĩ nhiều hậu quả nữa.

- Không... tôi không chỉ muốn xin lỗi vì điều đó, nhà lữ hành.

Albedo buông Aether ra, ngập ngừng một chút như thể có điều gì đó khó nói. 

- Tôi xin lỗi cậu, Aether. Vì đã nhận ra tình cảm của cậu từ lâu mà vẫn giữ khoảng cách với cậu. Tôi xin lỗi, vì đã ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mà chẳng nghĩ lấy cho cậu. Tôi xin lỗi, vì đã khiến cậu đau khổ những ngày vừa qua. Tôi xin lỗi vì tất cả - Albedo ngừng lại một chút, hít một hơi sâu - Tôi đã nhận ra, cậu quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi đã nhận ra, tình yêu của tôi dành cho cậu lớn đến mức nào. Tôi đã nhận ra, đến mức giờ đây tôi chẳng thể trốn tránh nó được nữa. Vậy liệu cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi đó của tôi và... và liệu... liệu em có muốn làm người bạn đời của tôi không, nhà lữ hành bé nhỏ?

Albedo đưa khuôn mặt của mình sát với Aether. Ở khoảng cách này, nhà lữ hành có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của nhà giả kim. Con mắt xanh biếc như đại dương đó nhìn sâu như muốn xoáy vào trong cậu. Cậu có thể cảm thấy thân nhiệt của bản thân đang tăng lên, nhanh chóng.

Aether đỏ mặt, nhưng rồi cậu nhanh chóng biết mình phải làm gì. Vòng một tay ra sau eo của Albedo, cậu kéo nhà giả kim lại gần hơn. Như một phản xạ tự nhiên, Albedo đặt lên đôi môi của người anh yêu một nụ hôn dài. Và nhà lữ hành cũng đáp lại, nhiệt tình.

Chẳng cần nói gì nữa. Câu trả lời đã được Aether trao cho Albedo rồi.

***

- Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Cũng khá hơn một chút rồi ạ. Cảm giác nhói ở tay cũng không còn nữa, có lẽ xương cũng đã lành lại khá nhiều. Giờ em nghĩ chỉ cần hồi phục thêm vài ngày nữa là có thể đi làm ủy thác trở lại được rồi - Aether xoa vai phải của mình.

- Đừng cố quá đấy, dù sao em vẫn đang sốt mà. Anh đã bảo Paimon hoãn lại cho em một số ủy thác rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi - Albedo mỉm cười, đặt cốc trà nóng xuống - Trà Anh Túc, hạ nhiệt rất tốt đó.

- Em xin.

Nó có vị đắng kinh hồn, lưỡi của Aether gần như tê lại khi cậu mới nếm thử. Dù vậy, nhà lữ hành vẫn cố uống nốt với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ.

- Sao thế, nhà lữ hành bôn ba khắp Teyvat lại đi sợ một cốc Anh Túc bé tí sao? - Albedo khúc khích đầy thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng đó - Trông em như một con mèo ấy, Aether.

- Đừng trêu em, nó thực sự đắng và nóng đó - Aether nhăn lại dữ dội hơn, ho mấy phát.

Dù vậy, không thể phủ nhận trà Anh Túc giải sốt rất tốt. Chẳng mấy chốc Aether đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Người anh bắt đầu toát nhiều mồ hôi hơn.

- Anh có thể cho em xin một cái khăn để lau người được không ạ?

- Hửm, ra mồ hôi sao? Tốt đó, điều đó chứng tỏ em đang giảm được sốt - Albedo đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm nơi cánh cửa. Nhưng thay vì đưa nó cho Aether, anh lại đi thẳng đến giường của cậu - Có điều, đừng tự làm. Mới ốm dậy người còn yếu lắm, để anh làm cho.

- À thôi, không cần đâu ạ - Aether méo xệch miệng - Người em vẫn đủ khỏe để làm mà...

- Không phải ngại, chẳng phải chúng ta đã là bạn đời của nhau rồi sao?

Albedo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bắt Aether quay lưng lại phía mình và bắt đầu cởi đồ cho em ấy. Khi chiếc khuy cuối cùng bị gỡ, chiếc áo ngủ tuột xuống, để lộ ra tấm lưng trắng nhưng cũng đầy vết thương và cơ bắp của nhà lữ hành.

- Chà, em có một cái lưng đẹp hơn những gì anh nghĩ đấy - Không kìm nổi bản thân, Albedo đưa tay chạm nhẹ vào đốt sống lưng của Aether, khiến anh vô tình rên lên một tiếng - Ái chà, mới chạm nhẹ mà em đã "hứng" rồi sao? 

- Đừng trêu em nữa, mong tập trung vào chuyện chính đi! - Aether gắt lên, cố chữa thẹn.

- Rồi rồi, đừng giận mà.

Chiếc khăn thấm đi từng giọt mồ hôi trên người nhà lữ hành. Anh cảm thấy thật thoải mái. Một điều khiến anh ngạc nhiên là sự diu dàng của Albedo. Bằng một cách nào đó, tuy luôn miệng bảo chỉ biết thí nghiệm và thí nghiệm, nhưng bàn tay của anh ấy lại nhẹ nhàng một cách lạ thường khi lau cho cậu. 

Ngay khi Aether vừa định mặc áo trở lại, thì từ phía sau, hai bàn tay thô ráp tự lúc nào đã mò lên được phía trước.

- Anh... anh Albedo? Anh lại định giở trò gì thế?

- Hmm~? Anh chỉ muốn tận hưởng chút thôi mà. Có một cơ thể tuyệt đẹp trước mắt thì sao kìm lại được cơ chứ?

Nói rồi Albedo bắt đầu dùng những đầu ngón tay chạm và mân mê nhẹ núm ti của Aether. Ngay lập tức, nhà lữ hành bị kích thích, anh hơi ngửa đầu ra sau và bắt đầu cảm thấy không làm chủ được khả năng suy nghĩ nữa. Chứng kiến cảnh tượng đó, Albedo chỉ cười nhẹ và bắt đầu cùng bàn tay trái xuống sâu hơn nữa. Chạm nhẹ vào phần bụng trắng và phẳng, Albedo xoa quanh vùng bụng, thi thoảng một ngón tay hư còn ngoáy nhẹ vào lỗ rốn. 

Đột nhiên, chiếc quần lửng của Aether bị tụt xuống một cách thô bạo, khiến anh cũng vì thế mà bừng tỉnh.

- Ah... đừng mà... anh Al... Albedo... - Nhà lữ hành rên khẽ khi cảm thấy "cái ấy" của mình đang bị phô ra.

- Shsssh, trật tự chút nào "mèo con". 

Nói đoạn, Albedo cúi người xuống và liền lấy dùng chiếc lưỡi của bản thân, quấn lấy cái của  Aether. Những tiếng rên bị tắt, thay vào đó là những tiếng "Ưm... ưm" khe khẽ phát ra khi chiếc lưỡi bị quặn chặt. Bàn tay trái của Albedo cũng đang mân mê "cái đó" bé nhỏ của Aether. "Nó" chỉ dài khoảng 4 inch, vừa khít bàn tay to lớn của nhà giả kim. Anh bắt đầu bằng cách xoa nhẹ đầu rùa trước khi bắt đầu đưa bàn tay lên xuống, ban đầu chậm chậm và sau đó là nhanh hơn.

Bị kích thích ở cả ba nơi nhạy cảm cùng một lúc, chẳng máy chốc mà Aether tới giới hạn. Anh nhả miệng của Albedo ra trước khi rên một tiếng lớn, cong người lên và bắn ra toàn bộ những gì mình có. Tinh dịch bắn tung lên, một số rơi xuống chiếc chăn lông cừu, một số dính vào tay của Albedo và một số bắn cả xuống sàn. Thở dốc, mặt Aether đỏ hơn trước nhiều lần, nhịp tim nhanh hơn và anh cảm thấy cơ thể đang nóng lên. Một bong bóng nước bọt giữa hai chiếc lưỡi vỡ ra, rơi xuống má của nhà lữ hành.

***

Albedo và Aether đang đứng ở cổng dịch chuyển. Họ chào nhau lần cuối.

- Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé. Anh không muốn thấy em bị dập xương một lần nữa đâu. 

- Em biết rồi mà! Lần này sẽ không bất cẩn như lần trước đâu! - Aether phụng phịu - Với cả lần trước là do lỗi anh là chủ yếu đấy chứ.

- Haha, rồi rồi, cứ cho là lỗi anh đi - Albedo bật cười - Vậy thì để khi khác anh "tạ lỗi" cho em vậy nhé?

- Để xem đã - Aether đỏ mặt, nhớ lại trải nghiệm vào hôm trước.

Cổng dịch chuyển bỗng sáng lên.

- Có lẽ em phải đi rồi. Vậy... tạm biêt anh nhé - Aether vẫy tay chào.

- Trước đó... em có muốn một thứ gì đó không?

Aether mỉm cười, gật đầu. Họ đều biết thứ đó là gì, và họ đều muốn nó.

Dưới bầu trời trong vắt đầy ánh sáng mặt trời,

Họ hôn nhau.

Say đắm, 

Nồng nàn,

Và tha thiết;

Như chẳng bao giờ muốn rời xa.

Bởi họ biết, họ đã tìm được đúng người rồi.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro