C1: Mối hận mang tên 'bất công'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Dương Công Tử tác giả của fanfic [Albedo x Ben] Trả Thù Và Giam Cầm (Ben 10) xin chào tất cả mọi người!

Trước khi vào truyện mình có vài lưu ý nhỏ:

- Albedo trong fic là Ben đến từ chiều không gian khác có ngoại hình, sức mạnh giống Ben nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn chứ không phải thuộc giống loài Galvan giống như trong nguyên tác.

- Albedo trong fic vẫn là trợ lý của Azmuth trong quá khứ.

- Albedo ban đầu có ngoại hình giống Ben (tóc nâu, mắt xanh,...) Sau này khi sử dụng kiến thức của mình về Omnitrix để tạo một bản sao và đồng bộ hóa nó với cái của Ben. Tuy nhiên, khi làm vậy, anh không biết rằng DNA của Ben sẽ trở thành mặc định. Chính vì vậy mà Omnitrix không thể phân biệt hai Ben (có cùng ngoại hình) nên Omnitrix đã khiến Albedo trở thành bộ dạng tóc trắng, mắt đỏ.

- Chán ghét với bộ dạng như một ma cà rồng, Albedo du hành đến Trái đất để lấy Omnitrix của Ben, lên kế hoạch sử dụng nó để khôi phục lại hình dạng ban đầu của mình nhưng liên tục bị Ben đánh bại nhốt vào Null Void.

Từ đó Albedo luôn tìm cách trả thù, đánh bại Ben.

(Và câu chuyện sẽ bắt đầu sau khi Albedo trốn thoát và trả thù Ben)

Chương 1: Mối hận mang tên "bất công"

=====

"Ben Tennyson, cuối cùng thì ta cũng đã thắng được ngươi."

Albedo cười khẩy, đi qua đi lại, nhìn ngắm những món đồ trên bàn, nào là dụng cụ cắt lưỡi, một cây sắt đã được nung nóng in dòng chữ "nô lệ tình dục", máy tách đầu gối,... và rất nhiều thứ biến thái kinh dị khác.

"Ha... xem kẻ thua cuộc tự mãn chưa kìa. Mới thắng được duy nhất một lần mà đã lên mặt rồi à?" Ben Tennyson nhìn vào mấy món đồ tra tấn trên bàn thì trong lòng bỗng dưng đã có một cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực.

Rốt cuộc cái tên này tính làm gì cậu đây?

"Thắng được duy nhất một lần?" Albedo trợn tròn mắt, liếc nhìn cậu.

Khuôn mặt tranh tối, tranh sáng càng làm rõ lên sự thù hận nơi đáy mắt.

Đôi mắt đỏ như màu máu khiến trái tim Ben đập thịch lên một tiếng, mồ hôi lạnh cứ như thế mà túa ra dù không gian xung quanh đang nóng như lò nung.

"Ngươi bị ảo tưởng mình là anh hùng thật sao? Nếu như không có ta và Azmuth tạo ra Omnitrix thì ngươi nghĩ một con người ngu si tứ chi phát triển như ngươi mà lại được người người tung hô như vị thần, như một vị cứu tinh?"

Albedo nhìn cậu, tay lướt tới chỗ cây dùi cui điện trên bàn, khóe miệng lập tức nhoẻn lên một nụ cười tới tận mang tai, càng làm cho khuôn mặt của hắn thêm quỷ dị.

"Ngươi muốn thử nó không?"

Albedo nghiêng đầu, một tay bật dùi cui điện khiến nó kêu "xẹt xẹt", một tay nắm tóc Ben nhằm 'giúp' cậu nhìn rõ dòng điện đang chạy trong cây dùi cui điện mà hắn cầm.

"Ngươi biết gì không? Một kẻ không gia đình, không có ai yêu thương như ta lại được một kẻ như Azmuth nhận nuôi dù khác giống loài nên ta đã từng rất biết ơn điều đó. Ta cố gắng trở thành một kẻ có ích, một kẻ tài giỏi để giúp ông ta hoàn thành dự án tâm huyết cả một đời. Nhưng sau đó..."

Sau đó... cái dự án tâm huyết ấy lại rơi vào tay một tên nhóc miệng còn hôi sữa, thích làm anh hùng như cậu.

"Chỉ vì ta đã xin ông ta làm cho một cái Omnitrix khác nên ông ta đã cắt hết tình nghĩa, đuổi ta đi, để ngươi... Chính là ngươi sử dụng nó. Và ông ta hợp tác với ngươi, bắt ta ra vào nơi bẩn thỉu, tối tâm là Null Void!"

"Tại ngươi thôi. Có tài mà không có đức suy cho cùng cũng chỉ là rác. Nếu ngươi biết an phận sau khi bị đuổi thì biết đâu...AAAAAAAAAAAAAAAA"

Chưa kịp để Ben nói xong, Albedo đã cầm cây dùi cui điện quất thẳng vào người cậu!

"Muốn ta sống như một người tốt? Các ngươi đòi hỏi điều đấy từ một tên sống không bằng một con chó từ nhỏ?"

Albedo giương với đôi mắt màu đỏ thẫm đầy phẫn nộ nhìn cậu.

"Ư... aaa... hộc hộc..." Khuôn mặt của Ben tái nhợt sau khi ăn một cú bất ngờ đến từ hắn. Nếu như không phải nhờ kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, bị đánh thừa sống thiếu chết nhiều lần thì không cậu đã không giữ được sự tỉnh táo rồi.

Albedo nhìn Ben đương thở gấp vì đau đớn thì lập tức dùng tay xé nát cái áo của cậu.

"Da dẻ mịn màng, không một vết thương nào. Nhìn cũng đẹp đó. Vậy nếu..." Đoạn, Albedo lại bật điện cây dùi cui ấy, rồi đập một phát mạnh vào người cậu!

"Gra... AAAAAAA!"

Quất bên trái, bên phải, cây dùi sắt ấy cứ như thế mà giáng xuống người cậu mang theo âm thanh xé gió nhưng sau cùng đã bị tiếng hét thất thanh làm cho tan biến đi tự lúc nào.

Từng vết hằn đỏ rỉ máu được in lên người của Ben khiến cho Albedo hài lòng.

"Mày sống dai thật đó! Đúng là siêu anh hùng nhỉ?"

Giọng điệu ngả ngớn, vui đùa vì có thể hành hạ kẻ mình ghét kia càng bộc lộ bản tính tàn nhẫn của hắn

"Ư... ư..."

"Sau nói gì? Ta không nghe rõ?"

Albedo tiến sát lại gần Ben đang bị trói lơ lửng giữa không trung.

"Đồ hèn hạ, đê t...AAAAAAAAAAAAA"

Lần này là một cây roi da quất lên người cậu!

Không thể chết, chỉ có thể gào thét, dòng điện khiến cả da thịt cháy đen một mảng lớn, vệt máu loang dài trên sàn, cảnh tượng kiếp đảm khiến ai nhìn vào cũng hoảng hồn, kinh sợ

Tiếng "chát, chát" cứ như thế mà tiếp tục vang lên. Có lẽ nó sẽ không dừng lại nếu Albedo không nhận ra rằng thiết bị báo có kẻ xâm nhập đang rung lên.

Lúc này hắn mới nhìn xung quanh, thì mới nhận ra rằng không gian đã bị bao quanh bởi một khí gì đó màu hồng!

"Chết tiệt!" Có lẽ do thú tính bất ngờ bộc phát vì được thỏa thích tra tấn Ben nên hắn đã chẳng để ý rằng thiết bị báo động đã kêu lên từ 5 phút trước!

"BẰNG! BẰNG! BẰNG!"

Ngay khi mà hắn định tiến tới kề dao ngay cổ Ben để bắt cậu làm con tin thì ba viên đạn bay thẳng vài lòng ngực bên trái!

"AAAA!" Albedo gào lên, con dao trên tay cũng xuống đất.

Hắn gục xuống, thấy máu đang chảy ra từ lồng ngực và nhóm cảnh sát hay chính xác hơn là người nhà của Tennyson của thế giới này đang hoảng loạn chạy lại gần.

Đôi mắt hắn mờ dần trong tiếng còi xe cảnh sát cùng với đám Plumber ngoài hành tinh và giọng nói lo lắng của ông nội và Gwen: "BEN!!!"

Đáng ghét... Tại sao tên khốn kiếp đó luôn có người quan tâm...

Còn hắn... dù cho đang cận kề cái chết cũng chả có ai để ý.

Tại sao cùng mang họ Tennyson, cùng là "Ben" và chỉ khác nhau ở chiều không gian mà cả hai sống nhưng cuộc đời ta lại chưa từng có điều gì tốt đẹp!? Há có phải là do những điều tốt đẹp ấy đã được tạo dành riêng hết cho người?

Tại sao lại bất công đến như thế?

Ta ghen tị với ngươi.

Ta ghét ngươi.

Ta hận ngươi.

"Albedo ngươi đã bị bắt."

Đó là câu cuối cùng mà hắn được nghe trước khi ngất lịm đi.

~ Còn tiếp ~

Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Fic ra mắt vào 9/3/2022 sau đó drop và chính thức mở lại (chỉnh sửa toàn bộ truyện) từ 21/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro