C2: Nỗi đau chẳng ai thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Nỗi đau chẳng ai thấu

=====

"Thôi nào, Gwen! Em có thể bớt cằn nhằn anh một chút được không hả?"

Ben vừa mới tỉnh lại thôi là đã nghe Gwen càm ràm, la mắng như mấy bà cô ông thầy ở trường học thì thở dài cắt ngang.

Cậu đã bất tỉnh trong vòng ba tháng trời, bị giật điện, bị đánh chảy máu, gãy mấy cái xương, cho đến hiện tại thì vẫn cảm thấy ê ẩm, may mà chỉ bị chấn động não* và không có ảnh hưởng tâm lý. Hơn nữa, trong suốt ba tháng vừa qua Gwen, Kevin và ông nội đã luôn túc trực chăm sóc cậu cực kì chu đáo.

(*: Chấn động não là tình trạng tổn thương não nhẹ, có thể gây rối loạn tinh thần, mất ý thức thường sau một chấn thương ở vùng đầu)

"Con có biết là Albedo nguy hiểm như thế nào không? Hắn có trí thông minh ngang với Azmuth, còn sở hữu Omnitrix có sức mạnh ngang con đó Ben."

"Con xin lỗi nội. Lúc đó biết tin Albedo vừa trốn thoát, đã vậy hắn đột nhiên xuất hiện ở trường con gây náo loạn, làm hại nhiều người nên con không suy nghĩ nhiều nên chỉ lao đầu với đánh nhau."

"Anh thật là...!" Gwen mím môi, cục tức trong lòng này nghĩ thế nào cũng chẳng thể nuốt trôi xuống bụng.

Cô cứ ngỡ sau 9 năm thì Ben đã có thể thông minh ra, hóa ra vẫn là tên ngốc, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển không biết dùng não!

Ben nhìn thấy cái nết mặt tức giận đó thì cười khẩy đầy thích thú.

Kể ra thì từ lúc hai người thân thiết với nhau, cậu cũng đã không còn chọc Gwen khiến cô nổi nóng như hồi 10 tuổi nên giờ, khi nhìn thấy lại dáng vẻ này liền khiến cậu bật cười và cảm thấy hoài niệm nên buông miệng chọc ghẹo thêm một câu:

"Kevin à, sao cậu có thể chịu nổi nhỏ mọt sách nóng tính này vậy chứ? Tôi tâm phục, khẩu phục rồi đó nha."

Kevin ngơ ngác, không nhìn ra được sự cố tình trêu chọc của Ben nên chỉ nhún vai đáp: "Tôi thấy Gwen dễ thương mà."

Ái chà... chắc có lẽ trên đời này chỉ có mỗi Kevin Levin mới dám hẹn hò với con nhỏ khó chiều này thôi!

"Mà không ngờ cậu còn sống sau khi bị đánh nhừ tử bằng cây dùi cui điện 3000V đó, Ben."

"Tôi là ai? Ben 10 aka một siêu anh hùng khắp thiên hà đều ngưỡng mộ dĩ nhiên làm sao chết dễ dàng dưới món vũ khí tầm thường đó!"

Ông nội, Gwen và Kevin thấy vẽ mặt tự mãn kia thì chỉ biết thở dài chán nản.

Haizzz, quả nhiên dù trải qua nguy hiểm xém nữa mất mạng thì Benjamin Kirby Tennyson* cậu vẫn tự cao và trẩu tre như thường!

(*: tên đầy đủ của Ben)

Sau đó, Ben đã lái câu chuyện của ngày thăm hôm bệnh hôm nay sang một chủ đề mới mang tên: Albedo Kirby Tennyson.

=====

Sau vài tuần phục hồi chức năng thì Ben đã được xuất viện.

Ngay khi rời khỏi nơi toàn mùi thuốc khử trùng, cậu liền tìm tới Ultimate Jail - nơi đang giam giữ Albedo.

Lý do là bởi vì cậu muốn nói chuyện với hắn một chút.

Ben dù cho bị chấn thương sau khi bị hắn đánh đập nhưng khi tỉnh lại vẫn nhớ như in một câu: "Muốn ta sống như một người tốt? Các ngươi đòi hỏi điều đấy từ một tên sống không bằng một con chó từ nhỏ?"

Vậy cho nên, cậu đã nhờ ông nội tìm hiểu thông tin về hắn - điều mà trước đây cậu chưa từng làm.

"Albedo..." Ben đặt tay lên tấm kính trong suốt của phòng giam đặc biệt dành riêng cho hắn, thấp giọng gọi.

Albedo luôn ngồi quay lưng lại tấm cửa bỗng nhiên quay người lại nhìn cậu.

Ánh mắt vẫn như thế.

Vẫn đầy thù hận, đầy sự ghét bỏ nhìn lại, ánh mắt sắc như dao có màu đỏ, đỏ như màu máu khiến Ben giật mình lùi lại.

"Ngươi sợ ta à? Ha... đánh bại ta nhiều lần như vậy mà cũng sợ sao? Nghe nực cười thật đấy! Nhìn xem vị anh hùng luôn tự cao tự đại về sức mạnh của mình đang kiếp sợ trước một tên ác nhân đang bị giam cầm trong nhà ngục này xem! Thật thú vị quá rồi đó!"

Albedo cười lớn, như điên, như dại, tròng trắng bao quanh đôi mắt đỏ nay đã hằn thêm những tia máu.

"..." Ben khựng lại, cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào bởi vốn dĩ những lời hắn nói là đúng. Có lẽ, nếu là cậu của trước kia sẽ làm như vậy, nhưng mà giờ không phải là cậu của "trước kia".

"Sao lại im lặng vậy, Benjamin? Hay là ta vừa vu tội quan cho ngươi? " Albedo nhíu mày, sát ý tỏa ra xung quanh, nó nhiều đến mức dù là đang cách nhau bởi một tấm kính chắc chắn nhất thiên hà nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Cha mẹ ngươi chết trong một vụ cháy, ngươi được dì và chú nhận nuôi. Người ta, ai nhìn vào cũng tưởng họ là người người tốt, luôn chăm sóc lo lắng cho ngươi như con ruột. Nhưng không ai biết hai kẻ đó chỉ đội lốt thánh nhân, đem ngươi ra để đánh đập hành hạ."

Đó là những gì Ben nghe được từ Azmuth, thậm chí còn được ông ấy đưa những tấm hình chụp cơ thể đã chịu những đòn roi sâu hoắm, máu vẫn chưa khô trên lớp da mỏng của một đứa trẻ 10 tuổi.

Ben có đủ cả ba mẹ chăm sóc, có một cô em họ tốt bụng luôn đồng hành với cậu trong mỗi trận chiến, có ông nội hè nào cũng chở đi chơi nhưng lại bị ăn những món ngoài hành tinh phát gớm.

Chung quy, cậu luôn được bao quanh bởi tình yêu thương, chưa từng chịu chút khổ sở nào.

Cậu luôn được dạy cách làm người, được dạy cách yêu thương, biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu như không có họ, nếu như không có tình yêu thương của mọi người xung quanh thì chắc cậu đã trở nên giống Ben 23 hay là Albedo rồi...

"Azmuth đã kể cho ngươi? Và giờ ngươi tới đây để cười nhạo ta?"

Mặt của Albedo tối sầm lại, hắn nghiến răng, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tấm kính của phòng giam, mạnh đến mức, máu từ tay chảy ra những dòng nhỏ rồi rơi xuống mặt đất.

Hắn ước gì mình đủ sức để phá cái tấm kính chết tiệt này rồi đập Ben Tennyson đến mức sống không bằng chết.

Ben thấy vẻ mặt mất bình đó thì tự nhiên tiến lại gần, thấp giọng nói tiếp:

"Rõ ràng chúng ta là một. Ngươi là ta ở một chiều không gian khác. Nhưng tại sao lại có cuộc đời bi thảm đến như vậy? Những Ben khác dù cho mất cái này thì vẫn được bù lại cái khác, còn ngươi thì..."

"Ngươi đang thương hại ta à? Nếu thế thì mau biến đi chỗ khác!" Albedo gào lên, gằn từ chữ trong câu, "Một kẻ hoàn hảo như ngươi làm quái gì biết được cảm giác của ta!? Nỗi đau đó của ta từng trước đến giờ chẳng ai thấu cả, kể cả ngươi cũng..."

"Ta... tôi không có ý đó! Tôi hiểu tất cả, chính vì vậy tôi muốn giúp cậu!"

"..."

"Cậu có sức mạnh như tôi, cậu có thể trở thành một plumber cứu giúp mọi người. Cậu sẽ là cộng sự của tôi, có thêm những người bạn tuyệt vời như Kevin, Gwen. Tôi thật sự muốn giúp cậu! Suốt 19 năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ hiểu được "Ác quỷ không tồn tại, chỉ có con người tạo ra ác quỷ" nhiều như lúc này! Nếu như năm đó cậu không mất cha mẹ và rơi vào tuyệt vọng thì có lẽ cậu sẽ như tôi bây giờ, trở thành anh hùng ở chiều không gian của mình giống như tôi bây giờ. Nhưng có điều..."

Trên đời này không tồn tại hai chữ "nếu như".

"Vậy cho nên tôi sẽ giúp cậu bù đắp cho quá khứ thiếu đi sự yêu thương đó. Thay tạo hóa bất công này, giúp cậu có được hạnh phúc."

Ben nhìn thẳng vào đôi mắt của Albedo, khiến hắn ngẩn người vài giây. Đôi mắt đỏ đã chứng kiến bao cái chết do chính hắn gây ra, trước giờ chỉ thấy màu máu là màu của chết chóc và hắn luôn cho là đó là màu đẹp nhất.

Vậy mà giờ đây hắn đã thấy được thứ khác còn xinh đẹp hơn. Đó là nụ cười thiện lương, ngây thơ của con mồi của mình.

Albedo bất thình lình nở một nụ cười tà ác nhưng rất nhanh lại bị giấu đi như chưa bao giờ xuất hiện.

"Thật không?" Giọng hắn tự dưng run run, khóe mắt đỏ lên, đặt tay lên tấm kính nơi mà tay của Ben cũng đang đặt vào.

"Ừ!" Cậu gật đầu, "Tôi sẽ nói chuyện với hội đồng để xin phép họ."

Ben nở một nụ cười tươi rói với hắn, Albedo gật đầu để tỏ lòng cảm ơn.

"Nếu như quay đầu liệu còn kịp không?"

"Đồ tể buông dao xuống cũng thành đức phật mà. Tôi sẽ cố gắng. Cứ cách vài ngày tôi sẽ đến một lần. Cậu hãy cố gắng biểu hiện cho tốt, may ra tôi mới xin được."

"Ừm." Albedo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

~ Còn tiếp ~

 Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi lại đợi đến tận 2 năm sau mới sửa fic thì là do khi tôi viết fic này đã có rất nhiều fic Ben 10 khác ra mắt, nên là... nên đâm ra lười, giờ thì fandom chết lại rồi nên tôi mới viết lại:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro