C3: Nghĩ về việc yêu con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Nghĩ về việc yêu con trai

=====

Thật khó tin khi nói điều này, nhưng quả thật Ben Tennyson lại cứ cách vài ngày lại tới Ultimate Jail để trò chuyện với hắn thật.

Cậu hay than vãn về trường lớp, về việc mà cậu thích đi bắt người ngoài hành tinh ra làm sao, hay là việc tại sao một siêu anh hùng nổi tiếng khắp vũ trụ như cậu lại phải mắc kẹt trong một lớp học nhàm chán, chưa kể vừa về tới nhà lại bị mẹ nấu cho mấy món kỳ quái nhìn thôi là muốn nôn thốc nôn tháo... Và sau mấy năm chịu đựng nó thì Ben thừa nhận cả dòng họ Tennyson đều mang gen nấu ăn khác người từ ông nội, khiến cậu và Gwen chỉ muốn trốn đi đâu đó miễn là khỏi ăn nó.

Mà quan trọng hơn hết thảy là việc mà Gwen suốt ngày tình tứ với Kevin.

"Aiss, nhìn hai người đó khiến tôi thấy phát ốm! Lúc nào đi uống sinh tố lại cho miễn phí cơm tró!"

Albedo nghe thế liền phụt miệng cười, rồi bảo: "Thôi nào, cũng đâu có tệ thế. Chẳng phải là em cậu hạnh phúc sao? Đáng lẽ cậu nên vui mới phải."

"Thì biết thế đấy nhưng tôi thấy ghê quá đi mất."

"Được được, kể tiếp đi, tôi đang nghe."

Albedo không hiểu tại sao tên trước mặt mình đã nói sẽ nghe mình tâm sự thế mà giờ đây toàn là nghe cậu than về cuộc sống hoàn toàn chẳng chen vô được câu nào. Mà nói đến phát ốm thì hắn đang muốn đi đến bồn cầu để nôn đây.

Phải đóng vai một người tốt đẹp, rồi cười bởi sự than phiền của kẻ thù nữa chứ... kiến cho hắn thấy ghê tởm chính mình.

Cứ như thế, mỗi lần không phải đi bắt người ngoài hành tinh là Ben lại đi đến chỗ của Albedo, nhiều đến mức mọi người trong trụ sở từ kinh ngạc chuyển sang bình thường hóa chuyện đó. Ban đầu họ có can ngăn sau cùng thấy tính cách của Albedo có tiến triển tích cực thì cũng chẳng còn nói gì nữa.

Càng dành nhiều thời gian với Albedo, Ben đã có suy nghĩ rằng "hắn và cậu đích thị là dành cho nhau" vì quá hợp tính, hợp nết.

Rồi vào một ngày nọ, cậu bỗng dưng mang nét mặt buồn rười rượi bảo:

"Hội đồng của plumber không cho phép... Giá mà có cách nào để cậu có thể ra ngoài được thì tốt biết mấy!"

Albedo lúc này vẫn đang diễn bộ dạng là một người bạn tốt, nghe thế thì sắc mặt bỗng dưng đen lại, nhưng rồi khóe miệng hắn nhếch lên ma mị nhưng rồi nhanh chóng trở lại hiền hòa như cũ.

"Có cách mà."

"Hả? Làm sao được chứ? Họ bảo cậu là ác nhân, không cho phép đâu!"

"Lấy công chuộc tội. Tôi sẽ cùng cậu chiến đấu bảo vệ các hành tinh." Albedo mỉm cười, đứng dậy rồi nhìn Ben một cách trìu mến. Ánh mắt đong đầy cảm xúc khiến Ben không hề cảm nhận được câu chuyện này đang che giấu một âm mưu hiểm độc.

"Giết một mạng người chẳng dễ dàng chút nào. Cảm giác lần đầu tiên cầm con dao lên trong cơn điên loạn đâm một người đến chết, rồi đến khi lấy lại nhận thức thì mọi thứ đều đã muộn."

Giọng hắn lại bất giọng trầm xuống, khóe miệng nở lên một nụ cười bi thương đến cùng cực nhưng lại mang một nét đẹp đến lay động lòng người: "Tôi đã từng lầm đường lạc lối, nếu có thể chuộc tội... Tôi nguyện ý."

Hệt như cánh hoa trôi trên mặt nước.

Hệt như một nốt nhạc trầm lặng để lại dấu ấn sâu đậm.

Cứ như thế mà nó khắc ghi vào trong trái tim của Ben trong vô thức, đẹp đến không từ nào có thể miêu tả hết.

"Để tôi thử."

Câu nói này thốt ra mà chẳng suy nghĩ sau này liệu sẽ có chuyện gì khác xảy ra hay không.

Nhưng bằng một cách nào đó cậu lại hoàn toàn tin tưởng Albedo.

=====

Quả nhiên lần này may mắn đã mỉm cười với Albedo. Ben sau khi đã đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy hắn đã trở thành người tốt thì hội đồng đã cho phép hắn ra ngoài với tư cách là trợ tá đắc lực của Ben.

Albedo chạy xe mô tô đến đón Ben ở trường đại học, vừa nhìn thấy cậu là đã ném mũ bảo hiểm cho: "Cậu lên xe đi!"

"Wao, nhìn ngầu thiệt đó nha. Coi bộ cậu hợp với việc lái xe mô tô đó! Sao vậy có người ngoài hành tinh làm loạn sao?"

"Không phải, chỉ là tôi vừa mua đĩa game mà cậu yêu thích. Chơi chung không? Tôi đặt sinh tố và khoai tây chiên giao tại nhà cho hai chúng ta rồi."

"Cậu hiểu tôi thật đấy nhỉ?" Ben cười khoái chí rồi leo lên xe cho Albedo đèo.

Cậu cuối cùng cũng kiếm được một người hiểu mình, đã vậy chẳng hay than vãn, luôn thích dạy đời người khác như anh bạn cộng sự màu xanh dương kia. Ừm... anh ta đã chuyển qua bộ phận khác, khi chia tay Ben cũng có buồn một chút vì lâu lâu cả hai vẫn gặp nhau một lần ở quán sinh tố.

Ngay khi về tới nhà, Albedo và Ben đã lậy tức phóng lên phòng để chơi game, kỹ năng phải gọi là ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại, nói chung chẳng khác gì mấy ở ngoài đời.

Khi dòng chữ "Game Over" hiện lên, Ben nằm trực tiếp lên sàn nhà, thở dài: "Mỏi mắt quáaaaaa!"

Albedo buôn chiếc điều khiến xuống, liếc nhìn cậu.

Hắn hiểu kiểu người như cậu là dạng gì.

Cậu dễ động lòng với tất cả mọi người, luôn hiểu lầm cảm nắng nhất thời là yêu. Nhiều lần vì mải mê chơi game mà đánh mất người thương, đã vậy cậu chỉ toàn thích người ta qua vẻ bề ngoài xinh đẹp của họ.

Với một kẻ như vậy thì cần một người hiểu được tính tình và nuông chiều, chỉ cần như vậy khi được đối phương tỏ tình cậu ta mới ấp úng và chẳng thể đưa ra câu trả lời, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn suy nghĩ là sẽ lập tức đồng ý.

Không đòi quà từ cậu, luôn chiều chuộng cậu, không dễ tổn thương bởi lời nói vô tình, luôn nghĩ đến Ben mỗi phút, mỗi giây.

.... Chính là mẫu người yêu lý tưởng của Ben.

"Cậu có bạn gái chưa?" Albedo cũng ngả người nằm trên sàn hỏi cậu.

"Tất nhiên là chưa, tôi thấy đám con gái cứ khó ở thế nào ấy, toàn đòi hỏi người yêu chiều chuộng mình một cách vô lý, đã vậy còn dễ tổn thương vì những câu nói vô tình."

"..." Chẳng phải chính cậu cũng như thế sao?

Quả nhiên, Benjamin chỉ là một kẻ ngây thơ, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

"Vậy cậu không thích con gái?"

"Không phải không thích, chỉ là chưa kiếm được người thích hợp thôi. Vì mỗi lần quen ai thì tôi đều cảm thấy chán sau vài tháng."

"Tức là chưa có người yêu? Cậu có từng nghĩ đến việc yêu con trai chưa?" Vừa dứt câu, hắn lật người mình lại đè lên người Ben trong khi cậu vẫn đang ngỡ ngàng vì câu hỏi sặc mùi 'gay lọ' đó. Đã vậy khi cậu cố đẩy hắn ra thì hắn đã lấy giữ chặt tay của Ben, rồi khóa nó trên đỉnh đầu cậu, tay còn lại sờ xuống vùng cổ.

"Nếu là con trai thì cậu thấy tôi có được không?"

Cơ hội để làm chuyện này chỉ có một. Hắn tốn nhiều công sức, thời gian, khả năng diễn xuất nhiều đến như thế nên chẳng thể nào bỏ qua được!

Albedo muốn Ben Tennyson phải đau khổ và sống trong nhục nhã suốt đời!

Dòng suy nghĩ xẹt nhanh qua khiến hắn không kịp được mà cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Albedo hôn rất cuồng nhiệt, đưa lưỡi quấn quanh, trêu đùa lưỡi cậu, khiến cả hai trao đổi enzym cho nhau!

"Ưm!?" Trái tim Ben đập thình thịch, chẳng thể nào định thần nổi.

CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA!?

Cậu muốn hỏi rõ Albedo nhưng không thể vì đôi môi bị cắt mút đến bật máu, trong miệng đang lan tỏa mùi sắt tanh nồng.

Thế nhưng... dẫu não cậu đang nghĩ rằng bản thân phải thoát khỏi sự cưỡng hôn đến từ Albedo nhưng cơ thể cậu lại chẳng thể phản kháng, thậm chí mềm nhũn đi, chẳng còn tí sức lực.

Không thể tin được, vị anh hùng của toàn vũ trụ lúc này lại bị đè dưới người cộng sự của mình, bị cưỡng hôn đến mức sắp ngột thở!

Cảm xúc của Ben lúc này hỗn loạn cực kì, hệt như lý trí đã bị nụ hôn mạnh mẽ kia nuốt trọn, đã vậy trái tim cậu thì chẳng hề tự chủ mà đập loạn xạ cả lên, kèm theo đó là cơn đau tê dại và khó thở đến từ nụ hôn của Albedo...

~ còn tiếp ~

 Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro