C4: [H] Cái lỗ mẫn cảm, ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: [H] Cái lỗ mẫn cảm, ướt ái

=====

Cảm xúc của Ben lúc này hỗn loạn cực kì, hệt như lý trí đã bị nụ hôn mạnh mẽ kia nuốt trọn, đã vậy trái tim cậu thì chẳng hề tự chủ mà đập loạn xạ cả lên, kèm theo đó là cơn đau tê dại đến từ nụ hôn của Albedo...

"Ư..." Ben cố kiềm lại tiếng rên trong cổ họng. Việc này vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi, thậm chí nó còn tệ hơn việc cậu bị thất thế lúc đánh nhau với người ngoài hành tinh.

"Khó chịu sao?" Albedo nhả ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc đang sáng nhẹ lên trong căn phòng tối, do phản chiếu ánh sáng xanh từ máy tính.

"Không hẳn..." Ben rụt rè đáp, khuôn mặt đỏ ứng lên lấy tay che đi miệng của mình hòng ngăn chặn Albedo tiếp tục công kích.

Hắn nhìn cậu.

Thật là... Ben Tennyson mà cũng có những lúc như thế này sao? Cậu có rất nhiều cô gái theo, có rất nhiều bạn gái (cũ) và cũng hôn rất nhiều người rồi, sao bây giờ lại như "trinh nữ" mất nụ hôn đầu của mình?

Albedo nghĩ thầm và thấy phát gớm với bộ dạng "giả trân" này của cậu. Nhưng rồi lại tiếp tục diễn tiếp.

Đôi mắt đỏ sâu thâm thẩm ẩn chứa nét đượm buồn nhìn Ben, bàn tay khẽ vuốt lọn tóc nâu mềm mại của cậu. Dịu dàng đến khó tin.

Ánh mặt dập dềnh sóng nước, sự yêu chiều lần đầu tiên được bộc lộ ra, kèm theo đó sự đau buồn nhưng vẫn cố che giấu đi càng làm cho người khác thấy chua xót.

"Cậu ghét tôi sao?" Albedo thấp giọng. Quả thực câu hỏi này khá thừa. Ben vốn dĩ ghét hết kẻ thù của mình con gì? Mười người thì ghét hết chín người!

Nếu nói đúng ra thì cũng tại bọn nó, trời đánh còn tránh bữa ăn. Thế quái nào bọn ngoài hành tinh gây rối toàn những lúc đang ăn khoai tây chiên và uống sinh tố? Mới hồi tuần trước khi cả hai đang đi chơi chung với nhau thì cũng bị làm phiền, nếu là Albedo thì chắc chắn sẽ muốn phanh thây mấy tên đó ra làm trăm mảnh.

"Sao tôi ghét cậu được chứ?" Ben rụt rè, giọng nói khàn đặc hơn rất nhiều do lần đầu thực hiện nụ hôn kiểu Pháp kia.

"..." Câu trả lời này nằm ngoài dữ kiện của hắn. Chẳng lẽ hắn là người duy nhất trong số mười kẻ thù không bị Ben ghét?

"Cậu rất tốt với tôi còn gì? Chỉ là không đi đúng đường thôi. Nhưng giờ cậu đã thay đổi rồi."

Tốt? Hắn tốt với Ben Tennyson?

Thay đổi? Hắn thay đổi á?

Nực cười!

Albedo ghét nhất ai gọi hắn là người tốt! Bởi nghe nó rất chướng tai, chướng đến mức hắn chỉ hận không thể cầm dao lên rạch nát lưỡi người đó! Tên này đường đường là siêu anh hùng nổi tiếng khắp vũ trụ mà lại dễ bị lừa như vậy à? Hắn chẳng có thay đổi gì hết! Tất cả đều toàn màn kịch, là sự dối trá do hắn dựng nên.

Máu nóng bất thình lình dâng lên tới đỉnh điểm. Albedo điên cuồng hôn lên vai Ben mà cắn mút cái.

"Aaa... này cậu sao vậy!? ... ư... Albedo..." Khuôn mặt Ben bỗng chốc trở nên đỏ ửng, lòng rạo rực một mớ cảm xúc hỗn độn. Điều kì lạ duy nhất ở đây không phải là việc Albedo tự dưng trở thành con thú khát tình mà chính là việc cậu hoàn toàn không thấy khó chịu hay ghét bỏ mà còn là một chút thỏa mãn.

Mỗi một lần cậu rên rỉ kêu hắn dừng lại là hắn lại hôn mạnh xuống phía dưới, tay thì thò vào trong áo xoa nắn nhũ hoa. Bộ phận mẫn cảm từ màu nâu dần đỏ rực lên do bị xoa nắn. Cơ thể Ben run lên bần bật, khắp người đều là vết hôn.

Câu dần hưởng thụ cảm giác này, tiếng rên rỉ chuyển từ giả vờ chống cự chuyển sang tận hưởng việc bàn tay hư hỏng kia đang lần mò khắp cơ thể.

"Albedo... nhẹ thôi... tí tôi còn phải xuống nhà ăn tối với gia đình. Nay... Ah... Ư..."

Chẳng thể nói hết câu đã bị Albedo cho một ngón tay vào cái lỗ của cậu. Từ trước đến giờ, khi làm tình với bạn gái, chỉ có cậu là đâm, thúc vào hậu huyệt của người ta, còn không thì cũng là được người sục, hoặc bú cho đến khi nào t.ì.n.h dịch bắn ra. Còn việc... bị người đâm, xoa nắm cái lỗ mẫn cảm như này là lần đầu tiên đấy...

"Ah... ưm..."

"Hình như cậu dần thành thật với cơ thể thì phải. Ướt hết rồi này." Không biết từ lúc nào mà Albedo đã thoát y cho cậu. Từ trên xuống dưới đều không một mảnh vải che thân. Hơn nữa vùng nhạy cảm lại trở nên ướt át.

"Ah~" Ben dùng hết sức với lấy gối che đi khuôn mặt mình, tiếng rên nghe d.â.m đãng quá đi mất...

"Sao vậy? Xấu hổ à?"

"Dĩ nhiên rồi!" Lúc này trong khi cổ họng đang khàn đặc vì rên quá nhiều, cậu cảm nhận được sự khiêu khích trong lời nói của hắn liền lấy chân đạp hắn một phát!

Bị đạp một cú bật ngã về sau khiến cho hắn hoảng hồn, phản ứng này vượt ngoài trí thông minh của hắn!

"Au! Cậu làm gì vậy hả?" Albedo lúc này hết diễn nỗi vẻ mặt thâm tình, yêu thương rồi. Đành trở lại làm thằng bạn thân nóng tính, cục súc!

"Im đi!" Ben quát lớn, rồi đạp thêm phát nữa vào mặt Albedo khiên hắn té xuống giường!

Ngón tay đang cho vào nơi mẫn cảm của cậu bị rút ra theo quán tính khi bị đạp xuống...

"Tsk!" Albedo tạch lưỡi mỗi tiếng, rồi bước ra ngoài kèm theo câu: "Lỡ mà cậu có n.ứ.ng thì tự mà 'giải tỏa' đừng kiếm tôi!"

Sao đó, là tiếng bước chân phẫn nộ rời khỏi phòng, và giọng nói hiền hòa vọng lại khi hắn nói với mẹ cậu: "Để cháu giúp bác dọn chén đũa cho bữa ăn tối nhé?"

...

Mất một lúc lâu sau Ben mới định thần được mình và Albedo đang làm chuyện gì.

Sắp xếp các sự kiện đã xảy ra từ nãy tới giờ:

1. Albedo thổ lộ tình cảm.

2. Albedo đã hôn cậu.

3. Xém tí nữa hai người đã tiến xa hơn...

Nói tới đây phía dưới của Ben lại cương lên. Cậu bắt đầu xoa nắn nó. Mặt cậu dần đỏ lên, cảm giác nóng rát đang bủa vây lấy cơ thể cậu, cùng cảm giác mệt mỏi vì phải tìm cách khiến cho cậu bé của mình đừng có chào cờ nữa nhưng mãi vẫn chẳng làm được.

"Ưm... ưm... ư... Mau ra đi nào..."

Sự khó chịu lấn át cả lý trí. Giờ nghĩ lại đuổi Albedo đi là một hành động ngu ngốc, đáng lẽ cậu phải để hắn giúp mình giải tỏa xong mới đuổi... 

Ben cố vuốt ve, xoa nắn nó vừa nhớ đến hình ảnh của Albedo. Ánh dịu dàng đến như thế, nụ hôn say đắm khiến cho cậu chỉ muốn nhiều thêm nữa.

"Haha..." Đây không phải là lần đầu Ben sục c.ặ.c, chỉ là không hiểu sao quài mà nó vẫn chưa bắn được. Lúc này, tự nhiên cậu nghĩa ra gì đó liền đưa tay vào trong hậu huyệt, xoa xoa nó, khi đã cảm nhận được d.â.m thủy đang tuôn chảy sối sả thì cậu lấy s.e.x toy hình con c.ặ.c của minh đâm vào, những tiếng rên cứ thế mà vang lên, thể hiện việc bản thân đã được giải tỏa một chút.

"Tên khốn đó... Cậu dám khiến tôi cương lên rồi một mình, tự xử à...?"

Này... giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra đi chứ?

=====

Đến cuối cùng quả nhiên Albedo chẳng hề giúp. Hắn tính kêu cậu xuống ăn cơm nhưng khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng hắn lại quay đầu đi.

"Chịu khổ một chút nhé, Tennyson~" Giọng nói tà mị, khoái trá ẩn sâu đôi mắt đỏ rực.

Hắn muốn cậu biết: Nếu không có tôi, cậu cũng sẽ chết vì không có ai có thể thỏa mãn dục vọng của cậu. Cậu không thể sống thiếu đầu dưới của tôi được đâu.

Sau này Ben sẽ không thể nào sống thiếu hắn. Theo một cách biến thái, bệnh hoạn và đau đớn đến cùng cực.

~ còn tiếp ~

 Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro