C5: Người cộng sự cũ của Ben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Người cộng sự cũ của Ben

ĐỌC KĨ THÔNG BÁO KHẨN!⚠️🚫⚠️

Xin chào, là tôi Triết Dương Công Tử đây và mọi người cứ gọi tôi là Dương.

Thứ 1: tôi muốn nói về việc NHIỀU NGƯỜI ĐỌC Ở WEB LẬU! TÁC GIẢ - LÀ TÔI CHỈ ĐĂNG Ở MANGA TOON (bản gốc chưa chỉnh sửa, không đầy đủ) VÀ WATTPAD (bản đầy đủ và đã chỉnh sửa)! AI ĐANG ĐỌC Ở CÁC WEB KHÔNG PHẢI CỦA HAI APP NÀY VUI LÒNG NGỪNG NGAY LẬP TỨC! TẠO ACC NẾU CHƯA CÓ CỦA MỘT TRONG HAI APP TRÊN, HOẶC ĐÃ CÓ THÌ DÙNG ACC ĐÓ ĐỂ VÔ ĐỌC, VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ VỚI Ạ!

Thứ 2: TRUYỆN TÔI BỊ NÓI GIỐNG TRUYỆN KHÁC - CMT Ở CHƯƠNG 4


Đầu tiên về vụ này, tôi chỉ đọc truyện xuất bản và tôi đọc truyện tranh lẫn tiểu thuyết! Nhấn mạnh là ĐÃ XUẤT BẢN! Tôi không thích đọc tiểu thuyết mạng vì nó khá nhức mắt (tôi cận hơn 7 độ, tôi chỉ thích viết lách trên mạng thôi. Và tôi chỉ mới bắt đầu sưu tầm truyện cũng như là tôi nghèo nên chỉ có nhiêu đây.


Mấy cái ở ngăn thứ 4 là sách tập và đồ dùng tôi giữ nhưng lúc cần thiết đừng thắc mắc:))

CÔNG SỨC NGHĨ RA NỘI DUNG TRUYỆN VÀ VIẾT CŨNG MỆT CHỨ BỘ, ĐÂU PHẢI RẢNH ĐÂU ĐI BẮT CHƯỚC TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ KHÁC?:(

THÔI THÌ CŨNG CẢM ƠN BẠN ĐÃ ỦNG HỘ NHƯNG ĐỪNG NÓI KIỂU ĐÓ, TÔI BUỒN!:((

Việc thứ 3 là DÀNH RIÊNG CHO CÁC ĐỌC GIẢ Ở MANGA TOON: Cảm ơn mí cô đã giúp tôi vào được 2 cột BXH quà và vote, nhưng gửi đến một số bạn ĐANG ĐỌC CHÙA THÌ ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮA, HÃY LIKE ĐI MỪ!!:( GÌ ĐÂU GẦN 80 MẤY LƯỢT THEO DÕI MÀ LƯỢT LIKE THẤP LÈ TÈ;-; Dương buồn mấy bữa nay mà Dương hổng nói á T.T

Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả bên Wattpad thân yêu nha❤🍀❤

Yêu mọi người rất nhiều:3

=====

Sáng hôm sau Albedo như thường lệ, hắn chở Ben đến trường. Chỉ là hắn quá lịch sự, có hơi cứng ngắc hệt như đang buồn bã và bực tức trong lòng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Ben đoán là do hắn cảm thấy tội lỗi vì bản thân mình đã quá trớn vào hôm qua và hắn cũng khó chịu vì vẫn chưa có câu trả lời thích đáng từ cậu.

Khuôn mặt u sầu nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn của Albedo cứ ám ảnh cậu suốt cả tiết học khiến cậu chẳng thể tập trung được gì. Ben cũng thử tới bắt chuyện với Albedo, hi vọng rằng hắn sẽ quên chuyện ngày hôm qua đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Albedo vẫn như thế, hắn chỉ cười trừ rồi dịu dàng đáp lại. Cái cảm xúc khi thấy khuôn mặt có chút buồn bã pha lẫn sự hụt hẫng ấy đã khiến trái tim cậu thắt lại đau nhói.

Albedo thích cậu, còn cậu thì sao?

Cậu có thích hắn không?

Những cảm xúc mà cậu dành cho hắn từ trước đến giờ đều được gói gọn trong ba từ "tình huynh đệ".

"Nhưng tại sao mình lại thấy đau lòng như thế này?" Ben bấu chặt vào ngực áo của mình rồi tự hỏi lòng mình.

Có khi đây thực sự là yêu...

Cậu chẳng thể nào dám khẳng định điều đó. Bởi trước đây cậu từng nhầm lẫn rất nhiều của hai cảm xúc "rung động nhất thời" và "tình yêu". Liệu lần này cậu có cảm nhận đúng không? Ben thầm nghĩ.

=====

Albedo rất giỏi trong nhìn mặt đoán ý, từ các hành động của Ben, hắn cũng đã biết cậu đang cảm thấy thế nào. Albedo cười khẩy rồi cho nguyên nắm khoai tây vào miệng mà nhai nhòm nhoàm.

Đợi chút nữa thôi, chỉ cần Ben rơi vào lưới tình chắc chắn sẽ thành công. Không thể đánh thắng được thì hắn có thể đánh vào tâm lý. Đỡ mất thời gian, đỡ tốn sức.

"Ngươi không có ý tốt đúng không, Albedo?"

Một tên ngoài hành tinh xanh lè từ đầu tới chân bước tới, anh ta để ly sinh tố của mình lên trên bàn, rồi nhíu mày nhìn hắn, ở trong đáy mắt tràn đầy sự hoài nghi và ghét bỏ.

Ồ...tên phiền phức nhất có thể phá hủy kế hoạch có một không hai của hắn xuất hiện rồi.

Tưởng bị đá qua trụ sở của hành tinh khác làm việc rồi chứ?

"Chào cậu, Rook!" Albedo lấy tay chùi miệng rồi thân thiện chào hỏi.

"Gỡ cái bộ mặt giả tạo đó ra đi, Albedo. Ta không đần độn như Ben đâu." Rook nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đanh thép đáp.

Rook đã nghe về người trợ tá đắc lực mới của Ben nên đã lập tức quay về.

Albedo nghe thế thì cũng chẳng việc gì phải diễn nữa, hắn nhếch môi lên, rồi cười khúc khích.

"Có gì đáng để cười sao? Hay ngươi bị thiếu muối à?"

"Tất nhiên." Hắn đáp bằng giọng tỉnh bơ. Rồi bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Rook. Con mắt đỏ như màu máu, ẩn chứa đầy sự mưu mô, xảo quyệt.

"Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi bây giờ." Rook gằn giọng, ánh mắt càng mang theo bảy phần sát khí, ba phần thù hận.

"Nếu đúng thì sao, mà sai thì sao?" Hắn lại cất lên chất giọng ngả ngớn hệt như một đứa con nít như thể khiêu khích anh ta. "Ben Tennyson không thể sống thiếu ta được đâu, đồ màu xanh lè chết tiệt. Cái mày nhìn là đã thấy chướng mắt."

"Ngươi!" Tay của Rook siết chặt lại thành quyền, "Ngươi tiếp cận Ben để làm gì!?"

"Hừm..." Albedo đặt tay lên môi, ánh mắt lia lên trời, làm ra bộ dạng suy tư, "Ta chỉ muốn cho Ben từ trên cao rơi xuống vực thẳm thôi. Từ trước đến giờ, tên đó hạnh phúc quá rồi nên nếu chịu một chút đau khổ cũng chẳng sau đâu mà nhỉ?"

Tiếp cận Ben, làm cộng sự của Ben, khiến cậu tin tưởng hắn tuyệt đối.

Tiếp cận Ben, khiến cậu yêu mình, khiến cậu không thể nào sống thiếu hắn.

"Ngươi không nghĩ ta sẽ ghi âm cuộc đối thoại này sao?"

"Ai nói là ta không nghĩ tới, nhưng mà..." Bất ngờ có tiếng 'lanh canh' như thể có cái gì đó rơi xuống. "Nó bị ta phá hết rồi~"

"!!!" Rook kinh ngạc đến không thốt nên lời, đập vào mắt anh ta là máy ghi âm đã bị bóp nát đến mức linh kiện bên trong cũng đã nát như tương!

Sức con người chẳng thể nào làm thế được!

"Đừng ngạc nhiên như thế. Lúc trước ta với Ben có cùng đi làm nhiệm vụ, ở đó có thiết bị giúp tăng cơ bắp của con người. Ta chỉ dùng thử thôi nhưng không ngờ cũng tốt phết~"

"Sao lại không báo cáo lại?"

"Tại ta không thích!" Albedo nhìn anh ta đầy khiêu khích. "Ben Tennyson ấy à? Sớm muộn sẽ là con rối trong tay mà thôi, Rook ạ..." Nói đoạn hắn bước lại chiếc xe mô tô của mình và đội nón bảo hiểm, rồi cười khẩy thành tiếng.

"Đừng có cười trước khi mọi chuyện chưa chấm dứt!"

"Ờ. Ngươi thích nghĩ sao thì tùy." Nói đoạn Albedo nhìn qua Rook một cái đầy sự kiêu hãnh và tin tưởng vào kế hoạch mà bản thân vạch ra, "Nhân dịp ngươi về thăm Ben, ta sẽ tặng ngươi một món quà."

Một món quà mà đến kiếp sau ngươi cũng không thể quên.

"Ta sẽ cho bàn tay người anh hùng mà ngươi tôn thờ nhuốm đầy máu."

"Ben đúng là ngốc thật nhưng sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó!" Tay của Rook nắm chặt thành quyền, anh ta chỉ hận không thể đấm chết Albedo ngay lúc này!

"Cứ tin là vậy đi ha. Giờ ta đi đón Ben, cậu ta tan học rồi."

Cứ như thế hắn phóng xe đi trong sự căm hận đến tột cùng của Rook.

Khốn nạn! Quả nhiên khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn! Rook lẩm bẩm chửi tám đời tổ tông nhà Albedo.

=====

Ben ngồi ôm chặt lấy hắn ở yên sau, cậu vừa ngồi vừa nghĩ ngợi xem bản thân nên đưa ra câu trả lời như thế nào cho hắn.

Cậu không muốn để hắn chờ đợi trong vô vọng nữa.

"Albedo..."

Không có tiếng đáp lại.

Có vẻ là hắn đang rất buồn.

Dẫu sao hắn cũng đã tỏ tình với người mà bản thân thầm thương suốt bấy lâu nay, nhưng rồi người đó lại không đưa ra câu trả lời thích đáng mà cứ im lặng, cười nói với hắn hệt như chẳng có gì xảy ra.

Như thế này thì khác nào đang bị gieo một ảo tưởng không nên xuất hiện?

"Tôi... không biết mình sẽ đáp lại tình cảm của cậu như thế nào..."

Bàn tay đang ôm lấy eo hắn càng siết chặt hơn, Ben dựa đầu vào lưng hắn, "Tôi không biết mình có sẵn sàng với một mối quan hệ đồng tính hay chưa nhưng..."

Cảm xúc thật của bản thân là không thể chối cãi.

"Tim tôi vẫn luôn đập thình thịch khi gặp cậu, những hành động trên mức bạn bè của cậu không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến tôi phấn khích, rộn ràng. Tôi... tôi..."

Albedo lập tức dừng xe lại. Lúc này Ben đã nhận ra rằng đây không phải con đường về nhà.

Đây là bãi biển.

Hiện giờ đang là buổi chiều, lúc này mặt biển phản chiếu lại sắc cam pha ánh đỏ rực rỡ.

Là hoàng hôn.

Albedo bỏ mũ bảo hiểm ra, hắn nhìn vào mặt cậu: "Dứt khoát đi. Đừng nói như thể cậu sẽ đồng ý. Điều đó chẳng khác nào gieo hy vọng trong vô vọng, nó làm tôi cảm thấy chán ghét vô cùng!"

"..."

Lần này hoặc không bao giờ.

"Được thôi..." Cậu lấy hơi thật sâu và rành rọt thốt ra," Tôi yêu cậu, Albedo Tennyson."

Albedo khẽ mỉm cười.

Lần này có vẻ ông trời mỉm cười với ta rồi, Rook à.

Albedo kéo Ben lại, hôn lên môi cậu, không còn là nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp, mà nhẹ nhàng như con gió mát mẻ thổi qua trong một mùa hè nóng bức.

"Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi."

Và cũng cảm ơn cậu đã giúp một phần kế hoạch đạt được là vế mà hắn không nói ra.

Cuối cùng thì hắn cũng đã thành công trong bước đầu tiên.

~ còn tiếp ~

 Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro