C10: Là ác mộng hay hiện thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 10: Là ác mộng hay hiện thực?

=====

Nhẫn đính hôn trên tay... Vậy là chàng trai tóc trắng kia là của cậu rồi đúng không...?

Ben liếc nhìn Albedo thầm cười thích thú trong lòng như thằng ngáo đá vì hạnh phúc. Hai người định là sẽ nói cho bố mẹ cậu biết.

Cậu đã nghĩ đến phản ứng của họ trong đầu, có thể họ sẽ tức giận và phản đối hoặc sẽ ủng hộ và chúc phúc cho cậu. Nhưng dù kết quả có ra sau thì cậu cũng không quan tâm, vì giờ đây cậu đã có được người mình yêu.

Trong tay và cả trong trái tim này...

"Ben, xuống xe chúng ta về tới nhà rồi." Albedo nhìn cậu, tươi cười mở cửa xe cho cậu.

"Ừm" Ben đáp lại, rồi cậu đi ra khỏi xe, tay không hẹn mà xoa xoa chiếc nhẫn được đặt làm riêng kia trong vô thức.

Ben cứ như thế mà chìm vào hạnh phúc và không hề nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Albedo ở phía sau.

Ngay khi có ý định rời khỏi ga ra thì phía sau cậu vang lên một tiếng "CỐP!" rất to. Cậu loạng choạng, xoay người về phía sau.

Ben ôm đầu, cố gắng bám víu vào những chiếc xe đạp ở gần đó. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Não Ben hiện giờ đang cố để vận hành từng nơron thần kinh để load xem coi cái gì đang xảy đến với mình. Khi giờ đây, trên trán cậu lúc này máu không ngừng chảy xuống sau khi bị đánh.

"Thôi nào ngươi làm ta chán quá đó, Tennyson... Ngươi yêu vào là hóa ngu đến mức này à? Thậm chí còn không đề phòng kẻ thù của mình nữa chứ?"

Albedo cười khúc khích, lôi Ben sền sệt vào trong rồi thẳng tay ném cậu trên mặt đất toàn cát bụi. Sau đó, hắn còn không quên nhấn nút đóng cửa ga ra

"Thật là... việc suốt ngày phải xưng "cậu-tôi" khiến ta cảm thấy gớm chết đi được. À, còn cả việc gọi tên ngươi nữa. Cái tên xấu xí nghe mà mắc ói."

Albedo vừa nói vừa đi xung quanh lục tìm thứ gì đó:

"Hầy, thằng nhãi... Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt hoảng loạn đó chứ?"

Sau khi cầm trên tay một cái cưa, hắn mỉm cười hài lòng, đi đến chỗ Ben, đoạn hắn nắm tóc cậu, ép cậu phải ngước mặt lên nhìn mình dù lúc này cậu vẫn còn choáng váng vì cú đánh hồi này.

Khuôn mặt của hắn lúc này thay đổi 360 độ. Nó không còn vẻ ôn nhu, dịu dàng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt khinh bỉ, đầy sự châm biếm.

"Albedo, cậu sao..." Giọng nói của Ben lúc này rất yếu, đến thở thôi cũng đã thấy khó khăn rồi.

Nhưng hắn nào quan tâm tới dáng vẻ đáng thương đó?

Hắn siết chặt bàn tay đang nắm tóc cậu rồi đập mạnh xuống sàn nhà, sau đó, còn dùng chân đá đá vào người cậu mấy lần.

"Đừng gọi ta bằng tên như thế, tên súc sinh hạ đẳng. Thứ như ngươi không xứng để gọi thẳng tên húy của ta đâu."

Albedo ngước mặt lên cao, đôi mắt đỏ giờ đây sáng bừng lên hơn bao giờ hết, đã vậy hắn còn không quên nở một nụ cười đầy thách thức và tự tin.

Ben trợn trừng mắt nhìn hắn còn cơ thể không tài nào cử động nổi. Chuyện quái gì đang xảy ra? Mới nãy hắn còn cầu hôn cậu, bây giờ thì đánh cậu như một con súc vật là sao?

"Ngươi là thằng nào?" Ben chất vấn hắn, cậu dường như đang mong chờ kẻ trước mặt mình là một tên ngoài hành tinh nào giả dạng Albedo.

"Ta là người yêu của ngươi này." Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó khẽ nói vào tai Ben, "Chắc là ngươi đang nhớ cái tên Albedo hiền dịu kia nhỉ? Xin lỗi, nhưng đó chỉ là ta đang diễn thôi?"

Hắn nhoẻn miệng cười ta rồi bẻ giọng để nó trở nên đáng sợ, khiến người nghe không rét mà run:

"Ben, cậu không sao chứ? Sao bị thương nặng thế này! Ôi... để tôi băng bó giúp cho nhé! Xin lỗi tôi lỡ tay đánh hơi mạnh thôi ~"

Giọng nói đó, cách quan tâm đó và cả ngữ điệu ấy giống hệt trước đây, chỉ khác là khốn nạn gấp bội lần.

Hắn lúc này đã mất tự chủ, cười khằng khặc như điên như dại, bảo:

"Ta nói cho ngươi biết. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là tình yêu đâu Tennyson."

"Chỉ có kẻ thua cuộc không có ai yêu thương mới không tin tình yêu có tồn tại." Ben lập tức đáp trả.

"!!!"

Albedo nghe thế thì giật mình một phen như thể hắn đã bị nói trúng tim đen liền lập tức đá mạnh vào bụng cậu và trợn trừng mắt.

Thấy biểu hiện của hắn như thế, Ben lại được đà lấn tới, nhưng trong câu nói vẫn đang cố gắng vớt vát chút hy vọng nào đó cho bản thân:

"Ngươi chỉ đang giả dạng Albedo thôi đúng chứ? Thằng đó thì tin vào tình yêu bởi vì nó biết ta yêu nó. Còn ngươi chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng bị mọi người coi thường, không ai yêu thương nên mới vậy!"

"A... Ha... hahahaha!" Albedo cười phá lên khi nghe câu này.

Hắn cứ tưởng Ben Tennyson vượt qua cú sốc "màn kịch tình yêu" của hắn nhưng hóa ra là chấp niệm với vai diễn người bạn trai hoàn hảo của hắn.

"Có cần ta giật điện ngươi không để ngươi tỉnh cơn mơ màu hồng không vậy, Tennyson?"

"Có giỏi thì thử..." Ben chỉ tính là kiêu khích hắn nhưng từ đằng sau đã có người đạp cho cậu một phát.

"Albedo, nhanh nhanh lên giùm cái." Bad Ben liếc nhìn qua hắn rồi cười khẩy, "Ngươi ở đây quài sớm muộn gì cũng bị đám siêu anh hùng bắt lại. Sao, giao kèo yêu cầu ngươi tham gia tổ chức tội phạm sao rồi?"

Albedo nghiến răng, rồi liếc Bad Ben đe dọa: "Con mồi của ta, người ta ra không ai được động vào nó!"

"Không nở sao?" Bad Ben cười nhẹ rồi nhìn Albedo đang cay cú.

"Ai bảo ta không nở?" Hắn ta cầm máy cưa lên rồi khởi động nó.

Lúc này, hắn nhìn Ben, ánh mắt giờ đây như con thú đang mong chờ được xẻo thịt con mồi của mình.

Ben lúc này cũng nhìn về hướng ánh mắt của hắn. Hắn đang nhìn vào Omnitrix của cậu.

"Này làm gì vậy hả...?" Ben bắt đầu hốt hoảng khi thấy lưỡi cưa đang dần hạ xuống cổ tay đeo đồng hồ của mình.

"Nó có thiết bị phát tín hiệu đúng chứ? Ta lười gỡ lắm cưa cho nhanh ấy mà."

"Không, không, không, đừng mà Albedo tôi xin cậu. Đừng mà... AAAAA!"

Tiếng hét thất thanh cứ như thế mà vang vọng. Máu thịt và cả xương trắng đều lộ ra hết.

"Albedo cứu tôi..." Ben bắt đầu cầu xin tha thiết. Nói đúng ra cậu vẫn chưa tin người trước mắt mình là Albedo...

Albedo lấy khăn, cột lại phần cổ tay đang chảy máu của cậu để cậu không bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mặt Ben, rồi lại đập vào mặt cậu một cái.

Cái kiểu vừa đánh vừa xoa, vừa đem lại hy vọng trong tuyệt vọng khiến hắn nhếch môi cười thích thú.

Coi kìa, xem kìa... con mồi của hắn vẫn còn đang nhung nhớ vai diễn của hắn quá nhỉ?

Bad Ben nhìn thấy hành động chẳng khác gì cầm thú của hắn liền cảm thấy ớn lạnh, một luồng điện chẳng biết từ bao giờ đã xẹt ngang qua sống lưng.

"Ngươi tàn độc thật đó..."

"Ế? Mới biết à?"

Hắn ngoài mặt thì nở nụ cười tươi rói nhưng trong tâm thì đang có suy tính gì thì Bad Ben chẳng rõ. Nên là tốt nhất gã không nên chọc giận hắn.

Ben không thể để tâm đến họ. Vì giờ đây, cậu đang bị cơn đau thấu xương dày vò ở cả thể xác và tâm hồn.

Ben cắn chặt môi đến bật máu.

Đây chỉ là giấc mơ, phải... chỉ giấc mơ thôi. Cậu hy vọng thế.

"Đừng nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì, Tennyson." Albedo đạp mạnh vào vùng kín của Ben, "Ta sẽ khiến ngươi nhận ra đây là thực tại sớm thôi."

=====

Cậu mở to đôi mắt đang được bao phủ bởi tầng nước, sự hoang mang, mâu thuẫn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

Người mang mái tóc trắng trước mặt không phải người mà cậu yêu. Chắc chắn vậy... đây là giấc mơ thôi... Cậu tự nhủ điều đó.

Albedo đã từng hứa sẽ yêu cậu, bảo vệ cậu suốt đời.

Chắc chắn hắn sẽ không làm tổn thương cậu.

Ben đang tin vào một điều gì đó khi dòng máu đang chảy ra từ bàn tay - nơi đã bị chặt đứt lìa. Cậu cảm nhận được cơn đau của da thịt đang dằn xé bản thân, và còn cả cơn đau đang len lỏi trong trái tim một cách vô thức.

"Đây chính là hiện thực, Tennyson. Ta sẽ khiến ngươi nhận ra sớm thôi." Albedo cười khẩy, đôi tay chạm vào khuôn mặt kinh hoàng của cậu.

Giấc mơ.

Làm ơn đi...

Làm ơn hãy cho cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

======

"Hộc... hộc..." Ben bật dậy khỏi giường, cậu thở dốc và cơ thể đang không ngừng chảy mồ hôi lã chã, "Là mơ... quả nhiên..."

Bỗng dưng cậu khựng lại, Ben cảm thấy cơn đau buốt bên tay trái. Cậu nhìn qua rồi nhớ lại cơn ác mộng kia...

Bàn tay đeo Omnitrix của cậu đã biến mất hoàn toàn.

"Không thể nào..."

Đây là mơ hay thực? Albedo đâu? Cậu cần phải tìm hắn. Chỉ khi là do chính hắn nói ra thì cậu mới tin!

"KHÔNG THỂ NÀO!!!" Ben gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt cứ như thế chảy dài trên gò má. Cậu rốt cuộc là không tin hay là không muốn tin đây?

Vì đâu mà một vị anh hùng của cả vũ trụ như cậu phải cố chấp với mối tình này, trong khi có bao nhiêu kẻ ngoài kia sẵn sàng ở bên cạnh, thậm chí là yêu chiều cậu hơn hắn chứ?

Dòng suy nghĩ hỗn tạp của Ben lúc này bất thình lình bị tiếng "Cốc, cốc." cắt ngang.

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa phòng đã được mở ra tự khi nào. Người đó có mái tóc trắng với khuôn mặt giống y chang cậu, hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, đứng đó mỉm cười, rồi bảo:

"Cái gì không thể hửm, Tennyson?"

"Albedo..."

~ còn tiếp ~

Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro