C9: Tin tức nằm ở trang nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 9: Tin tức nằm ở trang nhất

=====

"Này, hai người bớt phát cẩu lương được không? Ben, Albedo, hai người có nghe em nói gì không hả!?"

Gwen cắn ống hút thật mạnh rồi tức tối nhìn đôi uyên ương kia tình tình tứ tứ. Bản thân cô không phải dạng ế chỏng, ế chơ và cô có bạn trai trước cả Ben nhưng mà ngặt nỗi mỗi lần Kevin muốn làm mấy hành động thân mật hay tình tứ đều khiến cô nổi hết da gà thay vì cảm thấy ngọt ngào. Với cả nếu nói về hôn hít thì cô thà hôn một quyển sách hay còn hơn!

Nhưng thực tâm Gwen thì cô rất ghét ăn cơm tró, nhất là từ ông anh họ ngốc của mình. Và... ổng chơi gay! Cái việc ổng có yêu trai hay gái thì không liên quan, ổng thích yêu ai là chuyện của ổng nhưng tại sao cứ thấy Gwen là phát cơm tró!

Ben nhún vai, cười khẩy đáp: "Em cũng có bồ mà?"

"Gwen à, em không cần giận vậy đâu, với cả ai bảo em chú ý làm gì?" Albedo phụt miệng, rồi nhìn Ben một cách yêu chiều.

Ôi... thôi nào! Thâm tâm Gwen gào thét kinh khủng!

"Mình đi thôi Kevin! Ở lại đây hại mắt lắm!"

"Muốn thì mình phát cơm tró lại cho bọn họ thôi."

"Đừng có dụ em!"

"Đến cả con nhỏ mọt sách đó cũng tin rằng mình thật sự yêu thằng anh hùng rác rưởi này sao?" Albedo nhếch môi thật khẽ, rồi nhìn qua Ben đang dựa vào vai mình mà chơi game trên tivi.

Tay đang để cậu dựa vào của hắn cử động, bàn tay để sát gần cổ Ben như thể muốn bóp chết cậu nhưng bỗng chốc lại dừng lại.

Hắn không thể hấp tấp. Phải, cứ để Ben hạnh phúc thêm chút nữa, rồi từ từ đập nát viễn cảnh "Mối tình đẹp đẽ" cũng chưa muộn.

=====

"Albedo, của cậu này!"

"Ah!"

Hôm nay cả 2 đến đài quan sát, nhìn thành phố, trong lúc mà Albedo đang chăm chú nhìn qua kính quan sát thì Ben chạy đi mua ly sinh tố mát lạnh áp vào má hắn.

Ben có vẻ rất vui, nhìn mặt là biết bởi hai chữ hạnh phúc trên mặt cậu hiện rõ.

Có một người bạn trai hiểu ý, chiều ý mình quả nhiên là một điều hạnh phúc!

Ben không thích có vai trò như người nữ trong mối quan hệ nam nam này nhưng... cậu đã quá quen cảm giác được yêu chiều nên hi sinh nằm dưới chút cũng chẳng sao.

"Rồi giờ mình đi đâu?" Albedo hỏi.

"Đi ăn đi tôi đói rồi."

"Ừm."

Đi hẹn hò thì đi công viên giải trí, đi ăn, đi coi phim vốn dĩ là một việc rất bình thường nhưng ánh mắt của Albedo nhìn cậu khiến cậu bồi hồi trong lòng.

"Đừng nhìn nữa... ăn đi chứ..."

"Không cần đâu. Nhìn cậu ăn ngon là tôi vui rồi."

Càng nói không để ý, càng để ý.

Nói thế nào thì mấy nay Albedo như ông hoàng thả thính, thả thính tứ lung tung khiến Ben xém bị bệnh tim luôn!

"Nhìn nữa tôi móc mắt giờ!" Ben chịu hết nổi liền lên tiếng!

ĐỪNG CÓ TRÊU ĐÙA TRÁI TIM MONG MANH BÉ NHỎ CỦA CẬU! TIM ĐẬP THÌNH THỊCH VẬY SAO ĂN!?

"Hung dữ quá nha~"

"Với cậu thì phải hung dữ mới được!"

Lúc này thay vì nhìn Ben và bộc lộ trạng thái hạnh phúc như kiểu một kiểu người simp lỏ vợ, sống với phương châm "thấy cậu ăn ngon là tôi no rồi" thì thay vào đó là nhìn bằng ánh mắt ngán ngẩm.

"Bất bình gì?"

"Hẹn hò rồi mà cậu vẫn gọi xưng hô 'cậu-tôi' sao?"

"Thế muốn gọi như thế nào?"

" 'lão công/chồng' hay là 'anh' chẳng hạn?"

"..."

"Sao nào Ben?"

"CÚT!"

"Cút thì cút." Albedo nói xong thì đi một mạch đến chỗ phục vụ, chỉ vào chỗ Ben đang ngồi rồi đưa cho người phục vụ cái gì đó mà cậu không nhìn thấy rõ, sau đó, hắn bước vào nhà vệ sinh.

Cho đến khi ăn món cuối - là bánh ngọt Ben bỗng dưng cắn trúng thứ gì đó không phải là bánh bông lan hay lớp kem béo ngậy!

"Au!" Ben tạch miệng khó chịu một xíu rồi nhả thứ ở trong miệng mình nghe.

"Bảo bối, cậu sao vậy?~" Albedo lại trưng cái nụ cười ôn nhu ra kèm theo hai từ "bảo bối" khiến Ben phát ốm!

"Gọi quản lý tới giúp tôi, sao trong thức ăn có..." Lúc này Ben ho khụ khục, tức tối, lầm bầm như thế muốn chửi thề, thế rồi cậu nhìn lại, thì thấy thứ mình vừa nhổ ra là một chiếc nhẫn...

"Đẹp không?" Albedo nhoẻn miệng cười ranh mãnh một cái rồi lia mắt đưa tình với cậu.

".... A"

Chiếc nhẫn được thiết kế theo kí hiệu của đồng hồ biến thân, với viên ngọc trai đen đính lại hành hình đồng hồ cát, còn phần màu xanh lá được khắc từ viên ngọc lục bảo xanh tuyệt đẹp.

"Vét hết ví tiền của tôi đó, cậu mà chê là tôi buồn lắm ấy nha~"

"Nói việc chính." Ben lạnh lùng đáp lại.

Không phải là cậu không hiểu mục đích của hắn mà cậu muốn chính miệng hắn nói ra. Phải, Ben Tennyson muốn Albedo Tennyson nói rằng hắn thương cậu và muốn cưới cậu làm chồng.

"Hửm?" Albedo giả vờ ngơ ngác rồi ngâm nga một câu: "Trên trời có triệu vì sao, xếp lại bốn chữ vì sao thương người."

"Văn vẽ nữa thì chia tay!"

"Rồi rồi. Tôi muốn cưới cậu được chưa?" Albedo tỏ vẻ mặt hơi thất vọng một chút, nói thêm câu, "Tính làm cho lãng mạn mà cậu lại..."

"Được thôi." Ben chen ngang sự thang hở của Albedo, "Thích thì chiều, chồng ơi~"

"!!!!"

Lần đầu tiên thấy Ben chủ động hắn trố mắt nhìn cậu!

"Ăn đi!" Ben đút miếng bánh kem cho hắn, "Trố mắt nhìn tôi quài là coi chừng lòi mắt ra đấy, với cả tôi biết mình đẹp rồi."

Cả hai người họ cứ như thế tình tình tứ tứ với nhau mà không biết mình vô tình bị paparazzi quay được đoạn clip cầu hôn.

Ngày hôm sau trên trang đầu của báo: "VỊ SIÊU ANH HÙNG VĨ ĐẠI CỦA VŨ TRỤ ĐÃ LÀ HOA CÓ CHỦ!"

=====

"Ây da, anh ta lại chiếm hết sự nổi tiếng của mình rồi..."

Cậu thiếu niên ngồi trong căn phòng ở tòa thị chính bật nhất thành phố Bell Wood thở dài một tiếng.

"Cậu chủ, cậu có cần tôi..."

"Không cần ông phải nhúng tay vào cánh nhà báo để đưa tin tức về tôi đâu, quản gia à." Cậu thiếu niên đó đáp lại, rồi lấy mấy chơi game cầm tay ra chơi một cách ngon lành.

Sau khi chán chê rồi, y bước ra khỏi chiếc ghế, kéo tấm rèm che đi căn phòng cao chọc trời được lắp bằng tấm kính kia rồi cười khẩy đáp lại: "Ben 23 tôi tự khắc biết được mình nên làm gì để nổi tiếng hơn anh ta."

~ còn tiếp ~

Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Tôi sủi lâu vậy r, ko bk có ai còn nhớ ko nhỉ?=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro