C8: [H+] Con thú hoang điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 8: Con thú hoang điên dại

CẢNH BÁO CÓ [H+] CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!

=====

Albedo được đưa vào bệnh viện và cấp cứu kịp thời nhưng lại trong tình trạng hôn mê.

Ông Max trước khi rời đi cùng Gwen và Kevin để giải quyết vụ của Rook bị Ben giết chết đã không quên nói với đứa cháu trai đang ngồi đau khổ bên cạnh giường bệnh của bạn trai nó một câu:

"Từ nay con không được tự ý hành động như vậy nữa. Chúng ta cần phải tra hỏi Rook. Con làm vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng."

Ông Max nói như thế là bởi vì ông cảm thấy trong câu chuyện này có ẩn tình.

Ben nghe ông nội mình nói thế chỉ siết chặt tay. Cậu chỉ biết một điều là hiện giờ người cậu yêu đang sống dở, chết dở trên giường bệnh mà thôi, những thứ khác cậu không quan tâm!

Cái tên xanh lè thối tha, bệnh hoạn, điên cuồng, khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện đó khiến cho cậu cảm thấy... ghê tởm!

Cậu chẳng muốn cái thứ tình bạn của hai người lại biến thành tình yêu, hơn nữa còn là cái thứ tình yêu điên cuồng chó chết!

Ngay khi ba người kia rời đi, Ben mới lẩm bẩm:

"Albedo..."

"Cậu tỉnh lại đi được không?"

Đau quá... Ben chỉ biết nói như thế. Cậu chẳng biết cơn đau này xuất phát từ đâu, nhưng nó lại khiến trái tim cậu như bị giày vò, lục phủ ngũ tạng như bị xé nát ra vậy.

Vết thương ngoài da thì có thể chữa trị được bằng thuốc nhưng vết thương trong lòng thì không.

"Albedo..." Ben lúc này bật khóc không thành tiếng. Cậu cúi người xuống mà nghẹn ngào từng cơn, đôi vai ấy cứ run lên bần bật.

Chàng trai mới lớn, ngây thơ, hết lòng tin tưởng vào tình yêu đầu đời của mình mà chẳng hay biết rằng chỉ có mỗi cảm xúc cậu dành cho hắn là thật, còn hắn chỉ lợi dụng cậu.

Dù là vết thương ngoài da hay vết thương trong lòng hắn đều muốn cậu gánh lấy hết tất cả.

Tiếp tục đau khổ đi... hãy cho ta nhìn thấy vẻ mặt đó của ngươi đi, Ben Tennyson.

=====

Albedo đã hôn mê hơn một tháng, Ben cũng nghỉ học một tháng trời. Mặc kệ lời khuyên cậu vẫn chẳng rời khỏi giường bên hắn nửa bước. Ngày mà Albedo tỉnh lại cậu đã ôm chầm lấy hắn, rồi lại nghẹn ngào bật khóc nhưng những giọt nước mắt lần này là vì vui sướng.

Albedo một tay vuốt lưng cậu, một tay xoa đầu mà vỗ về: "Thôi nào... Tôi vẫn còn sống mà..."

"Chỉ vì tôi mà..." Trái tim cậu quặn thắt lại, không kìm được mà siết chặt lấy người kia.

"Không phải lỗi của cậu. Tại lúc đó tôi sơ xuất quá thôi. Lúc đó tôi nương tay vì nghĩ cậu không muốn thấy Rook chết."

"Cậu sẽ ở cạnh tôi mãi mãi, đúng không?"

"Ừm..." Động tác vỗ về của Albedo cứ dịu dàng như thế, nhưng khuôn mặt của hắn lại âm thầm nở một nụ cười nham hiểm và tà mị, "Cậu sẽ không hối hận với câu nói đó chứ?"

"Tôi chắc chắn."

"Nếu sau này cậu có đuổi tôi cũng sẽ không đi đâu."

Bước đầu tiên trong kế hoạch thành công. Chỉ còn hai bước cuối cùng nữa thôi.

Albedo cười khẩy trong lòng.

=====

Mấy tuần sau, cơ thể của Albedo hồi phục rất nhanh, hắn có thể đi lại bình thường nhưng Ben vẫn một mực muốn giúp đỡ hắn. Cứ như vậy Ben chẳng khác nào cá chui đầu vào lưới.

Chỉ cần bước tiếp theo hoàn thành là hắn đã có thể thắng ván cờ này, mượt như Sunsilk.

Khi đêm đến, tầng hai, dãy D của bệnh viện đã vang lên những âm thanh ám muội:

"Ah... ha.. a.. ưm... ư.. hah... Albedo..."

"Chậm... chậm lại một... ah.. á... hah.. hah.."

Tiếng rên rỉ đầy ủy khuất của chàng thiếu niên vang lên trong căn phòng tối. Từ căn phòng chăm sóc đặt biệt ở cuối dãy hành lang liên tục phát ra âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt, kèm theo đó là tiếng chạm của thân thể không ngừng.

Một tiếng trước, khi Albedo đánh răng xong tính đi ngủ thì hắn lại kéo tay Ben, nương người đè cậu xuống.

Ben lúc này chẳng còn là kiểu trai tân trong sáng hồn nhiên nữa, nhưng vẫn hỏi cho có lệ: "Cậu tính làm gì đây?"

Albedo gục đầu xuống, ngã vào hõm cổ của Ben, rồi dùng chất giọng khàn khàn như thể rất lo sợ điều gì đó: "Có một chuyện tôi chưa nói với cậu. Hôm đó, tôi cứ ngỡ mình sẽ chết... không gặp được cậu khiến cho tôi..."

"Muốn gì nói thẳng."

"Chúng ta "làm" được không? Tôi... tôi... tôi vẫn chưa tin rằng mình còn sống, cậu giúp tôi chứng minh bằng đêm nay được không?"

"Cậu muốn... đêm nay 'Chúng ta không ngủ'?"

Albedo gật đầu, dùng tay khẽ luồng xuống áo của Ben, khéo nó lên rồi xoa nắn nhũ hoa.

"Ưm... Albedo tôi chưa nói mình đồng ý đâu... Ah~"

Dẫu cho có nói gì đi chăng nữa thì việc cơ thể của cậu không ngừng chịu sự kích thích của Albedo đã khiến cậu liên tục phát ra tiếng rên đầy d.â.m đãng.

Tay xoa nắn nhũ hoa, miệng thì liên tục hôn từ cổ, xương quai xanh rồi tới bụng, những vết hôn đều để lại dấu đỏ ửng.

"Ah~ Cậu..." Ben thừa nhận cơ thể này không chịu được sự công kích, cậu có thể cảm nhận rõ ràng dưới hạ thân đang không ngừng chảy ra dịch tình.

"Vậy giờ đồng ý chưa?" Albedo đưa chân đặt giữa đùi của Ben, rồi đưa môi hôn cậu.

Nụ hôn kéo dài triền miên, môi lưỡi quấn quýt. Kỹ thuật tuyệt đến mức Ben đã nghĩ "Có khi nào hắn đã 'ngủ' cùng người khác không?"

Albedo dùng lưỡi thăm dò xung quanh khuôn miệng cậu rồi nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đang phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng.

Đôi mắt Albedo phủ một tầng dục vọng, nhìn đôi mắt đang ầng ậng nước của Ben. Hắn khẽ kéo dây quần của cậu, lột từng mảnh vải vướng víu từ trên cho tới hạ thân.

"Ah... ah.. ưm.. á... Albedo... Này... ưm.."

"Yên nào."

Albedo đáp lại ngắn gọn, đưa tay vào trong hoa cúc của cậu, từng ngón tay khuấy đảo bên trong Ben.

"A... a...hức... Ưm~"

Màn khởi đầu dù là để tránh đau nhưng nếu cứ cho thêm ngón vào... cậu chịu không nổi mất...

Một ngón, hai ngón, ba ngón...

"A...a... ưm~ Albedo, có giỏi thì cậu vào ngay luôn dùm đi... A~"

Cơn đau tê dại dưới hạ thân cứ truyền đến liên tục, khiến cậu không kiềm được tiếng rên rỉ.

"Là cậu thách tôi đây nhé?" Albedo cười khẩy, rồi từ từ đưa vào trong.

Tất cả những gì Ben định nói đều bị chặn lại và biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Hắn không hề có ý định dừng lại. Hắn hôn Ben từ trên cho xuống dưới eo, tay hắn di chuyển đến bộ ngực gồ lên săn chắc không kìm được mà nhào nặng thô bạo. Ngón tay vân vê đầu nhũ hoa sớm dựng đứng. Bị đựng vào nơi nhạy cảm Ben bất giác run người phát ra những âm thanh d.â.m tà.

"Ưm... ưm... đừng..."

Càng nghe những âm thanh đó càng làm cho Albedo kích thích. Hắn nhếch khóe môi, đang cực kì đắc ý đạt được mục đích.

Bàn tay to di chuyển vào hậu huyệt, xoa nắn và cho các ngón tay vào từ từ. Khi Ben đã quen dần thì hắn đã đưa cây gậy sắt thẳng vào bên trong.

"Aaa.. umm... tôi khó chịu quá... cậu..."

Ben sớm đã chịu không nổi. Lời khiêu khích ban nãy chỉ là vô tình thốt ra khi bị Albedo đùa giỡn dưới hạ thân khiến mà thôi.

Albedo nhìn dáng vẻ ướt át, kiều mị kia của Ben là khó chịu trong lòng, nhưng phải công nhận rằng hắn không thể nào cưỡng lại bộ dạng này của cậu.

Bằng chứng rõ ràng nhất là hạ thân hắn liên tục ra vào hậu huyệt của cậu.

"Aaaa... Umm..."

Cự vật bỏng rát liên tục ma sát với kẻ hở của Ben khiến cậu không kìm được những tiếng rên đầy ám muội. Động tác không còn sự dịu dàng, cưng chiều mà như một con thú hoang tới mùa động dục.

"Aaa.. đau! Ưm.. Um..."

Phần hậu huyệt của cậu bỏng rát từng cơn theo chuyển động của hắn. Không chịu nổi sự chuyển động nhanh nhẹn liên tục này người nên cậu vội cong lên khép chặt lại chân.

"Ngoan, thả lỏng nào. Tôi sẽ giúp cậu." Albedo dịu giọng mà khoái trá.

Hắn coi Ben như món đồ chơi để giải tỏa sau những ngày tháng khổ sở diễn kịch. Miệng hắn thốt ra những lời mật ngọt, nhưng bên dưới lại càng mãnh liệt, thô bạo hơn.

Hắn vừa nói, vừa liếm quanh cái gáy nhạy cảm của cậu. Sự ướt át có chút nhột này khiến Ben thả lỏng, cái miệng nhỏ liên tục ngâm nga các tiếng "aa", "ưm", "um"

Ben dần cảm thấy cự vật căng đang sắp chạm đến đỉnh nhưng rồi lại rụt ra để nhấp tiếp.

"Đồ khốn! Aaa.. ưm.."

Tiếng rên vang vọng khắp dãy hành. Những âm thanh mà khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Albedo dám kích thích Ben!

"Tôi.. aa.. ra...."

Đừng có đùa kiểu đó! Việc cứ ra vào rồi không để cậu b.ắ.n là cực hình!

"Mới có mấy chục phút cần gì chạm đỉnh sớm đến thế?" Albedo không ngừng được những "hành động mất dạy" của mình. Mặc cho sự cầu xin, rên la hắn vẫn chẳng để tâm.

"Lưu.. ưm...a ... á... chậm... um.. chậm.. ư.. chút...a"

Cậu muốn thốt ra chữ "lưu manh" nhưng bất thành.

Tiếng rên rỉ và van xin chỉ như gió thoảng ngoài tai. Cự vật điên dại, hung mãnh va chạm tàn nhẫn, khuyến khích hậu huyệt mềm mại, mỗi lần ra vào đều mang theo từng đợt khoái cảm.

Ben cũng dần dần từng hưởng nó.

Đến khi Albedo thấy Ben sắp liệm đi thì liền cho cậu lên đỉnh. Cơn đau đâm, hung hãn đâm vào hậu huyệt khiến cậu la một tiếng thất thanh nhưng đầy sự thích thú.

"Hức! Hức...aaa...ưm...hức..."

"Chưa dừng được đâu." Albedo để y xuống dưới sàn, rồi chỉ tay vào cứ vật của mình, "Liếm nó đi, một mình cậu sướng thì không công bằng đâu."

"Tanh.. lắm..."

"Thôi nào, bảo bối. Thử đi~" ngữ điệu ma mị như thu hút Ben. Cậu trong vô thức đã làm theo.

Sau đó là những tiếng thích thú, và cả tiếng "bạch bạch" ám muội.

=====

Cơ thể của Ben ngày hôm sau đã nhiễm sắc của t.ì.n.h d.ụ.c, người cậu toàn những vết mẩn đỏ nhưng cơ thể không còn lưu lại mùi tanh tưởi của tình trùng, đếm cả chiếc giường mà cả hai đã làm không biết từ bao giờ đã được thay mới.

Albedo ngồi ở bàn đối diện, uống cốc nước từ tốn rồi đưa cho cậu.

Tên này có thật sự bị thương không? Là câu hỏi xuất hiện đầu tiên khi cậu tỉnh dậy.

Có tên nào bị thương mà thô bạo trên giường như vậy không?

Hơn nữa hình như cậu bị sốt rồi.

"Bác sĩ nói cậu bị sốt cao do..."

"Im đi!"

"Để tôi nói hết đã chứ?"

"Tại cậu!"

"Sao lại tại tôi?"

"Ai tối qua làm mạnh quá hả?"

"Hừm... ai biết gì đâu nào!" Hắn tỏ ra vẻ ngây thơ (vô số tội) nhìn cậu.

Albedo đưa đồ ăn và thuốc cho Ben rồi bỏ ra ngoài. Hắn đi từ từ lên sân thượng rồi cười lớn một cách điên dại.

Ánh mắt yêu chiều, dịu dàng khôn xiết lúc ở phòng bệnh đã biến thành sự thù hận. Con người có màu đỏ như máu kia lại tràn ngập những mưu đồ xấu xa.

~ còn tiếp ~

Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro