C7: Tặng ngươi một món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Tặng ngươi một món quà

=====

"Ngươi thấy sao Rook? Nơi này tuyệt lắm đúng không?"

Albedo nhoẻn miệng cười, hàm ý chế nhạo kẻ đang bị giam cầm trong bồn nước kia càng rõ rệt hơn.

Nước trong lồng giam trong suốt hình lăng trụ cứ từ từ dâng lên, như thể chực chờ nuốt chửng lấy anh ta. Qua tấm kính trong suốt Rook càng căm ghét cái vẻ đắc thắng của hắn.

"Sẽ có ngày ngươi phải trả giá!" Anh ta hằn hộc, gào lên.

Rook ngay từ đâu đã đếch ưa gì Albedo.

"Trả giá á? Haha... Nếu như chuyện đó đến thì sao cơ chứ? Lúc đó ngươi cũng đã thịt nát xương tan, chết không toàn thây rồi, làm sao mà chứng kiến việc đó?"

Ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt đó còn pha một chút bông đùa, ngả ngớn.

Đôi mắt đỏ ngầu ấy càng hiện rõ mồn một trong căn phòng có ánh sáng mờ ảo này. Xung quanh toàn là bồn nước thí nghiệm các mã gen quái vật và người ngoài hành tinh.

Tên điên này cũng hay thật, kiếm ra một chỗ như này.

"Nếu vậy trước khi chết ta muốn nghe mục đích của ngươi."

"Mục đích của ta? Ngươi vẫn chưa đoán được sao?"

"Ngay sau khi Ben tới đây, ngươi sẽ làm gì tiếp hả?"

Rook thừa biết cái việc hỏi câu này với một tên tội phạm là điều ngu ngốc nhất. Nhưng giờ đây, hành tung của tên này ngày càng đi lệch ra khỏi suy nghĩ của anh ta, càng đoán anh ta càng chẳng thấy nó có một chút hợp lí nào.

"Chẳng phải ta đã từng nói với ngươi là ta sẽ tặng cho ngươi một món quà sao?" Ngay khi vừa dứt câu, Albedo lập tức cởi áo ra, để lộ những vết thương vẫn còn đọng lại những vệt máu trên đó. Cơ thể rắn chắc kèm theo những vết thương rướm máu đó không ít thì nhiều cũng khiến người người kinh hãi.

Rook nhíu mày, người anh ta thoáng lạnh gáy lại.

Hắn tự hành hạ bản thân mình sao?

Những vết thương trên đó rõ ràng là chẳng hề nương tay. Có những vết cắt sâu tới mức có thể nhìn thấy được cả phần xương trắng mút.

"Ngươi tính dàn dựng một màn kịch để Ben nghĩ ngươi là nạn nhân."

Và ta là kẻ phản diện trong màn kịch đó, là vế sau mà Rook không thốt ra.

Nghe tới đây, Albedo phá lên cười khành khạch, tiếng cười đầy quỷ dị vọng lại trong căn phòng thí nghiệm người ngoài hành tinh đã bị bỏ hoang từ rất lâu:

"Sao nào? Không đoán tiếp nữa à? Hay là đang tự lừa mình dối người? Ngươi đang cố để nghĩ rằng "Ben sẽ tin tưởng mình" à? Vớ vẩn! Nếu để bị bắt bài thế thì ta cần gì phải khiến bản thân mình bị thương nặng như thế này?"

Albedo đã nghĩ đến kế hoạch này từ rất lâu.

Hắn đã tự đả thương bản thân mình, cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết roi da và vết cắt, thậm chí để làm cho vết thương giống thật hơn thì hắn đã thuê người đánh mình. Dù có khả năng vết thương bị nhiễm trùng nặng nhưng hắn vẫn cóc quan tâm. Sau khi bị đánh, hắn cũng chẳng hề sơ cứu mà để đến tận giờ phút này.

"Trên phi thuyền của ngươi đang bật chức năng định vị, chắc chắn Ben Tennyson cũng sắp đến rồi~"

Giọng nói của Albedo lại mang vẻ cười đùa, bỡn cợt, nghiêng đầu nhìn anh ta. Vẻ mặt ngây ngô, non nớt của một thiếu niên nhưng ẩn sâu trong đó lại là ác quỷ.

Một tên ác quỷ đội lốt người.

Albedo đã tính toán thời gian kĩ càng khi thực hiện kế hoạch này, chỉ còn...

"3"

"2"

Albedo cầm cây súng của Rook chĩa vào bồn nước nơi mà anh ta bị giam giữ.

"1!"

Bằng!

Phát súng vang lên, bắn nát lồng kính đang giam cầm Rook. Anh ta lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ Albedo ghì hắn xuống đất, dùng súng chĩa vào đầu hắn.

"Ngươi đừng hòng, thực hiện được mong muốn của mình!"

Câu nói của Rook vừa dứt thì anh ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của Ben.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đó, Rook mới nhận ra mình đã mắc bẫy!

"Cậu..." Ben trầm mặc, xoay xoay đồng hồ lựa hình dạng để biến hình, giọng nói não nề mang theo nỗi thất vọng vô bờ, "Tại sao... Tôi đã luôn tin tưởng cậu mà!?"

Ben vừa tới, cậu chỉ chứng kiến được cảnh mà Rook chĩa súng vào đầu của Albedo đang bị thương rất nặng nên đã hiểu lầm rằng Rook đang hành hạ Albedo, tiếng súng hồi nãy là do hắn giằng ra được cố trốn thoát nhưng bị bắt lại.

"Tại sao cậu lại biến thành một kẻ khốn nạn như vầy hả Rook!?"

Sẵn sàng làm hại người mà tôi thương nhất chỉ vì thứ cảm xúc không thuộc về mình?

"Ben! Cậu đừng lại đây, tên này phát điên rồi! Hắn ta sẽ giết cậu nếu không có được cậu!" Albedo lớn tiếng giả vờ như đang giằng lấy khẩu súng của Rook.

"Người mà Ben chọn là ta. Ngươi không thể có được cậu ta đâu!" Câu nói hoang dại nhưng đầy vẻ khiêu khích càng làm cho vở kịch này như thật.

Dù biết mình đang rơi vào thế bị động nhưng với Rook thì dù có bị Ben hiểu lầm, thì anh ta cũng phải giết chết Albedo để trừ mối nguy hại sau này.

"BẰNG!"

Phát súng lần này gần ngay vùng ngực!

"Albedo!" Ben gào lên, chỉ hận bản thân mình quá nhu nhược để Rook làm càn!

Cậu ta biến thành người kim cương, một phát lao đến phía Rook, tay biến thành một thứ vừa dài vừa nhọn, đâm thẳng vào người anh ta! (Dương: lồng tiếng nói vậy chứ tôi cũng chẳng nhớ nữa:))

Máu cứ như thế phụt ra từ miệng Rook, anh ta mấp máy môi: "Ben... cậu..."

"Nhân dịp ngươi về thăm Ben, ta sẽ tặng ngươi một món quà."

Câu nói khi ấy lại hiện về. Quả nhiên Albedo không nói suông... món quà mà hắn tặng anh ta chính là...

"Tại sao... tôi lại từng có một người cộng sự đáng chết như cậu?" Ben nói nhỏ vào tai Rook - kẻ đang cận kề cửa tử, cậu cố ý muốn nhấn mạnh từng chữ.

Cậu ghét Rook nhưng dù vậy nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi khi phải giết anh ta.

Có lẽ là do những kỉ niệm mà trước đây cả hai đã có khi đồng hành cùng nhau...

"Nếu như, cậu không quay về thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này! Tại sao cậu không biến đi, quay về làm cái đéo gì cơ chứ!?" Ben dùng hết sức của mình, rút tay đang cắm vào lồng ngực của Rook và quay về hình người.

Cậu thất thần đến chỗ Albedo. Cùng lúc này tàu bay của ông nội và Gwen cùng Kevin xuất hiện.

Ben vì quá lo cho hắn mà đã tự ý đuổi theo trước rồi chứng kiến mớ hỗn độn vượt ngoài sức tưởng tượng này.

"Rook chết rồi?" Ông Max kinh hoàng thốt lời rồi nhìn người cháu trai đang ôm người tình của nó.

"Gwen mau giúp anh đưa Albedo đến bệnh viện nhanh!" Đôi mắt cậu thất thần lại nhìn cô cầu sự giúp đỡ tha thiết, giọng nói khàn đặc lại, nghẹn đắng. Khóe mắt của vị anh hùng được người người ngưỡng mộ đã đỏ hoe, chỉ chực chờ có thể rơi xuống giọt lệ nóng.

Trái tim cậu ta lúc này lại đau thắt, nhói lên từng cơn.

"Đừng xảy ra chuyện gì Albedo..."

Ben Tennyson dù rơi vào tình thế nào cũng chưa từng khóc lóc nay lại rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt ấy chảy xuống, mang theo sự đau thương chẳng thể nói thành lời.

~ còn tiếp ~

Khi đọc nhớ vote, cmt và follow acc tác giả nếu không sẽ không có truyện đọc!😡

FB của tui: Bản Viên Triết Dương

Muốn kết bạn thì cứ ib tui nhé, tại tui không acp bậy bạ, với cả đọc kĩ bài ghim nha! Còn 10 chương nữa mới đuổi kịp số chương ban đầu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro