Chương 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con phố sầm uất của thủ đô Yris, người dân vây quanh một góc nhỏ với những ánh mắt trầm trồ và tiếng hò reo cổ vũ. Điều gì khiến nó đã trở nên đông vui đến thế? Một cậu thiếu niên với mái tóc hồng phấn đang biểu diễn ma pháp một cách điêu luyện và đẹp đẽ, khiến cho ai nấy dù chỉ liếc qua cũng khó mà rời mắt. Màn trình diễn đã kết thúc với những tiếng vỗ tay tán thưởng  không ngớt và những tiếng bàn tán xuýt xoa.
"Cậu thắng rồi. Cầm lấy tiền và đi đi!" - Người đàn ông đô con với bắp tay rậm rạp dúi một túi tiền nặng trĩu vào tay cậu, vẻ mặt có vẻ khó chịu vì không chỉ mánh khoé vừa bị lộ tẩy mà miếng ăn cũng bị lấy mất.
Cậu thiếu niên rời đi cũng không quên quay người lại giơ tay cao vẫy tạm biệt ông chủ, nở một nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn ông! Nhưng tôi là con gái đó!"
Bóng lưng ấy dần biến mất trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Cậu thiếu niên chạy vào một con ngõ nhỏ, vui vẻ đếm những đồng bạc trong túi mà mình vừa kiếm được.
"Chừng này chắc cũng đủ 1 tháng đó! May thật!"
"Chủ nhân!" - Tiếng gọi cất lên từ 3 người mặc áo choàng đã chạy theo cậu với khuôn mặt bất lực.
"Người rốt cuộc có ý định gì vậy ạ? Bắt chúng tôi chạy loanh quanh thủ đô một cách phiền phức như này. Không, tại sao người lại xuống thủ đô chứ? Người phải trở về thôi!" - Một tên càm ràm.
"Về? Ngươi nói xem ta phải về đâu chứ?"
"Hả? Tất nhiên là quay về cu-"
"Chính là ta đã bị đuổi đi mà. Nơi đó đâu còn chứa chấp ta. Vì sao ta phải về?" - Cậu cắt ngang.
"Hả? Người là nhị hoàng tử của đế quốc Yris mà, ai có thể đuổi người cơ chứ?"
Cậu cười nhếch mép, rõ ràng cậu là chủ nhân của bọn chúng, vậy mà chúng lại chả biết gì về chủ nhân của mình, hỏi những câu như vậy.
"Còn ai ngoài "anh trai" ta, tân hoàng đế Yris nào? Ta đâu có còn trẻ con để bỏ nhà ra đi."
Đúng vậy, ba con người đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là những linh thú đã kí hiệp ước với cậu: chim sẻ, hươu và sư tử; 1 cấp cao, 2 cấp trung. Vốn có thể biến thành người như vậy là do mệnh lệnh của cậu, để con đường lang thang sau này của mình bớt cô đơn hơn... và cũng an toàn hơn.
"Mà dù sao thì ta cũng không muốn ở lại nơi ngột ngạt đó thêm một giây nào nữa. Bây giờ đã được tự do rồi, giờ thì..."
Cậu tháo bộ tóc giả nóng nực ra, để lộ mái tóc hồng dài thướt tha với đuôi tóc xoăn nhẹ trước ánh mắt bất ngờ của 3 người. Một bí mật mà cậu đã che giấu suốt 17 năm qua.
"Ừm! Được sống thật với bản thân đúng là thoải mái hẳn!" - Cậu chải chuốt, tự ngắm nghía bản thân, không quên thắt hai bím tóc nhỏ cho điệu đà
"Chủ - chủ nhân?"
"Hứ? Sao vậy? Ban nãy ta đã nói rồi mà, rằng ta vốn là con gái."
Trước ánh mắt bất ngờ đầy khó hiểu của thuộc hạ của mình, cậu sẵn sàng giải thích từ đầu, về sự thật, về quá khứ của mình.
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro