Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, hoàng đế có 2 người vợ, tuy nhiên tình cảm dành cho 2 người lại vô cùng khác nhau. Hoàng đế yêu say đắm đại hoàng hậu nhưng thờ ơ với nhị hoàng hậu. Sự thất sủng khiến cô mất dần vị trí trong hoàng cung. Dẫu sao tình cảm của 2 người cũng chỉ nằm ở mức hôn nhân chính trị, nhị hoàng hậu cũng không mong muốn tình cảm được đáp lại. Nhưng gia đình cô không can tâm, luôn chì chiết cô về việc này, thậm chí sẵn sàng bày cho cô những thủ đoạn để quyến rũ hoàng đế. Những lời bàn tán ra vào, những áp lực từ gia đình, sự thờ ơ lạnh lùng,... từng chút một giày vò tinh thần cô khiến nó không còn ổn định như trước nữa. Đỉnh điểm là 3 năm sau, đại hoàng hậu mang về một đứa con trai và thú nhận mình đã ngoại tình với người khác. Hoàng đế vốn say mê mù quáng đại hoàng hậu nên không những không tức giận, hắn ta còn công nhận đứa con ngoài giá thú kia là thành viên của hoàng gia và sẵn sàng ra lệnh thủ tiêu bất cứ ai biết bí mật này và làm lộ ra ngoài. Nhị hoàng hậu khi biết tin đã sụp đổ và sợ hãi vô cùng, bởi do sự thất sủng, cô vẫn chưa có đứa con nào với hoàng đế. Trực giác mách bảo nếu không đẻ được đứa con trai, cô sẽ không còn chỗ đứng nào trong nơi hoàng cung này, gia đình cũng sẽ rời bỏ cô. Sau những nỗ lực quyến rũ hoàng đế, cô cuối cùng cũng mang thai. Cô đã đặt hết hi vọng vào đứa con này, vì nó chính là hi vọng duy nhất giúp cô thoát khỏi hố sâu tăm tối này. Cô phải được yêu thương, cô phải có giá trị, nếu không có gì, cô chỉ là đồ bỏ đi. Cô dồn hết mọi thứ vào đứa trẻ trong bụng này, một đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc chính thống chắc chắn không thể thua kém đứa con ngoài giá thú kia. Rồi khi nó ra đời, nó chắc chắn khiến cô có giá trị lần nữa, cô sẽ không bị vứt bỏ, cô sẽ không bị thất sủng nữa, chắc chắn vậy.  Nhưng điều cô không ngờ được rằng vào cái ngày cô gào thét đau đớn như muốn chết đi sống lại, như đứng trước cửa tử cuộc đời, hi vọng duy nhất của cô đã hoá thành hư vô, đứa trẻ đỏ hỏn đang cất tiếng khóc kia lại là con gái. Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Cho dù là hoàng tộc, nếu là con gái thì cũng thành vô giá trị! Cô đã hoá điên rồi, tất cả là tại nó, cô phải kết liễu nó, nó không được tồn tại, trước khi hoàng đế xuất hiện phải hoàn toàn giấu nó đi và bày ra một lời nói dối hoàn hảo. Nhưng vú nuôi đã không đồng ý, bà không cho phép cô cướp đi tính mạng mà mình đã mang nặng đẻ đau, vì nó quá tàn nhẫn, nó quá... độc ác. Trong lúc đang giằng co với vú nuôi để kết liễu mạng sống đứa bé, hoàng đế bất ngờ mở toang cửa phòng bước vào và dò hỏi tình hình. Đứa trẻ vẫn còn đây, đâu thể giấu được nữa, phải làm sao bây giờ? Và một lời nói dối đã được sinh ra, đứa bé... chính là con trai. Đứa trẻ từ đó được nuôi dạy như một hoàng tử, bí mật về nó chỉ có mẹ nó và vú nuôi biết. Để có thể tranh lấy ngôi hoàng đế tương lai, đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt, nó phải học liên tục về lễ nghi, kiến thức, kiếm thuật... không phút nghỉ ngơi, đồng thời chịu sự giày vò của người mẹ. Đứa trẻ nhận được những lời khen có cánh, nó được ca ngợi là thiên tài của đế quốc khi có thể đạt đến mức hoàn hảo ở mọi khía cạnh khi độ tuổi còn rất nhỏ. Điều này đã làm mẹ cô càng tự tin về chiến thắng của mình hơn. Và những lời truyền tai này rồi cũng đến tai hoàng đế, chắc chắn hắn sẽ cho cô yết kiến để khen thưởng rồi. Nhưng sự thật lại thật đau đớn... Khi đứa trẻ lên 9, hoàng đế đã hết lời khen ngợi trước tài năng của nó nhưng lại bất ngờ thông báo rằng đại hoàng tử sẽ là người thừa kế tương lai. Hoá ra kết quả vốn đã được quyết định từ đầu, sự tồn tại của đứa trẻ mà cô đã cất công nói dối, nuôi dạy từng ấy năm, có hay không cũng không quan trọng. Điều này giống như sét đánh ngang tai nhị hoàng hậu, bởi cô đã mất nhiều năm đến vậy để nuôi daỵ nó nhưng kết quả lại đổ sông đổ bể. Đến cuối cùng, dù có cố gắng đến mấy cũng không có hi vọng nào dành cho cô, từ đầu cô vốn đã không có chỗ đứng nào trong hoàng cung, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là hư vô, đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc chính thống kia ngay từ đầu đã không thể chiến thắng đứa con ngoài giá thú. Khi đứa trẻ làm bài tập trong phòng, cô hóa điên hóa dại xông vào, nắm đầu nó lôi ra giữa sàn, đánh đập nó thừa sống thiếu chết, cho rằng tất cả là lỗi của nó và cũng không quên chửi rủa. Cho đến khi cơ thể kia chỉ còn thoi thóp những hơi thở yếu ớt, cô mới rời đi. Đứa trẻ được vú nuôi hết mực chăm sóc may mắn đã qua cơn nguy kịch. Một thời gian sau, nhị hoàng hậu lâm bệnh nặng và mất 2 năm sau đó. Trước khi nhắm mắt, cô ta không quên dành những lời "yêu thương" cho đứa trẻ: "Đáng lẽ, tao không nên sinh mày ra..."."
Cậu im lặng một hồi rồi tiếp tục
"Và 6 năm sau, khi hoàng đế qua đời, "anh trai" ta lên ngôi, ta đã bị đuổi khỏi hoàng cung như vậy đó."
Nghe về câu chuyện của chủ nhân mình, đám ma thú còn thể làm gì ngoài im lặng? Vì bọn chúng chưa một lần hiểu thật sự về chủ nhân, cả về con người lẫn quá khứ. Mối quan hệ suốt những năm qua cuối cùng cũng chỉ là chủ nhân-đầy tớ...
"Đừng có ủ rũ vậy chứ! Đến ta là người kể chuyện còn chưa mang vẻ mặt đưa đám như các ngươi mà" -  cậu vừa cười vừa vỗ vai trấn an 3 người.
"Hãy coi như đây là khởi đầu cho cuộc đời mới của ta đi! À... nếu đã bắt đầu cuộc đời mới rồi thì phải cần một cái tên mới chứ nhỉ?"
Cậu nghĩ một hồi rồi đập tay thích thú.
"Vivian!"
Và đó là bước khởi đầu cho cuộc hành trình mới của cô.

*Note:
Trong lời kể của Vivian
- cô: nhị hoàng hậu
- hắn: hoàng đế
- bà: vú nuôi
-đứa trẻ/nó: Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro