#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Idol (1)
Lưu ý: Ooc, câu từ ngoo xi, chính author còn không biết bản thân đang viết cái gì nữa, ờm... viết 1 rối 10, quay xe lẹ
____________________(.)_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời xanh, mây trắng và không một ánh nắng chiếu rọi. Một ngày đẹp trời để ra ngoài. Phải, hôm nay là một ngày lí tưởng để ra ngoài tìm cảm hứng, với Albedo cũng không phải ngoại lệ.

Như có dự định từ trước, anh nhanh chóng lái xe tới một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, gửi xe nhờ ở người quen, theo lối mòn vạch sẵn, Albedo tới một con suối nhỏ.

Không khí ở đây trong lành, xung quanh con suối là những hàng cây to, cùng với những bụi rậm được bày trí trông đẹp mắt, khác hẳn với nơi thành phố ồn ào và đông đúc. Nơi đây cho con người ta cảm giác hoà mình với thiên nhiên, hơn cả là cảm giác mang lại không hề tệ chút nào.

Bày những đồ dùng cần thiết ra, anh đưa tay chấm phá vài đường bút.

Albedo năm nay 26 tuổi, là một hoạ sĩ trẻ nổi tiếng, tốt nghiệp trường đại học danh giá, đã có nhiều bài báo réo tên anh. Người ta thường miêu tả Albedo cùng với hai chữ "Thiên tài" của ngành hội hoạ.

Tiền tài và danh vọng, anh đã có tất cả cho mình ở tuổi hai mươi sáu, anh có cho mình điều mà bao người mong ước.

Anh còn độc thân, vậy nên không ít cô gái xếp hàng dài theo đuổi, người thân, quen cũng mai mối cho anh không ít, bất luận thế nào, Albedo đều từ chối. Không một ai lí giải được, họ chỉ còn cách chờ đợi và theo dõi anh từ nhiều phía.

Sau một hồi chấm phá, bức tranh cũng lộ rõ hình ảnh, Albedo chăm chú, nghiền ngẫm lại. Có vẻ hơi lệch so với thực tế, thầm thở dài một hơi, có vẻ bức này phải bỏ rồi. Dù cho có là thiên tài thì đôi lúc cũng có sai sót mà, nhỉ.

Một bàn tay lạ đặt lên vai anh, quay lại nhìn như một phản xạ tự nhiên của con người, trong phút chốc, Albedo thật sự ấn tượng với nhan sắc ấy.

Khuôn mặt trẻ, đường nét mềm mại, ngũ quan cân đối. Mái tóc trắng xen giữa là lọn đỏ được người kia buộc lệch một bên. Đôi con ngươi mà đỏ rực thiêu đốt tâm hồn anh.

"...Xin hỏi... anh có phải là Albedo Kreideprinz không?..." Cánh môi hồng mấp máy kia trông thật đáng yêu làm sao.

"...Vâng, là tôi, có chuyện gì sao?" Bừng tỉnh, Albedo trả lời theo lẽ thường tình.

Đôi mắt đẹp đẽ của người rộng mở, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi tắn, hai bên má phính lên, đỏ hồng. Chà, thật muốn cắn một miếng.

"T-tên em là Kaedehara Kazuha, có thể cho em xin chữ ký của anh không?!"

Ồ, ra là vậy, anh được một cậu nhóc xinh đẹp này ngưỡng mộ ư. Thật vinh hạnh.

"Tất nhiên là được rồi, vinh hạnh cho tôi khi được người dễ thương như em là fan."

Ôi trời, có vẻ hơi quá chăng, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên, đáng yêu thật. Xem nào... Kaedehara... Kazuha!

"C-cảm ơn anh nhiều, Albedo tiên sinh."

Kazuha cùng đôi mắt long lanh ôm chặt lấy bức tranh cùng chữ kí, quả nhiên, thật chẳng thể khiến người ta rời mắt. Giọng nói cũng thật tuyệt, nếu cất lên những khúc nhạc, không biết nó sẽ ra sao nhỉ.

"... Albedo tiên sinh, có thể cho tôi ngồi cùng anh chứ...?"

Gật đầu thay cho câu trả lời, chàng trai trẻ nhẹ nhàng ngồi lên mỏm đá nhỏ, chăm chú quan sát lại chiến lời phảm bản thân vừa đạt được. Albedo thầm nghĩ, vẽ một chút, chắc không sao đâu ha.

Nhân lúc Kazuha đang tập trung vào bức tranh, Albedo ghi nhớ từng đường nét. Quả thật, Kazuha rất đẹp. Không phải đẹp theo hình mẫu lí tưởng bây giờ, em đẹp theo cách riêng của em. Chẳng thể khiến Albedo rời mắt.

Kazuha cười ngây ngốc cuối cùng cũng bị ánh mắt như lửa đốt của anh làm bừng tỉnh, vừa mừng vừa tự hỏi.

"...Có chuyện gì sao, Albedo tiên sinh...?"

"Hmm, nếu tôi nói, tôi bị em thu hút, sẽ như thế nào nhỉ?"

Khoảng cách được anh chủ động rút ngắn, đôi mắt màu biển mở to đầy sự hiếu kì, mong chờ câu trả lời của đối phương.

Kazuha bị trêu ghẹo tới xấu hổ, cùng với khoảng cách hiện tại, khuôn mặt phóng đại của vị tiên sinh em hằng ngưỡng mộ bao trọn tầm nhìn của em. A... xấu hổ chết mất. Rõ ràng trên mạng xã hội, người ta biết anh với vẻ ngoài điềm tĩnh cùng với khả năng hội hoạ thượng thừa, ấy vậy mà giờ đây, lại là một Albedo không ngại ngần mà tiếp cận con nhà người ta thế này, Kazuha thật sự sắp bùng nổ rồi.

"A... xin đừng như vậy... Albedo tiên sinh.."

Che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, nhưng lại không thể giấu nổi vành tai đỏ ửng kia, Albedo cười thích thú. Được rồi, vậy cũng coi như là có chút thành tựu đi, coi như công sức học nhả thính từ Kaeya cũng không quá vô dụng.

__Còn tiếp...?__

.... Tui đang viết cái gì đây...? Đầu tui chẳng nghĩ gì khác về Kazuha ngoại trừ từ đáng yêu, lặp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro