#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Idol (2)
Lưu ý: Ooc, viết 1 rối 10, chính author còn không biết bản thân đang viết gì, viết khi đang mất não.
__________________(.)___

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng giày va chạm với mặt sàn sáng bóng tạo nên những âm thanh ken két chói tai, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng tới buổi tập của nhòm bốn người này. Từng động tác đều đẹp, uyển chuyển, khớp với bài nhạc một cách lạ kì. Cả bốn người đều chìm đắm trong những giai điệu, từng lời nhạc, câu hát được họ lột tả một cách xuất sắc. Khi tiếng nhạc kết thúc, cũng là lúc họ hoàn thành. Cả trường quay vỗ tay tưng bừng, chúc mừng họ. Không thể nói rằng, cả đạo diễn cũng bị cuốn hút, khúc cao trào, chính ông cũng nín thở căng thẳng dõi theo. Quả nhiên, là 4nemo mà, quả thực các nhà báo không phóng đại họ như ông tưởng, mà họ, còn tuyệt vời hơn các bài báo kia cả trăm lần.

"Chúc mừng, các cậu làm tôi bất ngờ đấy."

"À, vâng, cảm ơn ngài nhiều."- Nhóm trưởng, Aether cất lời. Lau đi những giọt mồ hôi mặn chát, dường như chúng không có ý định nghỉ ngơi ở đây mà tiếp tục lăn trên khuôn mặt của vị nhóm trưởng trẻ tuổi này.

"A~ mệt thật đấy, ước gì có ly rượu bồ công anh thì hay biết mấy~" Venti, người "già" nhất trong nhóm than vãn, ôi trời, nếu anh uống quá nhiều, chị quản lí sẽ nổi giận đấy. Giọng anh hay vậy mà hỏng thì phí mất thôi.

"... Đừng uống quá nhiều, chị quản lí sẽ xử anh ra trò đấy."

"Thôi nào Xiao, cậu nỡ lòng nào mà méc chị ấy đâu phải không, nể tình đồng nghiệp này đi~"

"... Vậy nói với chủ tịch thì được phải không?"

"U wa, thà giết tôi đi còn hơn là báo với chủ tịch, cậu còn tấm lương tâm nào không?"

Xiao, người có ý định mách lẻo để chấn chỉnh Venti, đang bịt tai quay ra chỗ khác.

"Pf—- ahaha..."

Kazuha, người im hơi lặng tiếng này cuối cùng cũng chỉ cười thầm, sẽ không ổn nếu anh cười lớn mất.

"Nè~ Kazuha, lấy lại quyền lợi cho tôi đi chứ, Xiao bắt nạt tôi kìa~"

Venti tỏ vẻ oan ức, quay ra ôm ấp, bấu víu anh, đòi lấy lại công bằng.

Xin lỗi tiền bối, ca này hơi khó ạ.

"...Cậu khoẻ chứ?..."

"Vâng, hôm qua uống thuốc vào, em có đỡ hơn rồi."

"...Hôm nay cậu làm tốt rồi, mai nhớ nghỉ cho khoẻ."

"Vâng, nghe tiền bối hết."

Nếu nói nhóm trưởng Aether là mẹ của đàn con tinh nghịch này, thì Kazuha, chính là em út luôn được mọi người cưng chiều. Phần vì nhỏ tuổi nhất, lại rất dễ bị cảm, ăn uống có phần ít hơn bình thường, thật chẳng thể khiến mọi người an tâm.

Xiao thở dài, xoa đầu Kazuha rồi rời đi. Venti dường như cũng không có ý định nán lại, có vẻ như anh ta có một cuộc hẹn uống rượu với ai đó? Anh xoa mái tóc trắng kia rồi tạm biệt mọi người ra về. Aether cũng hiểu, ra hiệu cho Kazuha về trước, anh sẽ ở lại làm nốt phần công việc còn lại.

Khoác áo rồi ra ngoài, anh bật xe, rồi chạy thẳng về nhà. Mai ngày nghỉ rồi ha, làm gì bây giờ. Đồ ăn thì không thiếu, nguyên liệu cũng được chuẩn bị đầy đủ, ra ngoài chơi dễ gặp fan, lại không được thoải mái, hay cứ là ở nhà ngủ đi cho rồi... Nah, không được, ít nhất cũng phải ra ngoài chứ...

Chợt nhớ ra, đã lâu rồi, anh chưa về thăm nhà dì, hay nhân dịp này, ghé qua thăm luôn, chỗ dì có dòng suối đẹp lắm...

Nghĩ là làm, về tới nhà, cởi bỏ trang phục có phần bức bối, tay kéo cà vạt, tay còn lại bấm số.

*Tút...tút...píp*

"Xin chào, nhà Sakamoto xin nghe."

"Chào dì, là con, Kazuha nè dì, mai con ghé qua thăm dì được không?"

"Ôi, Kazuha hả con, được chứ, mong con qua còn không nổi, sao từ chối con được, cứ tới thoải mái con nhé, dì sẽ chiêu đãi con một mâm lớn luôn, ..v...vv.."

Ahaha... dì vẫn nhiệt tình như ngày nào nhỉ.

"Vâng, vậy mai con qua, dì nghỉ sớm."

Tắt điện thoại, anh ngồi xuống sofa rồi thở dài, hôm nay cố quá sức rồi, còn có những lỗi nhỏ trong lúc quay nữa, may mà ác senpai tinh ý, thay đổi cho khớp với anh luôn. Ha, bị cảm thật chẳng dễ dàng chút nào, buồn ngủ, mà cũng đói nữa, thật muốn làm biếng...
________________(.)____

A... cuối cùng là ngủ trên sofa luôn. Ôi thật là, tiền bối Aether mà thấy chắc sẽ mắng cậu đây. Thở dài, cậu bước vào phòng tắm, làm sạch cơ thể, chuẩn bị ít quà mang cho dì. Vẫn là 37 độ 5, hi vọng hôm nay sẽ khá hơn.

Xuống tầng hầm, cậu lấy một chiếc xe thật đơn giản, khởi động rồi chạy một mạch từ trung tâm thành phố về ngoại ô, cũng không quên tạm biệt bác bảo vệ trước khi đi.

Thật sự, từ trung tâm thành phố về ngoại ô rất xa, cậu chạy phải mất tới hơn hai tiếng mới có thể tới nhà dì. Cũng không phải lần đầu cậu đi xa, đi với nhóm thậm chí còn xa hơn nhiều, có khi còn phải bay qua nước khác.

"Dì ơi, con về rồi nè!"

"Kazuha! Con về rồi sao, nào nhanh vào nhà ngồi đi, con đi đường xa hẳn là đã mệt rồi."

"A, con có chút quà mọn tặng dì, mong dì nhận cho."

"Ôi chao thằng nhóc này, con về là dì mừng rồi, quà cáp gì. Dì đang bận nấu chút, con đi loanh quanh chút nhé."

"Nhà mình có khách sao? Chiếc xe này hình như chưa tới nhà dì bao giờ."

"À, người quen thôi con."

Ậm ừ cho qua, cậu đặt tạm hộp quà xuống bàn, cậu liền rời đi, tới nơi con suối quen thuộc, nơi cậu thường tới mỗi khi gặp phiền muộn.

Vẫn là con đường mòn lối nhỏ ấy, không khí trong lành không chút vẩn đục, tiếng suối rì rào. Nhưng sao khác với mọi lần, phía trước đã có người, tấm lưng vững chãi, mai tóc ngắn ngang vai được tết thành bím như chiếc vương miện nhỏ. Tác phẩm nghệ thuật với đường nét quen thuộc làm Kazuha mê đắm, a, không phải chứ, không phải người cậu hằng nưỡng mộ ư.

Đôi bàn tay không ý thức, đã nhanh hơn não mà chạm vào vai người ấy, nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt.

"...Xin hỏi...anh có phải là Albedo Kreideprinz không?..."

__Con tiep...?
Cái này là plot Artist x Idol, cái tiêu đều là Idol vì tôi xây dựng Kazuha idol, còn Albedo là idol trong lòng cậu.

Viết xong tự hỏi bản thân đang viết cái cl gì vậy nè? Lần sau hứa lắp não trước khi viết. Viết tiếp hay không là tuỳ hứng. À, tôi lười sửa chính tã lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro