#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Idol (3)
Lưu ý: Ooc, viết 1 thiểu năng 10, chưa lắp não, hi vọng các bạn hiểu cho.
Nối tiếp phần #2, cụ thể là Title: Idol (1)

Xàm quần
Xàm quần
Xàm quần
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
_____________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau hồi dây dưa, cuối cùng ai cũng về việc của người ấy. Tuy nhiên thì, Kazuha cũng không thể cứ ngắm mãi một bức tranh cùng chữ kí đáng giá kia được. Cậu len lén nhìn vị tiên sinh nọ, rồi cười ngây ngốc. Thật xinh đẹp, qua màn ảnh, anh đã cướp được cảm tình của Kazuha qua những bức tranh, ấy vậy mà chủ nhân của nó còn cuốn hút Kazuha hơn nhiều.

Kazuha, hiện tại mày không khác gì kẻ biến thái đâu, mày nên dừng lại, nếu không, mày sẽ lún sâu vào thứ tình cảm không được hồi đáp này mất.

Đôi bàn tay điêu luyện của Albedo nhanh nhẹn, nhưng chỉ trong phút chốc, anh đã chậm đi và dừng lại hẳn.

"Kazuha, xin đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không kiềm chế nổi mà hôn em mất."

A, lại nữa rồi. Da mặt của Kazuha mỏng quá mức, em quá nhạy cảm, khuôn mặt chỉ vừa bình ổn lại ban nãy, giờ đây lại đỏ lên vì xấu hổ nữa rồi.

Albedo phì cười một tiếng, những thứ đáng yêu luôn cuốn hút con người ta mà. Đưa tay lên, xoa đầu em như cách anh làm với cô em họ nghịch ngợm, đó vừa là cách anh an ủi, động viên và ưm, cái gì nhỉ? một lời cảm ơn cho trải nghiệm thú vị.

"Nếu kéo dài tình trạng này thì sẽ không ổn lắm nhỉ, chúng ta cùng trò chuyện một chút được không? Nếu cậu không muốn thì—"

"Không ạ, vinh dự của em, sao có thể từ chối."

Vực dậy tinh thần nhanh vậy sao, đáng nể thật. Muốn đem về nhà mà nuôi ghê~

"Vậy... cậu hỏi trước đi."

"Trong số những người theo dõi anh, anh có ấn tượng với ai không, nếu có thể thì kèm theo lí do càng tốt."

Được rồi, chủ đề này có vẻ nổi nhỉ, nhiều người hỏi anh vậy.

"Cậu là nhà báo sao?"

"Không ạ, có vẫn đề gì ạ, Albedo tiên sinh, nếu anh không muốn, em có thể đổi."

Tạm rời ánh mắt nhìn cậu trai trẻ, anh tiếp tục đưa tay vẽ vài đường, đôi môi có chút biến động, cong lên đôi chút, không ngần ngại, anh trả lời một cách chắc nịch.

"Diệp đỏ."

"Hể...?!"

"Thì, tài khoản đó làm tôi đặc biệt chú ý. Lý do sao? Một người bí ẩn, xa lạ ủng hộ tôi từ những ngày còn đại học, khi tôi chỉ đăng những bức tranh nhỏ, cậu ấy đều vào, để lại trái tim cùng bao lời động viên, khen ngợi không ngớt. Lúc tôi khủng hoảng nhất, chôn chặt những cảm xúc tiêu cực trong tim, bằng cách nào đó, cậu ấy biết và bóng gió nói những lời cho tôi niềm tin và hi vọng, follower duy nhất tôi theo dõi, là người quan trọng với tôi. Nếu có thể, tôi rất mong được gặp cậu ấy, dù ngoại hình ra sao, tôi cũng luôn muốn được nói lời cảm ơn chân thành nhất, đến từ trái tim mình."

Nói rồi, anh hạ bút xuống, quay lại nhìn cậu.

"Vậy, đến lượt tôi hỏ— Kazuha, cậu sao vậy?"

Bất ngờ nhìn người bên cạnh vùi đầu vào hai lòng bàn tay, cơ thể run lên bất thường. Cố gắng tách hay bàn tay của cậu ra, cẩn thận kiểm tra con người bên cạnh.

Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh dưới hàng mi dài, cong vút. Nhiệt độ trán em nóng lên bất thường.

"Kazuha, cậu bị cảm sao?"

"... V-vâng, có một chút."

"Dừng cuộc trò chuyện này thôi, chúng ta nên vào nhà, nếu không bệnh sẽ nặng lên mất."

Như một con mèo nhỏ yếu ớt phản kháng, Kazuha muốn từ chối cũng không thể, em chỉ có thể lên tiếng từ chối.

"...Albedo tiên sinh, tôi thật sự ổn, chỉ là chút cảm nhẹ thôi."

"Vậy cậu lấy gì chứng mình cho tôi rằng cậu thật sự ổn đây, Kazuha. Nếu cậu ốm nặng thì tối sẽ lo đấy."

Thật là, cái thứ tình cảm sai lầm này sẽ không có kết cục tốt mất. Albedo, nếu cứ như vậy, thì sẽ không ổn mất. Và cả những lời lẽ kia nữa, thật khiến người ta đau lòng mà.

"...Cảm ơn.."

"Vì cái gì?"- Albedo thắc mắc hỏi.

Kazuha không trả lời, cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, mở lên trang cá nhân của bản thân mình. Đưa nó lên tầm nhìn của anh, cậu lảng đi chỗ khác.

Albedo thật sự chết lặng, hai chữ "Diệp đỏ" xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của điện thoại. Albedo dần hiểu ra, lời lẽ của bản thân khi nãy, không khác gì là tỏ tình cả. (?)

"...Tôi có thể ôm cậu được chứ?"

"...Vâng, Albedo tiên sinh."

Cứ như vậy, anh chầm chậm tiến tới, cho tới khi thân thể của cả hai áp sát vào với nhau, anh ôm chặt lấy cậu, một nụ cười mới thật lòng hiếm khi, tông giọng trầm ấm áp của anh vang vọng bên tai cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

________(.)___________________
Ahahahahahahhahaha, thấy chưa, thấy sự xàm quần của Pinkutea chưa.
Sời, viết không lắp não nó lại là một đẳng cấp khác, thiểu năng hơn người 🤡

(Khs nma tôi thấy Albedo giống tổng tài bá đạo, lạnh lùng với cả thế giới chỉ cười với em—)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro