#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bệnh
Lưu ý: Ooc, lặp từ khá nhiều.
___________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đau

Em đau lắm. Cả cơ thể lúc nào cũng co lại, khuôn mặt nhăn nhó không lúc nào có thể buông lỏng vì cơn đau quằn quại này. Tay yên vị trên bụng quá lâu, dường như đã hình thành thói quen nhỏ lúc nào không hay. Bên trong cơ thể không ổn một chút nào, dạ dày tắc nghẽn, lòng thắt lại, cồn cào khó chịu vô cùng.

Anh ơi, anh biết không? Vờ ổn trước mặt ăn thật khó. Khuôn mặt xanh xao cùng nụ cười gượng gạo của em không thể qua nổi đôi mắt tinh tường của anh. May mắn làm sao, lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy việc anh đi công tác xa thường xuyên làm em an tâm hơn nhiều. Em không muốn thấy người em yêu chứng kiến cảnh bản thân đang yếu đuối nhường nào.

.
Tanh

Người đi đã lâu không về, em dường như đã gầy đi trông thấy, đôi thâm quàng dưới mắt hiện lên ngày một rõ. Hôm nay, cổ họng của em ngứa ran, chỉ muốn thật nhanh, tống khứ cái cảm giác khó chịu này đi. Em ho, ho thật nhiều, cảm giác ngứa ngáy đã không còn nữa, nó được thay thế bằng chất lỏng màu đỏ ấm áp trào ra, em thấy ghê tởm, cái mùi vị tanh nồng làm em sợ, kích thích đại não của em. Em đã sốc, nhưng không lâu. À phải rồi, em đang bị bệnh cơ mà.

Sau, cái khô khan và ngứa ran nơi cổ họng đã hành hạ em rất nhiều, đau lại càng thêm đau.

.
Ngủ

Anh thành đạt rồi, trở thành doanh nhân trẻ tuổi có tiếng, có sự nghiệp riêng bên mình. Anh cho em sống trong nhung lụa, trong căn nhà rộng lớn, anh cho em tất cả, chỉ riêng hơi ấm nơi anh là không.

Em ở đây, tựa con búp bê xinh đẹp được giam trong lồng kính, như để mua vui cho chủ nhân vậy.

Em mệt lắm, nơi nào em yên vị, đều có thể trở thành chỗ ngủ của em. Sô pha, ghế gỗ hay thậm trí là tựa vào bên cánh cửa gỗ mà ngủ. Em ngủ ở những nơi này còn thường xuyên hơn cả giường ngủ của đôi ta.

.
Biết

Anh biết rồi, biết được mọi thứ. Anh đã khóc, khóc cho em. Người ôm em vào lòng, tựa an ủi cõi lòng đau đớn. Bệnh tình chuyển biến xấu, có lẽ, em sắp phải đi tới một nơi xa rồi. Người chịu ôm em rồi, ấm, ấm lắm. Không đau, không chút dư vị hôi tanh của máu, cũng không còn lạnh như bên cửa gỗ hay sô pha. Em yêu anh nhiều lắm, yêu tới không thể tả được.

.
Em ghét những cơn đau dai dẳng, ghê tởm vị tanh của chất lỏng đỏ ấm, ghét cái lạnh của gió lùa cùng nền gạch trắng, ghét cả những giọt lệ lăn trên má người.
.

.
Yêu

Tỉnh. Em tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quấn lấy cánh mũi của em. Máy thở, máy đo nhịp tim và vô vàn thứ dây chằng chịt khác bám chặt lấy thân thể mảnh khảnh, nhỏ bé trên giường.

Lạnh, lạnh lắm. Hai tay lạnh buốt, muốn đan vào nhau để lập tức sưởi ấm, nhưng không thể. Hai tay buông lỏng, cảm giác đau đớn dần nhạt đi, cơ thể nhẹ như bẫng. Tại sao anh lại khóc nữa, xin anh hãy dừng lại đi. Em không đáng để anh khóc như vậy, em thương anh, yêu anh, muốn mang lại hạnh phúc cho người, cuối cùng, em lại mang cho anh những giọt nước mắt cùng kỉ niệm buồn.

"Albedo... em mệt quá... em ngủ nhé."

"Không, xin em đấy, đừng bỏ anh lại."

Tai em ù đi, không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa, anh ơi, có phải là chúa trời đang chia rẽ đôi ta. Ngài thật tàn nhẫn, em và anh còn chưa đi cùng nhau tới trọn đời nữa.

"...Xin lỗi anh... có vẻ như chúng ta chẳng thể... khoác lên mình những bộ... vest thật đẹp trong ngày cưới rồi."

Nhịp tim em dần chậm lại.

"Xin đừng khóc... em yêu anh... nhiều lắm.."
.

Kaedehara đã qua đời, ở tuổi 26.
___________________
.
.
.

Tính đăng ngày valentine nma thôi.
Cho bạn nào thắc mắc thì bệnh của Kazuha có lẽ là ung thư dạ dày(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro