#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Son môi
Lưu ý: ooc
________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Son môi?!"

Albedo kinh ngạc nhìn thứ đồ vật vừa lạ mà lại vừa quen trên tay của chàng thiếu niên bên bếp sưởi. Những ngày quen nhau, anh chưa bao giờ thấy Kazuha dùng thứ đồ này cả, có thể là hứng thú nhất thời, nhưng đâu phải là thứ một một người con trai có thể dễ dàng mua...?

"Nhà lữ hành cho em vào hôm trước. Tuy không biết rằng có ý đồ gì nhưng mà em không thể từ chối được đâu đúng không?"

Vẫn ngắm nghía thứ vậy lạ mắt trên tay, dường như cậu có ý định dùng thử nó vậy. Nghe nói son môi có thể dưỡng ẩm, mà ở đây vài hôm với Albedo khiến cho môi cậu đang dần trở nên nứt nẻ.

"Albedo, anh biết dùng nó không?"

"Cậu muốn thử sao? Được thôi, tôi có thể giúp cậu."

Chìa tay ra với ý định cầm thứ đồ chơi mới của Kazuha, đương nhiên, cậu không chút ngần ngại mà giao cho anh. Dù sao thì, cậu cũng không biết dùng. Thỏi son trên tay, Albedo chưa vội mở nắp. Loay hoay tìm kiếm thứ cọ mỏng, thích hợp cho da nhạy cảm như da môi, hình như hôm trước Klee có mang tới vài cây cọ kiểu tương tự...

Đây rồi! Không chút bụi bặm bám trên thân và lông cọ. Đầu cọ vừa, mềm mịn tới khó tin. Mở nắp, thứ hương thơm ngọt ngào lan toả khắp khu trại của anh, quấn quýt bên cánh mũi cậu. Ồ, thơm vậy ư. Kazuha ấy, là lần đầu tiên tiếp xúc với mùi hương dịu dàng này, có chút không quen.

"Vậy... tôi xin phép!"

Đi vài đường trên mặt son trơn bóng, anh đặt tạm thỏi son trên bàn, một tay cầm cọ, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

"Xin hãy thả lỏng, nếu cậu sợ, có thể nhắm mắt. Sẽ xong sớm!"

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì sự tiếp xúc đột ngột của cái mát lạnh nơi đầu cọ, giãn ra dần theo thời gian, chỉ có đôi mắt là nhắm chặt không rời.

Albedo cười thầm, đáng yêu như vậy thật chỉ muốn ôm vào lòng cả ngày mà thôi. Tạm gác lại các ham muốn lặt vặt, anh tiếp tục công chuyện dở dang. Môi Kazuha mềm lắm, dù không quen với cái lạnh giá của Long tích tuyết sơn, môi cũng có dấu hiệu nứt nẻ, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, còn mềm chán!

Việc đã xong, anh gác cọ lên bàn bên, tay luyến tiếc rời làn da mềm kia, vớ chiếc gương bên cạnh, đưa trước mặt cậu.

"Kazuha, cậu có thể mở mắt."

Cậu chậm rãi, như thể sợ làm hỏng công trình anh vừa xây dựng, đôi con ngươi màu đỏ lựu dần lộ ra. Bất ngờ, chỉ nhờ một thỏi son nhỏ có thể khiến con người ta trở nên khác biệt phần nào. Ngắm nhìn bản thân trong gương, Kazuha từ chối nhận người quen. Cái gì thế này, quá ư là lạ!

Thích thú một hồi, cậu nhận ra một điều. Dường như màu có hơi đậm... Đón lấy chiếc gương từ tay anh, nửa vui nửa thất vọng. Thứ son này có lẽ không hợp với cậu thật, đồng bạn bên Inazuma của cậu có vẻ hợp hơn.

"Môi em khó chịu quá, ugh, đây là cảm giác của những bức tranh kia được lên màu ư!"

Albedo bật cười, so sánh khập khiễng quá!

Màu đậm như vậy, lau đi thì phí, để lại có chút không quen. Kazuha thật sự bế tắc trong việc phải giải quyết vấn đề này.

"Albedo..."

Tiếng cậu gọi anh, càng lúc càng gần, Kazuha chủ động thu hẹp khoảng cách, cho tới khi thân thể cả hai xáp vào nhau, tựa như muốn hoà vào làm một. Chỉ cách vài centimet nữa thôi, phải, đã không còn là vài centimet nữa...

Môi cậu quấn lấy môi anh, Albedo chưa kịp phản ứng, Kazuha đã tách ra.

"Haha, huề cả đôi nhé, anh tô son trên môi cũng đẹp lắm! Nè, nhìn xem!"

Cậu hào hứng đưa gương lên ngang tầm mắt, đủ cho anh thấy bản thân anh đã thay đổi ở điểm nào.

"Vậy thôi, em đi khám phá núi tuyết tiếp đây—"

Bàn tay quấn đầy băng trắng bị bắt lại, đột ngột kéo cậu lại, thân thể cả hai lại dính lấy, Albedo ôm chặt không chịu buông. Vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam tận hưởng mùi hương đặc biệt, chỉ mình anh có thể thưởng thức.

"...Kazuha, em làm vậy là có ý gì đây..."

•Có vẻ như chàng giả kim thuật sư không thể hoàn thành thí nghiệm trong ngày rồi~
_________________________

Tại sao, tui không viết được chữ nghiêng huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro