#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tóc
⚠️⚠️: Ooc
__________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một ngày bình thường như bao ngày ở chốn long tích tuyết sơn lạnh lẽo, những cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương vẫn không ngừng thổi, tuyết trắng muốt vẫn không ngừng rơi, thật khó để con người có thể sống nơi khắc nghiệt như vậy.

Kazuha run rẩy bên chiếc lò sửa nhỏ, không ngừng thở ra làn khói trắng bao phủ cả bàn tay, sửa ấm cho bản thân mình. Tuy đã ghé qua đây không ít lần nhưng anh cũng không thể nào quen nổi tiết trời nơi đây. Muốn thám hiểm núi tuyết cũng khó khăn, anh lúc nào cũng cần Albedo bên cạnh. Dĩ nhiên, Albedo không phiền vì điều đó, anh vui vì anh bên cạnh người anh yêu nhiều nhất có thể. Còn Kazuha thì ngược lại, cậu sợ anh phiền, tâm hồn khao khát sự tự do luôn thôi thúc cậu đi vòng quanh nơi này, một hai lần đâu thể thích ứng ngay, Kazuha chỉ đành tạm gác lại ham muốn mà yên vị nơi đây.

Ngoài kia, gió vẫn không ngừng thổi, tuyết vẫn không ngừng rơi, cái giá rét vẫn luôn hoành hành, phòng thí nghiệm thì luôn ấm áp, hai thứ đối ngược, khiến anh dễ dàng rơi vào cơn mơ màng, ngủ ngục trên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi lúc nào không hay. Anh thầm nghĩ, nếu về một nhà với Albedo, chắc chắn cậu sẽ béo phì vì chỉ có ăn với ngủ mất!! Nhưng lý trí không thể chiến thắng phản ứng sinh lý bình thường của con người, Kazuha sớm đã thiếp đi...

Cùng lúc đó, Klee rất hào hứng mà chạy tới long tích tuyết sơn, trên đường không quên rải vài quả boom nhỏ bé, tiếng nổ bum bum nghe thật vui tai làm sao. Chỉ thật tiếc, không có hồ cá nào cho bé nổ cá, đem tới làm quà cả.

Hôm nay, bé có hẹn với Albedo nii-chan và anh Kazuha dạo chơi, đây là một cơ hội hiếm có, nhất định Klee sẽ chơi thật lâu cùng họ.

Chạy một mạch không biết mệt, Klee cuối cùng cũng đã tới điểm hẹn, phòng thí nghiệm của anh Albedo.

"Albedo nii-chan, Kazuha nii——"

"Suỵt."

Em hào hứng hô to, nhưng chưa kịp hết câu, em đã bị cắt ngang lời. Biết điều, em lấy hai tay, bịt miệng nhỏ của mình lại, quan sát thật kĩ. Kazuha nii ngủ mất rồi, Albedo nii thì đứng bên cạnh, tay cầm một lọn tóc đỏ của Kazuha mà ra sức vuốt ve. Ánh mắt của anh khác lắm, hệt như đang nhìn Klee vậy, chân thành và ấm áp.

Em kéo ghế lại, chậm rãi leo lên và chờ đợi. Klee sẵn sàng đợi, cho tới khi cả ba cùng thức giấc, lúc đấy, Klee sẽ được chơi thoả thích!!

_________________

Một ngày đẹp trời khác, Mondstard nắng nhẹ, gió dịu dàng, thoang thoảng hương cecilia mềm mại, vỗ về tâm trạng của chàng trai xa quê. Kazuha dẫn Klee tới một nơi thật xa, cho con bé cảm nhận được sự thú vị của chuyến hành trình. Một phần cũng là để không làm phiền đội trưởng Jean...

Gió thổi, tóc anh bay.

Klee hiếu kì nhìn. Cả hai đang ngồi ở Đỉnh lời thề, nghỉ ngơi sau một buổi sáng đi đường mệt mỏi. Em đứng dậy, vội cầm lọn tóc đang bay của anh, nhẹ nhàng vuốt ve và nâng niu như cách mà Albedo nii-chan làm.

"Klee ?"- Kazuha hỏi.

"Tóc anh mềm thật đấy, anh Kazuha. Thảo nào Albedo nii rất thích nó!"

Kazuha ngây người, giây sau, anh cười tủm tỉm.

"Ư wa, có chuyện gì vui sao Kazuha nii?!"

"Không, chỉ là anh cảm thấy, yêu mái tóc của mình hơn một chút mà thôi."

_<>_
Mình không sửa lỗi chính tả đâu, mn nhắc mình nhé :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro