#Đoản: Hạnh phúc là khi được ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi khuất khỏi tàm mắt của tôi đi- cô gào lên

- được được. Anh đi là được em đừng kích động không tốt cho con- mặt anh đầy vẻ lo lắng

- huhuhu.......hic...hic....hic....- cô khóc nấc lên làm tim anh đau nhói

Sau khi anh đi cô bỏ lên lầu xếp đồ đạc đi thẳng ra sân bay. Cô mua vé máy bay sớm nhất đến Luân Đôn. Cô muốn bắt đầu cuộc sông mới của mình ở đấy. Cô ra đi không một lời từ biệt. Lúc anh về nhà lục tung hết lên để tìm cô nhưng không thấy. Anh nổi trận lôi đình ra lệnh cho tất cả mọi người phải đi tìm cô nhưng không thấy

Đêm đấy anh một mình trong phòng uống hết chai này đến chai khác miệng lẩm bẩm

" Anh xin lỗi em. Lần sau anh sẽ không để cô ta hãm hại khiến tình cảm chúng ta rạn nứt vậy nữa đâu. Em quay về bên anh đi được không. Em và con trở về bên anh đi mà. Hức..... hức...... hức....."

Sáng sớm cậu vào phòng anh thì thấy một đống vỏ chai nằm lăn lóc. Anh thì nằm co ro trên nền đất. Cậu vội lay anh dậy nhưng không có bất kì động tĩnh gì. Cậu lật đật gọi người làm lên đưa anh đi bệnh viện. Anh được chẩn đoán là bị xuất huyết dạ dày do không ăn uống gì mà uống nhiều rượu.

Anh phải nằm tại bệnh viện điều trị hơn 2 tuần. Trong 2 tuần đó anh đã suy nghĩ thông suốt

" Mình phải phát triển công ty thật lớn mạnh thì cô ấy và con nhất định sẽ trở về với mình"

~~~~~~~~~~~~○○○~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã 5 năm rồi. Công ty của anh bây giờ là công ty đứng số 1 thế giới. Còn cô thì là một giảng viên đại học ở Luân Đôn. Cuộc sống của cô rất ổn cho đến 1 ngày

- Hôm nay một vị khách quý sẽ hạ giá tại trường chúng ta để tham qyan nhằm tài trợ các trang thiết bị dạy học cũng như các vật dụng khác. - Hiệu trưởng

Vừa dứt lời thì một dàn xe sang chạy vài trong sân trường khiến cho thầy cô lẫn học viên không khỏi sáng mắt nhưng cô không thèm liếc một cái mà đi vô phòng giáo viên lấy bánh với điện thoại ra vừa ăn vừa gọi điện cho con trai

- Con trai à!! Hôm nay mẹ muốn ăn bít tết, thịt cừu nướng, lẩu hải sản,...

- Con biết rồi. Mẹ lo dạy học đi không phải suốt ngày ăn như vậy đâu- bên kia một giọng nói non nớt trách móc

- Mẹ có ăn đâu- cô chột dạ

- Chứ mẹ đang nhai gì đấy

- Con hiểu lầm rồi đây là tiếng mẹ đang sắp xếp hồ sơ a- cô cười

- chắc vậy

"Rầm" tiếng mở cửa vang lên cô vội tạm biệt con trai

- thôi có người vô rồi mẹ cúp máy nha. Tối về nói chuyện với con sau. Moa moa moa

- Tâm Du!!!- tiếng gọi nghẹn ngào

Cô sững người muốn bỏ đi nhiwng lại bị kéo lại rơi vào lồng ngực mà lâu nay cô mong nhớ

- Anh xin lỗi. Em trở lại bên cạnh anh đi. Không có em anh không thể nào sống tốt được. Em muốn đánh muốn mắng anh gì cũng được nhưng xin em đừng rời khỏi cuộc sống của anh- giọt nước mắt của người đàn ông làn đầu tiên rơi vì một người phụ nữ

Khiến cho mọi người đứng đó cũng cảm động, một số người khóc theo anh

- Được- tiếng cô phát lên làm anh mừng quýnh. Anh cúi xuống hôn cô để thỏa nỗi nhớ suốt 5 năm trời

Sau ngày hôm đó cô và con trai trở về đất nước mà cô sinh ra và bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc đã đánh mất bấy lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản