#Đoản: thời gian không thể quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào em!! Lâu rồi không gặp

- quen không- mặt nhỏ lạnh lùng

- em đừng tỏ ra xa lạ vậy được không

- tôi hỏi lại lần nữa. Quen không mà nói chuyện vậy??

- Anh biết anh sai rồi em có thể tha thứ cho anh được không

- anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy- nói rồi nhỏ định bỏ đi

Anh kéo tay nhỏ lại

- đừng đi. Em nghe anh nói hết đã

- tôi với anh có quen biết gì nhau mà tôi phải nghe anh nói. Tốn thời gian- nhỏ hất tay cậu ra rồi bỏ đi một mạch

Chỉ còn một mình cậu đứng đó hối hận vì lúc trước đã khiến nhỏ phải đau khổ

~~~~~~~~~ hồi tưởng~~~~~~~~

- Em xin anh đừng bỏ em được không- nhỏ quỳ trên nền đất nước mắt dàn dụa

- Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là cô ấy

- Anh có thể qua lại với cô ấy nhưng xin anh đừng bỏ rơi em. Em cầu xin anh- nhỏ ôm lấy chân cậu

Cậu hất nhỏ ra

- cô không cần năn nỉ vô ích. Từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ra ngoài lỡ có gặp mặt thì coi như chưa từng quen biết đi, coi nhau như người xa lạ để không ai phải khó xử- nói rồi cậu lên lầu

- em đã làm gì sai sao. Được nếu anh đã muốn cắt đứt quan hệ thì được thôi. Tôi đã cố níu giữ môus quan hệ này nhưng anh không cần thì tôi có giữ cũng vô ích. Tôi chúc hai người hạnh phúc- nhỏ đi thu xếp đồ đạc rồi đi thẳng

~~~~~~~~trở về hiện tại~~~~~~~

Sau khi bỏ cậu thì nhỏ mua vé máy bay gần nhất để sang Pháp thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế mà nhỏ bỏ dở để được ở bên cạnh cậu. Bây giờ nhỏ trở về nước được bao nhiêu công ty săn đón. Vừa bước xuống sân bay thì gặp cậu

Cậu trông không khác gì một tên vô gia cư. Quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù xù, râu ria mọc đầy,.....
Điều đó làm cô không khỏi cười thầm "đó là quả báo mà anh đáng phải được nhận"

Cô bỏ đi về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai chuẩn bị ra mắt cho bộ sưu tập mới

Sáng hôm sau

Vừa bước ra khỏi khách sạn thì có một bóng lướt qua chạy đến cầm tay nhỏ

- Em cho anh thêm cơ hội nữa đi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu

- anh này buồn cười nhờ. Tôi đã nói mình không quen biết gì rồi mà- nói rồi nhỏ ngoắc tay kêu vệ sĩ đến lôi cậu đi ra

Nhỏ đeo kính râm to che nửa khuôn mặt xinh đẹp bước đi về phía chiếc xe mui trần phóng đi mất

"Đã cắt đứt quan hệ với tôi mà còn muốn tôi cho anh một cơ hội sao không có cửa đâu"- cô nhếch mép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản