(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là bài mình tự viết ra khi "Scenery" ra mắt, cũng lâu rồi nhưng mình muốn lưu giữ cảm xúc của mình ở đây nên sẽ đăng để giữ kỉ niệm, thời điểm chính xác thì đọc các bạn sẽ biết. Trọn bộ album có 5 bài chính và mình đặt tên là "ALBUM SCENERY". Mình sẽ đăng từng bài một*

                        XIN LỖI ANH
Anh thật đẹp, rất đẹp, in sâu vào tâm trí những đường nét thần thánh, làm rạng rỡ thanh xuân một màu của em. Anh như thần tiên chẳng vướng bụi đời, ai ai cũng công nhận chắc chắn điều đó. Nghệ sĩ, hai chữ thật xa cách và khó tìm ra lí do để biết tại sao bản thân mình nhúng vào thứ tình cảm ảo diệu không lối thoát, cũng không lí giải được nguyên nhân dù đề phòng kĩ vậy, khó tính vậy lại để anh phá vỡ bức tường dày khoảng cách mà em đã gắn sức dày công tạo nên.
Ngoài đẹp trai, nhảy giỏi, tính cách tốt, giàu có, anh còn yêu vẽ. Một môn nghệ thuật đầy tính lành mạnh. Em biết anh yêu vẽ lâu rồi, nhưng có lẽ đến bây giờ anh mới có sự chuẩn bị để đầu tư vào nó. Các bức vẽ, chiều sâu cùng nét phác mới lạ, ngộ nghĩnh là những điều trước mắt em cảm nhận ra, đơn thuần mà thanh khiết, nhẹ nhàng như đóa bồ công anh thả mình bơi trong vũng nước gió mát. Em hạn hẹp, tuy nhiên vẫn đủ thông minh nhận ra rằng đằng sau những bức tranh trừu tượng ấy còn một ý nghĩa bí mật nào đó nữa, em lại nhất thời lâng lâng trong cảm xúc riêng của mình. Ngắm anh em có thể rũ bỏ được sự mệt mỏi trong cuộc sống, em chỉ muốn ngừng lại, muốn đắm chìm nơi cõi mộng phiêu bạt này không muốn suy nghĩ hơn ở bất cứ phương diện nào khác. Chỉ có thế này thôi!
Ai cũng biết không phải chỉ mỗi em, rằng anh có một sở thích cực kì sáng tạo và cá nhân, là chụp ảnh. Anh mê chụp ảnh và cũng chụp rất đẹp, rất phong cách. Em không ngờ rằng, mọi thứ ở anh đều không ngừng lại ở chữ đam mê, nó mở rộng ra cả cảm xúc, cả sự đắm chìm, cả sự ham muốn và thèm khát. Giấu đằng sau nụ cười anh mang đến mỗi lúc bước lên ánh hào quang là cả một nội tâm sâu sắc đầy chín chắn và rung động. Niềm yêu thích chụp ảnh, những kỉ niệm lưu giữ trên tấm hình qua dòng thời gian trên quá khứ đã có thể ghép lại thành một cuốn sách gian nan nhuốm trong mồ hôi, nước mắt và hàng dài sự đánh đổi. Anh luôn sống hết mình, sống cho cả thanh xuân và tuổi trẻ. Cảm xúc ấy đã ăn sâu trong tiềm thức và anh đã chính thức trở lại với một bài hát tuyệt phẩm. Không chỉ nêu được đam mê của mình, anh đã chỉ ra một nhận thức, một cách nhìn thanh cao về một môn nghệ thuật, nêu lên một cách chân thành cảm xúc của mình.  Em xin lỗi, đã không có mặt kịp thời thưởng thức tác phẩm mới của anh. Có rất nhiều người đã nghe nó, cảm nhận nó và anh biết không, em đang lướt từng bình luận đọc đây. Thoáng mỉm cười nhẹ, ai cũng công nhận tài năng của anh rồi. Anh là một người mà em dành cả thanh xuân để theo dõi và ủng hộ không bao giờ hối hận. Học hỏi anh, em biết được nhiều điều lắm!
Em đang nghe, một cách chăm chú. Trước khi ngỡ ngàng rằng anh đã cho ra mắt, em vẫn thu mình một góc để chờ đợi. Mọi người khuyên hãy đeo headphone để cảm nhận. Em vội chạy như thỏ lên nhà trên lấy tai nghe đeo vào, hậu quả bị té xước một mảng thịt lớn ở chân. Nhưng em không thấy đau, không thấy gì cả, em lặng lẽ bấm nút, nhắm mắt cảm nhận từng nốt nhạc. Và em bị đánh gục...
Em từng là một người nghe nhạc kén chọn, chưa một bài hát nào có thể khiến em nghe đến bốn lần. Từ khi biết anh, một bài em có thể nhai đi nhai lại hàng chục lần, thậm chí cả trăm lần một lúc. Mỗi khi buồn, vui, chán hay bất cứ lúc nào tâm trạng khó chịu em cũng vùi mình vào chốn tối tăm nào đó để nghe anh hát. Sau đó em chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh em thật nhẹ hẫng, mơ màng như chưa bao giờ xảy ra chuyện khiến em phiền lòng, em lặng đi trong tiếng nhạc ấy. Thanh xuân của em...
Bài hát mới của anh, giai điệu thật đẹp, ngọt ngào đi vào lòng người, mớm cho người nghe cái cảm giác càng sâu càng lún, càng nghe càng say như một liều thuốc mê, độc dược nguy hiểm ngấm từ từ. Dù chưa thể hiểu từng câu anh muốn gửi gắm là gì, em vẫn muốn được nghe giọng hát trầm ấm, quyến rũ ngất ngây mang thông điệp cào xé tâm can và trái tim người nghe. Giọng mượt mà, êm hơn cả dòng suối, liên kết còn hơn cả tiếng thác nước đổ đọng lại trong em chỉ còn dòng suy nghĩ hỗn loạn không biết trôi về đâu và ngay sau đó tắt lịm đi chìm đắm trong khát khao được nếm tiếp, nếm mãi.
Rốt cuộc những điều anh trải qua, em biết là con số mấy? Em đang hưởng thụ cái anh trao tặng, và em đoán hàng trăm triệu người như em cũng đang cảm nhận nó một cách nghiêm túc và hẳn họ cũng bị đánh bại từ giây đầu tiên. Cảm ơn anh đã mang đến cho đời những tinh hoa đẹp nhất, quý giá nhất. Hãy cứ tiếp tục sống ý nghĩa và ngày càng cho mọi người thấy tài năng của anh. Em mong anh luôn khỏe mạnh, luôn tràn đầy sức sống và mãi mãi thuần khiết như bây giờ. Chúc anh ra những tác phẩm còn tuyệt hơn thế.
Tuyệt phẩm lần này, em giữ cho riêng em. Mỗi người giữ cho họ cái cảm xúc riêng của mình. "Scenery" - một nghệ thuật đáng được giữ và công nhận. Xin lỗi anh, em đã không có mặt đúng lúc để thưởng thức, không có mặt lúc anh mong chờ. "Phong cảnh" - một bức tranh hoàn hảo, đầy dư vị của suy ngẫm...
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro