(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h30'
Giờ này, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ êm ái thì lòng em vẫn còn đang chôn vùi thổn thức trong giọng hát của anh. Em biết rằng sự cố gắng của anh đã vượt ra khỏi khung giờ này biết bao nhiêu lần.
I STILL WONDER...WONDER...BEAUTIFUL STORY...
STILL WONDER...WONDER...BEST PART...
I STILL WONDER...WONDER...NEXT STORY...
I WANT...TO MAKE...YOU MIND...
Lời nhạc ấy, mang ý thức em đi, mang luôn tâm hồn hao tổn phải gắng sức chịu đựng sự tạo phản của lí trí và từng cú đánh vào con tim. Sự rung động của em...mất lần đầu và rơi vào miền thương nhớ khẽ khàng nào em thừa cảm nhận mà chẳng thể gọi nó lại. Anh giải thích và trả hồn cho em. Xin anh đấy  ngàn vạn lần xin anh...
Lần đầu tiên, em viết ra thành một đoạn tình cảm cho một người mà phải bật nhạc lên vừa nghe vừa cảm nhận kết hợp cầm bút ghi lại suy nghĩ theo mớ hỗn độn chẳng theo trật tự. Em đang nghe anh hát đây, cảm nhận anh ở cạnh em, ở rất gần, gần đến nỗi chúng ta cách nhau chỉ một con vi khuẩn. Em muốn hòa vào không gian xung quanh, lạnh lẽo bóng đêm như thế này. Em ghét sự tối tăm mù mịt, nhưng quan điểm đó đã thay đổi từ hai ngày trước, ngày anh ra cực phẩm bám víu vào con tim em không rời khiến em rơi vào trạng thái lâng lâng, ngây ngốc.
Em thích tiếng đàn piano, nhờ những năm ngồi ở ghế nhà trường em đã biết thế nào là giai điệu, thế nào là con người nghệ sĩ, con người của âm nhạc. Em từng sáng tác nhạc nên hiểu rất rõ để tạo nên 1 ca khúc khó đến nhường nào, và quan trọng phải làm sao để mọi người chấp nhận lắng nghe nó và cảm nhận nó còn khó hơn. Piano - một ước mơ tuổi thơ em nhớ hoài mà mãi đến bây giờ, khi trưởng thành sắp phải đối mặt với tương lai sự nghiệp không còn thời gian đầu tư cho nó em vẫn như một con khờ ngắm nhìn người khác chơi trong ghen tị và mong ước, nhớ nhung. Chẳng còn gì gọi là đam mê, chẳng còn gì gọi là quyết tâm giành lấy, em bất lực chôn sâu từng mảnh vỡ thất vọng làm em buồn phiền. Em bỏ lỡ thanh xuân mình như chỉ trong một nốt nhạc. Khờ khạo quá phải không anh?
Em thích nhảy. Nhìn những lớp bạn bè, những video thể hiện của những học sinh trường khác và đặc biệt là thấy các idol ra bài hát mới khoe vũ đạo, em lại nổi đam mê. Nhưng em vẫn không có cơ hội để đầu tư, về hoàn cảnh lẫn điều kiện. Còn gì mệt mỏi bằng?
0h00'
Em vẫn đang ngồi nghe bài hát của anh. Thật ấm lòng, thật chẳng cảm thấy cô đơn hay trống rỗng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em stream cho một nghệ sĩ. Thật mới lạ, thật hào hứng và run rẩy! Khuya rồi anh còn thức? Em vẫn thức. Thức vì anh...
                                            #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro