(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự hỏi, nó là tiếng chim vỗ cánh hay sao? Sau này, em mới biết rằng nó chính là tiếng chụp ảnh. Hơi thở hòa nồng vào từng nốt nhạc, anh hỏi bản thân mình đã làm tổn thương bao nhiêu người? Dù là em không hiểu hết ý nghĩa, không hiểu bất cứ từ gì, em vẫn tự hỏi giữa mênh mông ý tưởng dồn dập này nên viết ra dòng chữ nào cảm nhận bài hát của anh là đúng nhất. Em đứng đây, một mình nhưng không cô đơn. Ấm áp làm sao!
Đêm nay ẩn trăng, bầu trời tối hẳn chỉ lấp ló những ngôi sao bạc nhỏ xíu ẩn hiện. Lớp dải ngân hà ấy, lúc nào cũng khiến mỗi sinh linh hiện diện trên trái đất này không ít người phải chịu đau khổ, âm thầm hứng đựng những nỗi buồn u sầu mà không thể nói hay cũng chả có người để nói. Em đơn giản một mình, anh đưa em vào dòng suy nghĩ tự phát. Em có mọi người bên em, chỉ là em không gần họ. Em đứng đây, alone, chẳng như họ anh ạ!
Giọng ngân của anh, em nhớ sự êm mượt của mẹ em. Mẹ em thời trẻ có giọng hát rất hay, đã nuôi dưỡng những giấc ngủ thơ ấu của em. Người ru giấc ngủ em bây giờ, chẳng phải mẹ nữa, mà là anh. Em lớn rồi, chợt nhận ra em lớn rồi, cơn đau lòng tự nhiên nhói lên trong trái tim, em phải làm sao đây anh? Không phải lúc nào em cũng được nghe lại giọng hát của mẹ như xưa. Giọng mẹ em cũng dần yếu rồi anh à... Em ghét khoảnh khắc đó lắm, em sợ, sợ lắm!
Em nhớ đến giấc mơ đẹp trong đầu, cũng là khát khao nhỏ nhoi, là dự định em sẽ làm. Em thích du lịch toàn thế giới. Giống anh, đi khắp nơi, đi khắp các con đường chụp những tấm hình làm kỉ niệm. Những tấm ảnh ấy, cả anh, mọi thứ hiện lên đều là những cực phẩm. Đôi khi một bức phong cảnh cũng chẳng có, hay đơn giản chỉ là một quán ăn hay đoạn đường phố tầm thường nhưng chỉ cần anh xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên ảo diệu và lãng mạn. Em tìm thấy gì đó sáng rực rỡ, đẹp lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên trời lúc này từ khuôn mặt điển trai mang nụ cười vuông phúc hậu cùng chiếc mũi cao ráo. Dáng dấp ấy, bao nhiêu người theo dõi, bao nhiêu cô gái mong ước chiếm đoạt.
Từng nhiều người nói với em, idol nhìn ngoài sang trọng sáng sủa thế nhưng cuộc tình của họ chẳng được như người bình thường đâu. Họ có thần tượng, đơn giản chỉ vì muốn có hình mẫu lí tưởng để học hỏi, noi gương và có cái gọi là "thanh xuân". Và anh biết không, sau khoảnh khắc ấy em bị lay động một thời gian dài, vì lúc ấy em cũng như bao người ảo tưởng ngoài kia, cố học cho giỏi đi tìm thần tượng của mình. Giờ em nhận ra điều đó không đơn giản chút nào, lại vô cùng viễn vông. Em biết, em hiểu, em nhận thức được hết, hết tất cả. Rồi sao? Quan điểm ấy đã bị em đánh gục khi biết đến con người anh. Anh như tiên tử, không đơn thuần như một nghệ sĩ bình thường. Anh như một thiên thần giáng thế, hoàn hảo ở mọi góc độ. Bắt đầu từ giây phút đó, em cho phép mình im lặng ngu ngốc một lần, ảo tưởng thêm một lần, là một sự ảo tưởng có chọn lọc và hiểu rõ chứ không ngu muội như trước kia.
Tiếng nhạc ấy...bắt đầu trong đêm tối và cũng kết thúc trong tĩnh mịch. Nốt nhạc cuối cùng rồi...anh à...
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro